- Hôn em đi Huy.
Gia Huy cũng vui vẻ chuẩn bị cuốn theo hành động của Bảo Vy, nhưng không biết vì sao bỗng dưng anh ngừng lại hành động, lắc lắc ôm lấy đầu, ý thức của anh trở lại. Gia Huy gắng gượng cố nhìn rõ cô gái trước mắt, không đúng người này không phải Gia Hân, cô sẽ không gọi anh thân mật như thế, hơn nữa mùi hương này không phải của cô ấy. Anh đã tỉnh táo hơn, khi nhìn rõ lại thì là Bảo Vy, Gia Huy vừa hết hồn vừa tức giận, tức tức đứng phắt dậy, nhưng vì vẫn còn thuốc lên anh vẫn hơi lảo đảo.
Bảo Vy bất ngờ với hành động của anh, nhưng vẫn cố níu kéo, cô ta nhanh chóng tiến lại chỗ anh, nhào vào lòng Gia Huy chủ ý hôn lên môi anh. Nhưng Gia Huy đã biết là cô ta liền dứt khoát cự tuyệt. Hơn nữa anh còn tức giận cô ta dám bỏ thuốc anh còn lợi dụng việc anh nhìn lầm mà định gạo nấu thành cơm. Bảo Vy vẫn cố chấp lao đầu vào thì bị Gia Huy hất mạnh ra ngã xuống đất, đồng thời anh gầm lên:
- Cút đi, cút đi ngay.
Bảo Vy lần này có chút sợ với hành động vừa rồi của Gia Huy. Nhưng cô ta đã phóng lao thì phải theo lao, đã thế cô ta cũng tức giận tại sao lại là Gia Hân mà không phải cô ta. Cô ta và anh đã yêu nhau 6 năm còn Gia Hân với anh chỉ mới quen nhau hơn một năm, tại sao chứ, cô ta không can tâm hét lên:
- Tại sao chứ, sao cứ phải là Gia Hân?
Ngừng một lát cô ta lại cười phá lên nói tiếp:
- Hahahaa...Bây giờ cô ta không có ở đây, chỉ có Bảo Vy em giúp anh thôi.
Nói rồi cô ta lại nhào vào lòng anh. Lúc này thuốc đã ngấm vào người anh quá lâu, Gia Huy vì chịu đựng mà mặt mũi đỏ ửng, gân xanh nổi lên, anh không chống cự được bao lâu nữa, nhưng vẫn nhất quyết không đụng vào Bảo Vy. Cô ta thấy Gia Huy bị dồn vào đường cùng như vậy chắc chắn sẽ chọn làm cô ta, nhưng điều cô ta không thể ngờ đã xảy ra. Bảo Vy vừa tiến gần đến Gia Huy, anh liền hét lớn:
- Tránh ra, cô lại đây tôi sẽ giết cô.
Lời cảnh cáo của Gia Huy khiến cho Bảo Vy hơi sợ nhưng cô ta vẫn tiến đến, vừa chạm được vào Gia Huy. Cô ta cảm giác được trên cổ truyền tới cảm giác đau buốt đến khó thở, Gia Huy đang bóp chặt lấy cổ của cô ta. Bảo Vy lúc này đã biết sợ vùng vẫy xin tha, nhưng Gia Huy đang rất tức giận và phải kiềm chế thế nên không thể kiểm soát.
Cũng may cho cô ta, vừa lúc này tiếng cửa phòng mở ra. Thành Luân và LyLy hớt hải chạy vào, thấy tình cảnh chật vật cùng sắp nghẹt thở đến nơi của Bảo Vy thì sợ hết hồn. Thành Luân vội vàng đến ngăn cản gỡ tay của Gia Huy đang bóp chặt cổ Bảo Vy ra. Cũng may với sức lực của Thành Luân đã gỡ được, cứu Bảo Vy thoát chết. Cô ta được thả ra đau đớn ngã xuống đất, lấy tay ôm cổ khó nhọc thở. Gia Huy vẫn còn tức giận, nhưng do thuốc mà anh dần yếu đi.
Lyly không rõ anh mình bị gì như mục đích đi tìm Gia Huy là báo cho anh biết một chuyện quan trọng:
- Anh hai mau lên, chị dâu sắp đi nước ngoài rồi, còn không ra sân bay là chị ấy đi mất đấy.
Gia Huy nghe thấy Gia Hân sắp đi nước ngoài thì hốt hoảng, nhanh chóng đứng dậy đi, nhưng chưa kịp đứng lên thì đã ngất ngay tại chỗ. Thành Luân và Lyly thấy vậy thì lo lắng gọi tên anh nhưng vẫn không có phản ứng gì. Lyly lo lắng hỏi:
- Anh ấy bị gì thế?
Lyly quay qua hết lớn vào Bảo Vy, nhưng cổ họng cô ta giờ đau rát không thể nói bất cứ lời gì. Nhưng cô ta chắc cũng không có ý định nói. Thấy vậy Lyly càng sốt ruột, giơ tay lên tát vào mặt Bảo Vy một cái rõ mạnh rồi nói:
- Cô đã làm gì anh tôi hả?
Người nãy giờ không lên tiếng là Thành Luân hình như hiểu ra gì đó liền lớn tiếng nói:
- LyLy mau gọi cấp cứu, Gia Huy rất nguy cấp đấy.
Nghe thấy vậy Lyly càng lo lắng nhưng mau chóng làm theo. Một lúc sau xe cấp cứu cũng đến, cả hai cùng lên xe cấp cứu với Gia Huy, lúc này Lyly lo lắng đến phát khóc, nhưng vì thắc mắc lên tiếng hỏi:
- Rốt cuộc anh em bị làm sao vậy?
- Có lẽ là bị trúng thuốc kích dục.
Nghe câu trả lời của Thành Luân, Lyly bất ngờ há hốc mồm miệng, là thuốc kích dục. Lyly lại càng căm hận Bảo Vy hơn nữa.
Lyly không phát hiện ra nhưng Thành Luân là người từng trải, ăn chơi vô độ, thế nên biết rất rõ về mấy loại thuốc này. Nhìn mấy biểu hiện vừa rồi của Gia Huy anh ta liền có thể đoán ra, nhưng không ngờ cậu bạn Gia Huy này của anh ta lại chịu đừng đến mức ngất đi cũng không động đến Bảo Vy. Anh ta biết loại thuốc này bình thường nếu uống vào mà quan hệ thì sẽ không sao, nhưng kiềm chế không chịu làm chuyện đó chắc chắn rất có hại, không ít thì nhiều.
Gia Huy mới chỉ một tuần mà đã phải vào phòng cấp cứu hai lần. Nhưng lần này cũng không sao, bác sĩ nói sức chịu đựng của anh khá tốt nên không sao. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Bà Mai liền hỏi chuyện LyLy vì sao Gia Huy lại bị vậy. Lúc này LyLy vừa sực nhớ ra còn có một chuyện quan trọng mà cô đã quên mất. Lyly vội vàng đứng dậy rối hết cả lên. Bà Mai thấy con gái như vậy thì khó hiểu hỏi:
- Có chuyện gì thế, sao con cứ như gà mắc thóc thế.
Lyly lúc này buồn bã ngồi xuống vừa nhìn vào đồng hồ trên tay mặt buồn hiu nói:
- Hôm nay chị dâu ra nước ngoài.
Cả bà Mai và ông Minh đều ngạc nhiên đồng thanh hỏi lại:
- Con nói Gia Hân ra nước ngoài sao?
Lyly buồn bã gật đầu, sau đó lên tiếng nói tiếp:
- Con vô tình biết được hôm nay chị Hân đi nước ngoài, con nhanh chóng đi tìm anh hai báo cho anh ấy biết, nhưng vừa tìm thấy thì anh ấy đã như vậy, rồi phải cấp cứu, chuyến bay lúc 9h, bây giờ đã là 10h30, có lẽ là không kịp rồi.
Ngừng một lát Lyly lại tức giận nói tiếp:
- Tất cả đều tại Bảo Vy, cô ta dám hạ thuốc anh hai khiến cho anh ấy trở nên như vậy. Nếu không có lẽ đã đuổi kịp chị dâu. Nghe nói lần này chị ấy đi không biết bao giờ mới về.
Ba mẹ anh nghe Lyly kể thì cũng chỉ bất lực thở dài cùng nhìn về phía phòng bệnh. Hy vọng rằng mọi chuyện không quá trễ.
- ---------------
Sân bay Quốc Tế
Gia Hân sắp phải lên máy bay rồi, ba mẹ cùng Quỳnh Lam và Hoàng Nam ra tiễn. Gia Hân không muốn xa ba mẹ nhưng đã quyết rồi thì vẫn phải rời đi. Còn về đơn ly hôn do cô không thể ở lại đợi lấy phán quyết của tòa nên Gia Hân đã nhờ Minh Trí là luật sư của mình lấy giúp, dù sao về luật pháp thì Minh Trí vẫn rành hơn, nên có gì trục trặc anh cũng biết cách giải quyết.
Sân phát thanh nói chuyến bay của Gia Hân sắp bắt đầu yêu cầu các hành khách làm thủ tục và lên máy bay. Gia Hân ôm lấy mọi người tạm biệt, luyến tiếc kéo vali về phía cổng soát vé. Mọi người đều nhìn theo bóng cô bước xa dần. Bà Mai vì thương con gái mà cũng rơi nước mắt đang được ông Thành dỗ dành.
Gia Hân ngồi ở phòng chờ luyến tiếc nhìn ra ngoài. Lúc ở sân bay cô tự nhiên nghĩ đến Gia Huy, trong lòng nảy ra sự mong chờ có thể thấy bóng dáng của anh. Nhưng vẫn là không thấy gì. Gia Hân cười tự diễu chính mình, lại vậy nữa rồi, Gia Hân mày chưa đủ đau hay sao mà còn muốn hy vọng viển vông đó. Đừng tự lấy con dao mà đâm chính mình.
Rồi cũng đến giờ Gia Hân lên máy bay. Cô lại nghĩ về quãng thời gian vừa qua, chỉ mới ba tháng mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mở đầu là Gia Huy đòi ly hôm ngay ngày kỉ niệm 1 năm kết hôn của hai vợ chồng, sau đó là thỏa thuận 100 ngày, tiếp đến Gia Huy bỗng dưng lại nói yêu cô, anh cho cô hy vọng, rồi nhiều chuyện sóng gió liên liên xảy ra, hiểu lầm chồng chất, rồi thời hạn 100 ngày cũng đến. Hơn nữa hiểu lầm ngày càng nhiều đã khiến mối quan hệ rơi vào bế tắc và cuối cùng vẫn là ly hôn. Và bây giờ Gia Hân đang trên máy bay đến nước Úc xa lạ.
Coi như thay đổi môi trường sống, bỏ lại đây những tổn thương những nỗi buồn và ngay cả nhừng tình yêu từng cho là sâu đậm. Gia Hân sau một cuộc hôn nhân tan vỡ như hiểu ra rất nhiều điều. Con người ta không nên dễ dàng buông tay nhưng cũng đừng quá cố chấp giữ lấy thứ không thuộc về mình, bởi lẽ có cố giành lấy thì cuối cùng vẫn vậy thôi, chẳng được gì ngoài những vết thương khắp người.
Gia Hân nhìn từng đám mây trôi qua ngoài cửa sổ niềm cảm thán thế giới này đẹp biết bao, hy vọng tương lai của mình cũng thế.