• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời cũng đã sẩm tối, đoàn người của bang Hắc Long bắt đầu hành động.
Hoàng Minh Quân là lão đại, cũng là người dẫn đầu cho buổi quyết chiến ngày hôm nay.
Một hàng những chiếc xe chuyên dụng đậu trước căn cứ. Minh Quân dẫn đầu lên xe cùng các thuộc hạ thân cận của mình. Còn những người còn lại cũng đã được sắp xếp lên chiếc xe còn lại.
Chiếc xe đầu tiên bắt đầu lăn bánh, một đoàn xe đi trong đêm tối. Nếu không phải đi trong đêm có lẽ sẽ rất gây sự chú ý.
Những chiếc xe tiến thẳng đến nơi đã hẹn. Thật ra sau cuộc gọi kia, Mặc Thần đã gửi cho anh một địa chủ để giao dịch cứu người. Anh biết ông ta không đơn giản là chỉ muốn anh xuống nước mà chuyến đi này thật sự nguy hiểm, ông ta chính là muốn mạng của Minh Quân. Nhưng như thế thì đã sao, ông ta muốn giết anh cũng đâu phải dễ. Hơn nữa, Quỳnh Lam hiện đang trong tay ông ta, anh không thể cứ thế mà bỏ mặc cô.
Bởi vì nếu cô biến mất thì dù anh có giết được Mặc Thần, thâu tóm được Hắc Thần thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vốn dĩ suốt 8 năm nay anh chịu đựng rời xa cô chỉ là muốn cô được an toàn, muốn giết Mặc Thần cũng là để có thể công khai ở bên cô.


Vì anh biết cô chính là điểm yếu của mình, cũng là điều cấm kỵ. Nếu như ông ta biết được Quỳnh Lam là người anh yêu, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là thật không ngờ, lão cáo già đó lại phát hiện ra, cuối cùng vẫn là khiến cô gặp nguy hiểm. Chính vì thế, cho dù hôm nay có chết anh cũng sẽ bảo vệ an toàn cho cô, là anh khiến cô chịu khổ nhiều rồi.
Chỗ hẹn là ở một khu nhà xưởng rất xa với thành phố. Thường thì các bang phái sẽ hay tụ tập, cũng như giao dịch trái phép ở những nơi như thế này, sẽ tránh được cảnh sát. Họ thì không sợ cảnh sát, nhưng dính đến thì cũng sẽ rất rắc rối. Trong thế giới hắc đạo thì luật chính là do lão đại của bọn họ đề ra, còn luật pháp do nhà nước thì chẳng là gì.
Đoàn xe dừng lại, sau đó nhóm người Hắc Long mau chóng xuống xe, tiếp đến là Minh Quân, cùng đám thuộc hạ thân cận.
Anh đứng đầu tiến vào trong nhà xưởng cũ đó. Trong đó đã có sẵn đám người Hắc Thần và ông ta cũng đã có sẵn ở đó.
Minh Quân bước vào với khí thế lạnh lùng dẫn đầu đoàn người.
Lúc này hai bang phái đã đứng đối diện nhau. Mặc Thần nở một nụ cười ngả ngớn. Đứng bên cạnh ông ta còn có thêm một người đàn ông lạ mặt. Minh Quân đoán đây có thể là đứa con nuôi của Mặc Thần, người mà chưa bao giờ lộ diện.


Minh Quân chẳng thèm vòng vo nhiều anh nói thẳng vào vấn đề:
- Cô ấy đâu?
Nghe câu hỏi của anh nụ cười trên môi của Mặc Thần càng đậm. Ông ta cất giọng châm chọc đáp lại:
- Sao phải vội thế. Tôi và cậu còn có chuyện quan trọng hơn cần nói.
Anh bỗng chốc nhíu mày, khí lạnh trên người càng tỏa ra nhiều hơn, không kiêng nể gì nói:
- Tôi và ông chẳng có chuyện gì cần bàn bạc cả, mau đưa người cho tôi.
Nói thì nói thế nhưng ông ta sao có thể dễ dàng giao người ra. Tuy ông ta đang uy hiếp anh, nhưng khí thế của anh vẫn áp đảo ông ta.
Bỗng giọng một người đàn ông lên tiếng, chính là người bí ẩn đứng bên cạnh Mặc Thần:
- Hoàng lão đại có vẻ anh rất lo lắng cho vợ cũ.


Từ đầu đến giờ người này vẫn ăn mặc kín mít, chỉ để lộ ra cặp mắt, vừa nói ra câu đó anh ta vừa cởi khẩu trang, lộ ra khuôn mặt.
Minh Quân nhìn thấy Hoàng Thiên thì có hơi bất ngờ, thật không ngờ lại là người quen. Tên này cũng giấu khá kĩ đấy, bây giờ mới lộ mặt.
Bị Hoàng Thiên khiêu khích anh cũng chẳng thèm để ý, mặt vẫn lạnh lùng, nhưng nếu tinh ý có thể thấy được sát khí từ người anh đã nhiều hơn, anh đã hơi tức giận. Minh Quân lạnh lùng lên tiếng:
- Cậu không có quyền lên tiếng ở đây.
Bị Minh Quân nói thẳng mặt như thế, nhưng Hoàng Thiên không hề tỏ ra tức giận mà anh ta còn nở một nụ cười ma mị.
Hoàng Thiên cầm thứ gì đó hướng về phía Minh Quân quơ quơ trước mắt anh, rồi nhướng mày khiêu khích, miệng thì vẫn giữ nụ cười kia.
Minh Quân vừa nhìn liền có thể nhận ra là nhẫn cưới của Quỳnh Lam. Nhưng sao lại trong tay của Hoàng Thiên, tên này rốt cuộc đã làm gì cô. Minh Quân lần này đã thực sự nổi giận, ánh mắt trở nên đỏ rực, bàn tay cũng cuộn thành nắm đấm. Thuộc hạ bên cạnh cũng nhận thấy anh đã tức giận, họ liền thủ sẵn súng trong tay. Nếu bên kia còn không chịu thả người vậy thì họ sẽ cướp người để xem giữa Hắc Long và Hắc Thần ai sẽ thắng. Hôm nay chính là trận quyết chiến của họ.


Mặc Thần cũng thấy tình huống hiện tại không nên làm quá căng. Tuy biết lợi dụng cô gái kia cũng có ích, nhưng ông ta vẫn phải e dè về Minh Quân. Bởi ông ta đã chiến đấu với anh bao nhiêu trận, tên này không phải dạng vừa, vừa thông minh, vừa quyết đoán, cũng không kém phần máu lạnh. Vì thế nếu như dồn cậu ta vào đường cùng thì người phụ nữ kia cũng chả là gì, ông ta cũng chưa xác định được thật ra anh đối với cô là thế nào, chỉ biết rằng có lẽ anh có để tâm đến người phụ nữ này.
Ông ta cũng không tin một người như Minh Quân lại có thể vì phụ nữ mà mạo hiểm, thế nên vẫn cần thận trọng. Trao đổi vài điều kiện thì chắc có lẽ sẽ ổn, không nên làm quá căng, kẻ bất lợi sẽ là bản thân. Hơn nữa ông ta đã có kế hoạch, Mặc Thần không phải là người giỏi nhẫn nhịn, vì thế hôm nay Hoàng Minh Quân có đi sẽ chẳng có về, ông ta đã chuẩn bị sẵn cánh cửa địa ngục cho anh. Nhưng anh có đi vào hay không thì vẫn là quyền của của Hoàng Minh Quân anh.
Mặc Thần lại cất giọng hòa hoãn lại không khí:
- Tôi sẽ giao cô ta, nếu Hoàng lão đại đây đáp ứng yêu cầu của tôi.
Minh Quân không lên tiếng, Mặc Thần liền hiểu có lẽ anh đã đồng ý. Ông ta lại vui vẻ nói tiếp:
- Tôi muốn cậu trả lại cho tôi lô hàng tuần trước cậu cướp của tôi.


Đây chính xác là điều kiện mà Mặc Thần muốn. Bởi lô hàng này không chỉ có giá trị không nhỏ mà có còn rất quan trọng. Chỉ cần có thể lấy lại nó thì Hắc Thần của ông ta sẽ không bại. Bởi nó không chỉ là lô hàng bình thường mà nó còn ẩn giấu một thứ còn giá trị hơn. Mà điều này chỉ có một mình Mặc Thần ông biết. Chắc hẳn Minh Quân cũng chưa hề biết đến, anh chỉ nghĩ đó là một lô hàng đơn giản thôi.
Bởi thế, so với một lô hàng và một người phụ nữ mà anh để ý, ông ta đoán anh sẽ đồng ý thôi.
Vừa nói xong điều kiện ông ta liền kêu thuộc hạ đưa người đến.
Lúc này Quỳnh Lam đã tỉnh táo và bị áp giải đến. Tay cô bị trói ra sau lưng, mắt thì bị một miếng vải đen che đi.
Quỳnh Lam vừa tỉnh khoảng hai tiếng trước. Cô vừa tỉnh lại liền cảm thấy đầu vô cùng đau, một lúc sau mới tỉnh táo hoàn toàn. Lúc này cô mới để ý đến không gian xung quanh, là một căn phòng màu trắng, bài trí đơn giản, sau đó cô cũng nhớ lại những chuyện trước đó và ý thức được rằng mình đang bị bắt cóc, và ăn phòng này chính là nơi bọn bắt cóc giam giữ cô. Cô không cảm thấy sợ lắm, bởi vì hiện tại người cô vẫn an toàn, hơn nữa chỗ này cũng chưa thấy có điều gì nguy hiểm.


Có điều cô vẫn không sao hiểu được, rốt cuộc ai đã làm việc này, cô cũng đâu có gây thù chuốc oán với ai. Không lẽ là bắt cóc tống tiền? Nhưng mà khoan đã, nếu bắt cóc tống tiền thì sao lại giam cô trong căn phòng này, tuy căn phòng bày trí đơn giản, nhưng lúc vừa tỉnh dậy cô đã chú ý đến một bức tranh treo ở gần cửa sổ. Theo như cô biết thì bức tranh đó là của một họa sĩ nổi tiếng, giá trị không hề nhỏ.
Nếu nói là hàng giả thì không phải, Quỳnh Lam đứng dậy tiến gần về bức tranh, nhìn thấy một bông hoa màu đỏ nho nhỏ ngay góc dưới bên phải của bức tranh. Không sai, bức tranh đó là thật, bởi cô đã từng xem qua bức tranh này ở buổi triển lãm cách đây 2 năm. Lúc đó cô cũng có hứng thú với nó, nên đã xem rất kĩ.
Nói vậy ra thì chủ nhân của căn phòng này cũng như người bắt cóc chắc chắn không phải là người thiếu tiền, không lí nào lại bắt cóc tống tiền. Vậy rốt cuộc họ bắt cô làm gì?
Đang mải suy nghĩ thì bỗng có tiếng cạch một cái. Quỳnh Lam giật mình quay người qua chỗ phát ra tiếng động. Cánh cửa phòng được mở ra, cô lúc này có hơi hồi hộp liền lùi lại tránh xa cánh cửa, mắt nhìn chằm chằm người mở là ai.
Lúc này một người đàn ông mặc nguyên một bộ đồ màu đen, đội nón đen và đeo khẩu trang bước vào. Quỳnh Lam hết sức đề phòng cứ lùi lại phía sau.


Người kia tiến vào trong xong liền đóng cửa lại. Sau đó hắn ta tiến đến chỗ cô, Quỳnh Lam có hơi sợ liền lên tiếng:
- Anh...anh.tính làm gì?
Người kia không trả lời mà vẫn tiếp tục đi về phía cô, ánh mắt hắn ta lại hiện lên vẻ mị hoặc, không thể đoán ra hắn ta đang nghĩ gì và muốn làm gì?
Bỗng gần tới chỗ cô hắn lại dừng lại, sau đó lấy tay cởi nón ra khẩu trang ra. Lúc thấy được gương mặt ở phía đối diện, Quỳnh Lam vô cùng bất ngờ, người này lại là Hoàng Thiên. Tuy có bất ngờ trong giây lát nhưng cô cũng mau chóng nảy ra một suy nghĩ: "Sao anh ta lại ở đây, cô là bị bắt cóc mới ở đây, còn anh ta lại là ai?".
Lúc này cô bắt đầu nghi ngờ về thân phận thật sự của người này. Quỳnh Lam là người vốn thẳng thắn, nên vừa nghi ngờ thì cô sẽ hỏi liền, không cần phải đoán già đoán non cho mệt, dù sao bây giờ rơi vào tình cảnh này, chả lẽ còn có nguy hiểm hơn sao.
- Anh rốt cuộc là ai?
Hoàng Thiên nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô không rời mắt, trong mắt lại toàn là ý cười, miệng thì đang nhếch lên một nụ cười. Khuôn mặt dã có sẵn nét đẹp trời ban, nay còn thêm những buổi cảm thế này, càng làm cho khuôn mặt đó trở nên yêu mị. Nghe Quỳnh Lam hỏi thế anh ta liền đáp lời:


- Em rất thông minh mà, sao giờ lại hỏi anh là ai nữa, không phải lần trước anh đã nói mình là Hoàng Thiên rồi sao.
Quỳnh Lam liền lên tiếng phản bác:
- Không phải thế?
Cô ngập ngừng một lát rồi lại nói tiếp:
- Vậy ai đã bắt cóc tôi đến đây, hơn nữa sao anh cũng xuất hiện ở nơi này?
Hoàng Thiên hơi nhíu mày khi nghe cô nói vậy, nhưng sau đó lại trở lại thái độ cợt nhả:
- Sao xung hô xa lạ thế, không phải lúc trước vẫ là anh_em sao, sao bây giờ lại thành anh_tôi rồi. Anh không thích cách xưng hô này, em đổi lại đi. Hơn nữa, sao em không nghĩ là anh bắt cóc em mà lại nghĩ là người khác?
Lúc này Quỳnh Lam cũng hơi sợ sợ, không phải là cô không nghĩ như vậy, chỉ có điều Hoàng Thiên bắt cóc cô để làm gì, trò chuyện đêm khuya à. Cô lại cảm thấy cô bị bắt đi không phải đơn giản. Thế nên liền bác bỏ suy nghĩ Hoàng Thiên là người bắt cóc. Nhưng thiện cảm ban đầu của cô đối với người này đã không cánh mà bay, tuy anh ta vẫn chưa làm gì cô, nhưng việc anh ta xuất hiện ở đây với cái kiểu này thì dù anh ta không phải là người bắt cóc cô thì cũng không tránh khỏi liên quan.


- Nếu là anh bắt cóc, vậy bắt tôi để làm gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK