Đúng như cô dự đoán, nói là cuộc họp nhưng là họp để kỉ luật cô. Chủ tịch lên tiếng nói trước:
- Cô Gia Hân lần này do sự thất trách của cô mà công ty suýt phải chịu ảnh hưởng nặng nề, hiện tại công ty sẽ gián chức cô, công việc hiện tại của cô sẽ do cô Bảo Vy tiếp tục làm. Và còn những thiết kế còn lại cô đang làm cho bộ sưu tập sắp tới cũng giao lại cho cô ấy hết đi.
Nghe tới đây cô bắt đầu tức giận rồi, ông ta tưởng mình khôn còn cô ngu hay sao, muốn đẩy cô đi nhưng lại muốn nuốt luôn mấy thiết kế của cô sao, đâu có dễ. Cô không kiêng nể gì nữa mà đáp lại:
- Chủ tịch à, việc ông gián chức tôi, tôi có thể đồng ý, mà mà không tôi là muốn xin từ chức luôn. Cho nên mấy bản thiết kế đó giờ thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi sẽ không đưa cho bất cứ ai.
Mọi người nghe cô nói muốn từ chức thì ai nấy đều bất ngờ, còn chủ tịch tuy có bất ngờ nhưng ông ta là đang có ý định đuổi cô đi nên cũng không có phản ứng gì mấy, tuy nhiên nghe cô sẽ mang hết các thiết kế đi thì có vẻ không vui nhưng cũng không làm được gì cô. Còn cô ta cũng có mặt ở buổi họp nghe cô nói thế cũng bất ngờ nhưng vẫn là vẻ mặt đắc ý, nhưng không đắc ý được lâu đâu. Ông ta lên tiếng:
- Tùy cô thôi, cuộc họp đến đây kết thúc.
Ông ta bước ra trước. Mọi người cũng lần lượt ra sau, lúc này chỉ còn cô và anh Phú, anh Phú kéo cô lại nói:
- Em thật sự muốn nghỉ việc sao?
Cô gật đầu tỏ ý là đúng.
- Em suy nghĩ kĩ chưa, chuyện này anh có thể nói với ban hội đồng xem xét kĩ hơn sẽ không để em chịu thiệt.
- Dạ không cần đâu, em đã quyết định rồi, nếu công ty đối xử với em như thế thì em cũng không cần ở lại, cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ em trong suốt 3 năm qua, em rất sự rất vui khi quen biết được anh.
- Nếu em đã nói thế anh cũng không hỏi gì nữa, anh chúc em sẽ luôn thành công, hơn nữa chúng ta vẫn là bạn bè nếu có gì khó khăn thì cứ gọi cho anh.
Cô gật đầu rồi cả hai người cùng quay lại chỗ làm việc, mọi thứ cô đã chuẩn bị hết rồi, đơn xin từ chức cũng vừa gửi cho anh Phú rồi, công việc cũng giao lại hết thảy đây là ngày cuối cô làm việc ở đây. Cô tuy đã có clip do Thùy Dương đưa nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, cô biết cô ta cũng có liên quan, Thùy Dương còn nói với cô trong nhóm người đó còn có một cô gái, cô nghi ngờ là Bảo Vy, thế nên cô sẽ điều tra thêm đến lúc có đầy đủ chứng cứ sẽ cho bọn họ lộ mặt một lượt.
Chị Lam nghe thấy cô nghỉ việc thì bất ngờ, vừa thấy cô là lôi ra hỏi liền:
- Sao em lại nghỉ việc? Có phải mấy người đó ức hiếp em không? Để chị xử bọn họ, cậy quyền thế mà ức hiếp người khác.
Cũng may hồi nãy Lam không có mặt trong cuộc họp không có chị làm làm cho mấy người kia gà chó không yên rồi. Cô cũng không muốn chị gặp rắc rối liền cười nói:
- Chỉ là muốn muốn nghỉ việc để thư giãn thôi, có gì đâu chị.
- Em không được giấu chị chuyện gì đó, nếu mà em nghỉ rồi chắc chị buồn lắm hay chị cũng nghỉ luôn ta.
Nghe chị nói thế cô nhăn mặt, đanh giọng lại nói:
- Không được, chị lại giở trò gì nữa.
Chị nghe cô nói thế thì cười cười:
- Thì chị chỉ nói vậy thôi chứ có làm thiệt đâu.
Nhưng cô rất hiểu Lam nếu cô mà không nói thế thì chắc chị cũng làm thiệt luôn quá.
- Nhưng mà em đi rồi thì con nhỏ Bảo Vy kia lại được lợi. Hay em suy nghĩ lại đi.
- Em đã quyết định rồi, hơn nữa cô ta có lợi không cũng không liên quan tới em. Nhưng cô ta chắc cũng không cười được lâu nữa đâu.
Nói xong cô cười khẩy một cái, chị Lam nghe cô nói như vậy thì cũng không hiểu gì.
Đến chiều, do hôm nay là ngày cuối cùng cô làm việc ở đây nên anh Phú, chị Lam cùng vài đồng nghiệp nữa rủ cô đi ăn chia tay. Thế là tan làm mọi người cùng đến một quán cơm mà nhóm cô hay tụ họp, cô cùng họ ăn uống rồi nói chuyện, do hôm nay nhân vật chính là cô nên bị mọi người mời uống hơi nhiều bây giờ cũng hơi say say rồi. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi về, cô cũng đón taxi về, nhưng bắt mại chẳng thấy chiếc xe nào, bỗng tự nhiên có một chiếc xe sang trọng dựng lại ngay trược mặt cô, bước trên xe xuống là một người cao ráo, anh ta đi đến chỗ cô, lúc này cô mới thấy rõ mặt anh ta, là Nam.
Sao lần nào cứ cô lang thang ngoài đường là sẽ gặp anh nhỉ, thế là cô không cần bắt taxi nữa mà được Nam đưa về luôn.
Vừa lên xe thì cô đã ngủ mất tiêu rồi, về tới trước cửa nhà, Nam dừng xe còn cô vẫn ngủ không biết gì, thế là Nam có cơ hội được nhìn ngắm cô, anh thật sự thích cô lâu lắm rồi, nhìn cô ngủ thật sự rất yên tĩnh, cô rất xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, Nam tiến lại gần định hôn vào môi cô, bỗng có tiếng gõ cửa, lúc này anh bừng tỉnh suýt nữa là anh làm chuyện không nên rồi, cô cũng vì tiếng gõ cửa mà thức nhưng vẫn mơ màng say. Không biết người gõ cửa là ai, anh mở cửa xuống, thì ra là Gia Huy. Lúc sau cô cũng đẩy cửa xe lảo đảo bước xuống.
Khoảng 15 phút trước đó, do thấy muộn rồi cô vẫn chưa về, gọi điện cô cũng không bắt máy, nên anh lo lắng định đi tìm cô, nhưng vừa xuống dưới nhà thì phát hiện một chiếc xe đậu trước nhà, anh nhận ra đây là xe của Nam nên mới gõ cửa, không ngờ cô lại ở trong xe anh ta mà còn say nữa.
Nam thấy cô bước xuống lảo đảo thì liền đỡ lấy. Anh thấy thế thì tiến tới giành lại cô ôm vào trong lòng, sau đó lên tiếng:
- Cám ơn cậu đã đưa vợ tôi về.
Nói xong anh bế bổng cô lên đưa vào nhà, Nam đứng nhìn theo bóng cô, thở dài một hơi, anh cũng không có quyền xen vào hôn nhân của hai người họ, rồi anh cũng lên xe lái đi.
Vừa vào tới phòng anh đặt cô xuống giường, anh vẫn còn đang tức giận vì chuyện hồi nãy không biết anh ta có làm gì cô lúc trong xe không, còn cô lại say xỉn không biết gì mà sao anh ta lại đi cùng cô, anh ghen rồi. Đang định bước đi vào nhà tắm lấy khăn lau cho cô thì bỗng cô kéo anh lại, mất đà thế là anh ngã nhào xuống giường nằm đè lên cô.
Anh chống tay đứng dậy lại bị cô kéo xuống hôn, anh trợn tròn mắt, cô chủ động hôn anh, anh cũng chẳng ngại gì mà đáp lại, môi cô thật mềm, ban đầu cô chủ động nhưng sau đó người chủ động lại là anh, anh mê đắm trong nụ hôn này không thể dứt ra, một lúc sau cô không thở được mới đẩy anh ra, sau đó thở hồng hộc, anh nở một nụ cười ma mị. Chỉ mới hôn cô thôi nhưng cơ thể anh bắt đầu có phản ứng rồi. Do hôm nay anh đu bàn công việc cũng có uống chút rượu, bây giờ lại gặp cô chủ động thế anh liền nổi lên phản ứng.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt cô đang nghĩ mình làm mơ nên mới làm liều hôn anh, cô cũng có ham muốn của bản thân nên hôm nay cô sẽ làm hết những gì mà mình trước nay không dám làm không cần phải suy xét quá nhiều, trước đây cô đã quá bảo thủ rồi, thế là cô mượn rượu làm càn.
Thôi thì dù sao hai người cũng là vợ chồng giải quyết nhu cầu cho nhau cũng hợp tình, hợp lý và hợp pháp, thế là anh không ngần ngại gì nữa tiếp tục đặt xuống một nụ hôn, hai người ôm nhau lăn lộn cả một đêm, họ có một đêm xuân đầy ân ái triền miên, anh làm cô tới 1, 2 giờ sáng cả hai người đều mệt lả, rồi cùng ôm nhau ngủ. Do hôm nay quá hưng phấn anh chỉ làm theo bản năng cũng quên mất cần làm biện pháp phòng tránh, nhưng nếu có nhớ ra thì anh cũng không muốn dùng nữa, anh muốn cô sinh con, anh hôm nay đã nhận định rằng anh đúng là đã yêu cô rồi, còn là vì cô gái này mà hết lần này đến lần khác mất kiểm soát.