• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau cả ngày làm việc mệt mỏi, điều đầu tiên Kiều Chấn Vũ nghĩ tới đương nhiên là lái xe về nhà ngay.

“Vũ nhi”

Nghiêm Khoan lao ra chặn trước đầu xe Chấn Vũ.

“Cậu làm cái quái gì vậy?”

Chấn Vũ còn đang thắc mắc thì từ xa đã thấy cả một đám hơn hai mươi mấy cô gái mặt mày phấn khởi chạy tới, còn Nghiêm Khoan thấy họ cứ như thấy quỷ, bộ dạng càng lúc càng thảm hại hơn

“Không có thời gian giải thích”

“Hả? Này”

Nghiêm Khoan không chút do dự đã mở cửa xe, đẩy Chấn Vũ sang ghế bên cạnh, còn mình thì chiếm vị trí lái xe.

“Cậu làm…”

Người ta còn chưa nói dứt lời Nghiêm Khoan đã đạp ga, phóng xe hết tốc lực để thoát khỏi mấy cô gái đang đuổi theo.

________________

Nghiêm Khoan chạy xe gần như là hết tốc lực, đến khi chắc chắn không còn ai đuổi theo anh mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Còn Kiều Chấn Vũ nãy giờ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình đang ở trước nhà Nghiêm Khoan

“Đợi đã, sao cậu lại lái xe về đây?”

“Đây là nhà tôi mà, không lái về đây thì về đâu?”

“Hả?”

“Vũ nhi cũng vào đi, hôm nay vất vả quá rồi, để tôi nấu một bữa cho Vũ nhi ha”

Nghiêm Khoan không cần đợi người ta đồng ý đã vội kéo người ta vào nhà. Chấn Vũ cũng đâu còn lạ gì cái tính thích tự quyết và sự tự nhiên quá mức bình thường của “ai đó”, nên cũng để cậu ta kéo đi, không thèm ý kiến nữa.

“Ế? Cửa không khóa?”

Không lẽ tay quản lý đến? Không thể nào, lúc nãy là anh ta bỏ mình lại giữa đường, là anh ta gọi đám fan cuồng kia đến, là anh ta chỉ cho mình chỗ của Vũ nhi để chạy đến, không lý nào bây giờ anh ta lại đến phá đám.

Nghiêm Khoan mất một lúc lâu suy nghĩ rồi cũng đẩy cửa bước vào.

“Tiểu Khoan”

“HẢ????”

Người mở cửa vào nhà không phải Vô Ưu, mà chính là người mà đánh chết Nghiêm Khoan cũng không tin là lại đang ngồi chễm chệ trên ghế nhà anh, Chung Hán Lương.

“Sao… sao… sao anh lại ở đây?”

“Tôi phải khó khăn lắm mới có một tháng nghỉ ngơi liền bay sang đây gặp cậu đấy”

“Anh làm sao mà vào được, rõ ràng là tôi đã khóa cửa”

“Cậu tưởng tôi là ai? Tôi là Chung Hán Lương mà”

“Vậy thì sao chứ?”

“A, đây là Kiều Chấn Vũ phải không? Dễ thương quá”

Chung Hán Lương hoàn toàn phớt lờ Nghiêm Khoan, thay vào đó anh lại lao đến Kiều Chấn Vũ như hổ đói vồ mồi.

“Tôi là Chung Hán Lương, hân hạnh gặp cậu”

“Chào anh”

Chấn Vũ chỉ theo thói quen mà bắt tay, nhưng Hán Lương cứ nắm thật chặt không chịu buông, mắt thì cứ nhìn Chấn Vũ soi mói.

“Ai, ngoài đời cậu dễ thương hơn trên phim đấy, thảo nào mà tiểu Khoan…”

“Anh có im đi không hả?”

Nghiêm Khoan lao tới vừa bịt miệng Hán Lương, vừa kéo anh ta ra xa Chấn Vũ, sợ anh ta lại nói ra điều gì không hay thì hỏng chuyện.

“Cậu có khách rồi thì tôi về vậy”

“Hả? Đợi một chút, Vũ nhi! Vũ nhi à”

Tận dụng thời cơ lúc Nghiêm Khoan còn bị Hán Lương làm cho vướng chân vướng tay, Chấn Vũ bỏ chạy ra xe, phóng đi mất.

Nghiêm Khoan đứng tiu nghỉu một hồi lại nghĩ đến cái tên phá đám kia, tức giận quay vào trong.

“Tôi mắc nợ anh hả?”

“Sao vậy?”

“Khó khăn lắm mới lôi được Vũ nhi về đây, anh lại đến phá đám”

Hán Lương không nói gì chỉ có nằm lăn ra trên ghế, cười ngặt nghẽo. Đến lúc anh cười đã rồi thì Nghiêm Khoan cũng tức đến đỏ mặt tía tai.

Hán Lương bày ra vẻ mặt thông cảm, tiến đến vỗ vai Nghiêm Khoan mà nói

“Ai~ lần này cậu phải cảm ơn tôi đấy”

“Cảm ơn?”

“Cậu không thấy người ta ghen đến như vậy sao? Còn bỏ chạy mất nữa, dễ thương quá đi!”

“Thật sao? Là ghen à?”

“Tên ngốc này, muốn tôi giúp cậu không hả?”

“Anh giúp được cái gì chứ?” – Nghiêm Khoan bĩu môi, gạt tay Hán Lương khỏi vai mình rồi bỏ đi vào trong bếp.

“Ha, cậu không muốn tôi giúp thật sao?”

“Không muốn”

“Được thôi, vậy tôi đi phá cậu”

Hán Lương phun ra một câu nhẹ tựa lông hồng, nhưng Nghiêm Khoan nghe như sét đánh ngang tai, ngây người ra trong giây lát rồi nhếch mép cười khinh thường.

“Anh làm sao mà phá tôi được”

“Vậy sao?” – Hán Lương đứng khoanh tay, dựa cột, lại lần nữa trưng ra cái nụ cười còn ngạo mạn hơn cả Nghiêm Khoan – “Nhìn Vũ nhi cũng dễ thương lắm, tôi có nên giành với cậu không ha?”

“Anh…”

“Nói trước cho cậu biết, tôi không có khái niệm cạnh tranh công bằng đâu nha. Tôi nhất định phải giành phần hơn”

“Nè, chẳng phải trên báo chí thường bảo anh là người nhút nhát sao? Nhút nhát cái kiểu gì vậy?”

“Cậu đừng có đánh trống lảng, cậu có chịu nhường Vũ nhi cho tôi không?”

“Không”

“Vậy để tôi giúp cậu ha?”

“Ừm… cái đó…”

“Coi nào, có thêm một người thì thêm một phần sức mà, tôi cũng đang rảnh rỗi, để tôi giúp cậu ha? Ha? Ha?”

“Được rồi, được rồi, miễn đừng có phá tôi là được rồi”

“Ngoan lắm”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK