• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gia Hân sau khi rời khỏi biệt thự thì cô lái xe đến thẳng công ty luật của Minh Trí.



Tại công ty luật



- Xong hết mọi việc rồi chứ?



Gia Hân lên tiếng hỏi. Minh Trí nghe thế thì cũng đáp lời:



- Xong rồi.



Nói xong, vẻ mặt anh ta như nhớ ra gì đó lại nghi hoặc hỏi:



- Tin tức hôm qua là cô làm đúng không?



Gia Huy nghe hỏi thế thì tươi cười trả lời:



- Đúng vậy, anh thấy sao?



Anh ta cười nhếch môi, tỏ ý tán thưởng:



- Hiệu ứng cũng khá tốt đấy. Mà hôm nay cô đến đây còn việc khác nữa đúng không?



Gia Hân cười đáp:



- Đúng vậy. Tôi muốn anh làm giúp tôi đơn ly hôn.



Minh Trí bất ngờ nói lớn:



- Cái gì? Ly hôn á?



Gia Hân vẫn bình thản trả lời:



- Đúng vậy. Anh làm nhanh nhanh giúp tôi.



Minh Trí cau mày khó hiểu, nhưng anh ta rất biết điều, tuy tò mà về lý do ly hôn của hai người họ nhưng anh ta không hỏi. Anh ta đáp lại lời của cô:



- Vậy ly hôn với lý do gì, tài sản muốn chia làm sao? Cô nói rõ đi tôi sẽ làm một bản phân chia tài sản sau ly hôn luôn.



- Anh chỉ cần làm giấy thỏa thuận ly hôn, còn về phân chia tài sản thì chúng tôi cũng không có tài sản chung, thế nên cũng chẳng vó gì để chia.



Minh Trí lại thêm bất ngờ, họ kết hôn với nhau lâu như vậy mà không có tài sản chung, vậy chẳng khác nào nói, Gia Hân sẽ ra đi tay trắng à. Bất ngờ thật đấy. Minh Trí chỉ gật đầu như đã đồng ý. Gia Hân lại tiếp tục nói:



- Vậy chừng nào thì bắt đầu khởi kiện thế?



Minh Trí nhanh chóng đáp lời:



- Thứ 7 tuần này, tức là ba bữa nữa.



- Được, anh cứ sắp xếp cho ổn thỏa, bằng chứng cũng đã đầy đủ, chúng ta thắng chắc chứ?



Minh Trí cau mày nhìn Gia Hân nói:



- Cô nghi ngờ năng lực của tôi.



- Không có, chỉ là tôi muốn chắc chắn, à đúng rồi có thể chúng ta phải đối mặt với đoàn luật sư Thượng Thành. Thế nên anh chuẩn bị kĩ hơn đi.



- Cái gì? Đoàn luật sư Thượng Thành.



- Đúng vậy. Tôi cũng chỉ đoán là có thể thôi. Nhưng bất kể là có hay không cuộc chiến này nhất định phải thắng, được chứ.



Minh Trí là người thông minh nên anh hiểu được lời của Gia Hân nói. Tuy đoàn đoàn luật sư này khá nổi tiếng, thế nhưng đâu phải muốn mời là được. Ông Hoàng Khương và Bảo Vy không có khả năng đó, hơn nữa không phải họ được đích thân Gia Huy tìm về, kí hợp đồng độc quyền chỉ làm cho tập đoàn thời trang H và hình như chỉ có Gia Huy mới có quyền dùng họ. Lúc tin tức đó truyền ra cũng khiến cho tất cả giới luật sư phải chú ý.



Vậy chỉ có một khả năng chính là Gia Huy đồng ý giúp, đua đoàn luật sư đến giúp hai người kia. Nhưng nếu như vậy thì hơi vô lý, Gia Hân là vợ của Gia Huy, cớ gì anh lại đi giúp hai người kia chống lại vợ mình. Hay hai người họ ly hôn có liên quan tới chuyện. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ cũng chẳng dám hỏi. Có điều vụ kiện này nếu bên kia được đoàn luật sư Thượng Thành đảm nhận, thì đối với bên Gia Hân và đoàn luật sư Minh Trí tương đối khó nhằn một chút.



Tuy bên Minh Trí tuy không nổi tiếng bằng Thượng Thành nhưng cũng không phải vô dụng. Hơn nữa đã chuẩn bị kĩ lưỡng các chứng cứ xác đáng. Nên cho dù là Thượng Thành hay bất cứ đoàn luật sư nào tài giỏi hơn cũng chẳng thể giúp họ thoát tội, có điều là có lẽ họ sẽ giúp hai người kia giảm nhẹ tội, đặc biewtj là Bảo Vy, nếu kết thành tội thì có thể phải ngồi tù một năm nhưng với khả năng của Thượng Thành có thể giúp cô ta không phải ngồi tù mà chỉ cần bồi thường thôi. Nhưng dù sao Minh Trí là người tự tin, tuy anh ta chỉ mới có chút danh tiếng nhưng đúng là người tài giỏi, anh ta đáp lại lời Gia Hân:



- Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta đã có chứng cứ đầy đủ, cho nên dù có là Thượng Thành thì cũng chẳng giúp hai người kia vô tội hoàn toàn. Nhưng còn việc giảm bớt tội cho họ thì nhiều khi họ có thể.



- Được, có lời đảm bảo của cậu, tôi yên tâm rồi.



Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.



Nói rồi Gia Hân rời đi. Cô đi đến trung tâm mua sắm mua vài bộ đồ. Chắc phải mua vài chiếc váy sang chảnh để thứ bảy ra tòa quá. Phụ nữ thì lúc nào cũng phải xinh đẹp, đây chính là tiêu chuẩn sống của Gia Hân. Dù có đang buồn hay vui, đi đến đâu thì cô luôn thận trọng ăn mặc sao cho lịch sự. Chính vì thế, trên người cô luôn tỏa ra khí chất tao nhã, không phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng cô lại có khí chất đó. Nhiều cô gái là tiểu thư con nhà tài phiệt từ nhỏ sống trong nhưng lụa cũng chưa đạt được khí chất như Gia Hân.



Vừa từ trung tâm thương mại đi ra, Gia Hân bát ngờ gặp Lyly, thế là hai chị em rủ nhau đi đến tiệm bánh ngọt gần đó nói chuyện.



Mới đó mà đã hơn 5h chiều, hai chị em chuẩn bị về, cả hai tạm biệt nhau rồi ai về nhà đấy. Gia Hân vừa đến chỗ để xe. Cô vừa chạm tay vào chỗ mở cửa, thì bỗng đằng sau có người ôm chầm lấy cô. Gia Hân hốt hoảng la lên, nhưng chưa kịp la thì người đó đã dung một chiếc khăn có tẩm thuốc mê bịt vào miệng cô. Gia Hân giãy giụa một lúc rồi cũng dần yếu đi vì ngấm thuốc, sau đó là ngất hẳn đi.



Hắn ta thấy Gia Hân ngất rồi thì bắt đầu lôi cô đến một chiếc ô tô đậu gần đó, có lẽ là đồng bọn của hắn chờ sẵn ở đó. Vừa đưa Gia Hân vào trong xe, bỗng đằng sau chiếc xe vang lên giọng nói hớp hải của một cô gái:



- Chị Hân, các người buông chị ấy ra, ông là ai thả chị ấy ra.



Lyly vừa chạy đến hướng chiếc xe vừa hớt hải nói lớn. Tên bắt cô nghe thấy thế thì chửi tục một tiếng, sau đó quát đồng bọn của hắn lái xe đi. Lyly chạy đến được chỗ chiếc xe đó thì chiếc xe đã chạy xa. Lyly cứ gọi theo nhưng cô ấy chạy không nổi nữa, vừa thở dốc vừa gọi, mắt đỏ lên, sợ hãi gần như khóc. Bỗng nhiên có người chạy fđeens chỗ Lyly anh hỏi:



- Có chuyện gì thế, cô không sao chứ?



Thế mà lại gặp người quen, người vừa hỏi Lyly chính là Hoàng Nam. Cả hai cũng có biết nhau trong đám cưới của Gia Hân và Gia Huy. Lyly vừa thấy Hoàng Nam liền vội vàng nói:l, nhưng vẫn thở dốc, lên lời nói có phần ngắt quãng, ngập ngừng:



- Chị Gia Hân...Chị Gia Hân...



Nghe nhắc tới Gia Hân, Hoàng Nam liền có dự cảm không lành, anh lo lắng hỏi:



- Gia Hân bị sao?



- Chị ấy bị mấy người kia bắt đi rồi.



Nghe thấy vậy, Hoàng Nam hốt hoảng hỏi tiếp:



- Bị ai bắt, bắt đi đâu?



Lúc này Lyly đã thở đều lại, bình tĩnh hơn nói:



- Chị ấy bị bắt lên chiếc xe màu đen đó.



Vừa nói Lyly vừa chỉ về chiếc xe đã chạy khá xa đằng trước. Nghe thế Hoàng Nam cũng nhìn theo, rồi quay qua nói với Lyly:



- Em nhớ biển số xe đó chứ.



Lyly liền gật đầu. Sau đó Hoàng Nam nói tiếp:



- Bây giờ em đi báo công an, tìm người giúp đỡ, anh sẽ đi theo chiếc xe đó trước, được chứ.



Lyly chỉ biết gật lấy gật để. Hoàng Nam nhanh chóng chạy đến xe của mình lái theo chiếc xe kia. Lyly cũng nhanh chóng chạy đi đến đồn công an gần đó báo án, sau đó gọi cho Gia Huy.



- Alo, anh hai, chị Hân bị bắt cóc rồi.



Gia Huy hiện tại đang bàn bạc cùng đoàn luật sư Thượng Thành về vụ kiện của Bảo Vy. Nghe thấy câu nói đó của em gái thì giật mình, mặt anh biến sắc, lo lắng, nhanh chóng rời khỏi để lại mọi chuyện cho thư kí và trợ lý giải quyết, còn anh vội vàng chạy đến chỗ Lyly.



Đến nơi thì đã có mặt của ba mẹ anh và cả ba mẹ cô, không biết vì sao họ biết mà tới, nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Gia Hân sao lại bị bắt cóc. Gia Huy hốt hoảng chạy đến chỗ Lyly.



- Chuyện là sao, Gia Hân sao lại bị bắt cóc?



Lyly lúc này còn đang khóc, cô ấy vừa cố gắng bình tĩnh lại để giải thích mọi chuyện cho mọi người, hồi nãy Lyly cũng đã khai hết vớ công an rồi, họ đã bắt đầu điều tra.



- Hôm nay em gặp chị Hân ở trước cửa khu trung tâm thương mại gần đây. Sau đó cả hai đi tiệm bánh. Đến chiều thì em và chị dâu tạm biệt, ai người nấy tự về. Nhưng em quên chưa đưa cho chị ấy một món đồ. Thế là em chạy theo chị ấy, vừa đuổi kịp thì em thấy chị dâu bị một người đàn ông bịt miệng rồi đưa đí, hình như là chị ấy ngất rồi. Em liền chạy theo gọi nhưng không kịp, sau đó gặp anh Hoàng Nam, anh ấy kêu em báo cảnh sát còn anh ấy thì chạy theo chiếc xe đó.



Gia Huy mặt ngày càng lo lắng nhưng nghe tới tên Hoàng Nam lại bất giác nhíu mày, anh vỗ vỗ lên lưng Lyly an ủi rồi đến chỗ công an hỏi:



- Các anh điều tra thế nào?



Một công an trẻ tuổi lên tiếng hỏi ngược lại Gia Huy:



- Anh là gì của cô Gia Hân.



- Tôi là chồng của cô ấy.



- Vậy được mời anh vào kia cho chúng tôi hỏi thêm thông tin.



- Được.



Nói rồi anh theo công an vào bàn thẩm vấn. Công an trẻ lên tiếng:



- Vợ anh có xích mích hay thiếu nợ với ai không?



- Không có, bình thường cô ấy không có xích mích với ai, nhà chúng tôi cũng chẳng thiếu tiền để phải đi vay mượn.



- Vậy chúng tôi chỉ có thể tạm thời kết luận rằng vợ anh chắc là bị bắt cóc tống tiền.



Gia Huy cũng không có gì bất ngờ, bởi anh cũng đoán là thế. Nhưng anh rất lo lắng cho an toàn của Gia Hân.



- Vậy các anh đã điều tra ra hướng đi của chiếc xe đó chưa?



- Vẫn còn đang trích camera để tìm ra hướng đi của chiếc xe đó. Theo như cô gái kia nói thì có lẽ chiếc xe kia chạy theo hướng tây ra vùng ngoại ô của thành phố. Gia đình anh hiện tại cứ chờ xem, nếu là bắt cóc tống tiền thì chúng sẽ gọi cho anh.



Nói rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, Gia Huy rời khỏi phòng thẩm vấn. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK