Lyly đứng bên cạnh giường bệnh của anh, nghe thấy anh hỏi như thế thì bất giác ngập ngừng ấp úng không biết nên nói làm sao. Nhưng dù sao cũng xảy ra rồi đành nói sự thật chứ biết sao giờ.
- Chuyến bay lúc 9h sáng nay, có lẽ chị ấy đã đi xa rồi.
Gia Huy nghe vậy thì cực kì shock không màng đến bản thân đang truyền nước mà vội vàng bước xuống giường bệnh chạy đi. Mọi người thấy phản ứng dữ dội đó của anh thì không kịp ngăn cản. May sao vừa lúc này Thành Luân đi vào kịp thời giữ Gia Huy lại ngạc nhiên nói:
- Cậu tính đi đâu thế?
Gia Huy giằng ra khỏi Thành Luân đi tiếp nhưng hiện tại sức lực anh không bằng Thành Luân nên vẫn bị Thành Luân giữ lại. Gia Huy tức giận nói:
- Cậu mau buông tôi ra, tôi phải tìm Gia Hân.
Thành Luân đã hiểu được tại sao bạn mình lại có hành động như thế, nhưng anh ta vẫn không bỏ Gia Huy ra mà lên tiếng khuyên nhủ:
- Cậu tính tìm cô ấy ở đâu? Cô ấy đi rồi bây giờ cậu có đuổi theo cũng chẳng kịp, bình tĩnh lại đã.
Nghe câu hỏi của Thành Luân, anh cũng nhận ra bây giờ mới đi tìm thì đã quá muộn. Cô ấy đã đi từ lâu rồi, hơn nữa hiện tại Gia Hân bay tới nước nào anh cũng chẳng biết thì sao mà tìm. Gia Huy nghe lời bình tĩnh lại, quay lại nhìn em gái hỏi:
- Em biết Gia Hân đi nước nào không?
Lyly lắc đầu không biết. Bởi cô chỉ nghe tin Gia Hân sẽ đi nước ngoài trong ngày hôm nay, còn đi đâu thì không biết, chị ấy giấu cả với cô. Và dường như chuyện Gia Hân ra nước ngoài cũng chỉ có vài người biết.
Gia Huy buồn rầu, nhưng anh cũng mau chóng bình tĩnh tìm ra cách giải quyết. Đối với anh mọi chuyện đã xảy ra cần tìm cách để giải quyết chưa không phải ngồi đó buồn rầu. Gia Huy quay qua nói với Thành Luân:
- Cậu điều tra giúp tôi chuyến bay của Gia Hân.
Thành Luân gật đầu nói:
- Được cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Thành Luân cũng rời đi, việc này đối với anh ta rất dễ. Thành Luân có quan hệ rất rộng việc lấy thông tin của một hành khách trên một chuyến bay nào đó là điều dễ dàng.
Gia Huy lại trầm giọng nói:
- Mọi người ra ngoài trước đi, con muốn một mình.
Nãy giờ ba mẹ của anh không nên tiếng, chỉ nhìn hành động mất bình tĩnh vừa rồi của con trai ông bà chỉ lắc đầu rồi bước ra ngoài, Lyly cũng đi theo ngay sau đó.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình Gia Huy. Tuy biết việc anh nhờ Thành Luân sẽ sớm có kết quả nhưng bản thân anh vẫn cứ cảm thấy lo lắng bồn chồn. Anh có cảm giác Gia Hân sẽ rời xa anh mãi mãi, nhưng việc tìm kiếm Gia Hân ở nước ngoài căn bản không quá khó đối với một người như anh. Nhưng đâu thể nói trước việc tương lai, không có gì là không thể xảy ra dù xác xuất có nhỏ nhất.
Gia Huy cũng không quên tại sao bản thân phải vào viện thế này, còn vụt mất cơ hội có thể gặp được Gia Hân. Lần này anh sẽ không tha cho Bảo Vy, cô ta sẽ phải trả giá cho việc làm ngu ngốc của mình. Nhưng trước tiên anh cũng phải tự trách sự ngu ngốc của bản thân, là anh không nhìn rõ cô ta.
Buổi chiều
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Tuấn Kiệt bước vào. Anh ta chào Gia Huy một tiếng:
- Tổng giám đốc.
Gia Huy gặt đầu coi như chào lại, anh lạnh nhạt lên tiếng:
- Có chuyện gì?
Trợ lý Tuấn Kiệt kính cẩn nói:
- Đã có bản giám định sức khỏe của sếp. Trong người anh chứa thành phần aphrodisiac ( thuốc kích dục).
Đúng như Gia Huy đoán không sai, Bảo Vy dám hạ loại thuốc này với anh. Từ bao giờ mà cô ta trở nên ghê tởm đến như vậy, khi nghe mẹ anh nói cô ta lúc trước quen anh cũng từng qua lại với rất nhiều người đàn ông, anh cũng bán tính bán nghi, nghĩ có thể mẹ mình hiểu lầm, nhưng hiện tại sự việc diễn ra trước mắt thật khiến anh hoàn toàn thất vọng. Có lẽ ngay từ đầu chia tay thì hai người cũng nên kết thúc đi, là do anh tham lam, ích kỉ nên mới trở nên như bây giờ. Trợ lý thấy Gia Huy không có phản ứng mấy liền báo cáo tiếp:
- Vừa rồi tôi mới nhận được một vài thông tin mà tổng giám đốc kêu tôi điều tra trước đó. Những tấm hình được gửi trước đó là do Tường Vy đồng nghiệp của cô Bảo Vy chụp và người gửi đến cũng là cô Bảo Vy.
- Chuyện thứ hai là về việc lấy trộm sợi dây chuyền của cô Gia Hân, và làm một sợi khác giống hệt cũng có liên quan tới cô Bảo Vy. Tôi đã nói chuyện với Ông Khương, ông ta khẳng định rằng là do ông ta và Bảo Vy cùng thực hiện. Ý định ban đầu cũng là do Bảo Vy khởi xướng, sợi dây chuyền cô ta lấy ra hôm đó cũng là do chính tay cô ta làm. Nhưng cái này cũng chỉ là do một mình ông ta nói chứ cũng chẳng có chứng cứ gì. Nhưng hôm đó cô Gia Hân đưa ra đoạn ghi âm đó thì 8, 9 phần Bảo Vy có liên quan là không sai. Nhưng cô ta bị hại hay cố ý thì tôi không thể khẳng định.
Chuyện sợi dây chuyền này anh đã nghi ngờ hôm ở tòa nên cũng không bất ngờ lắm. Chỉ là không hiểu sao Bảo Vy lại cố tình làm vậy. Tuấn Kiệt không giám khẳng định nhưng trong lòng Gia Huy cũng tự hiểu. Là anh quá mù quáng tin vào lời của Bảo Vy. Bây giờ biết được người mình tin tưởng lừa tuy không quá đau nhưng cũng khó chịu không kém.
- Hơn nữa ông ta còn nói với tôi một chuyện. Việc cô Gia Hân bị bắt cóc không phải do ông ta mà chủ mưu thật sự là cô Bảo Vy. Ông ấy nói vì cô ta đe dọa sẽ làm hại đến gia đình ông ta nên ông ta mới đồng ý nhận tội thay cho cô ta. Tôi cũng đã cho người điều tra thêm, bắt hai tên bắt cóc kia khai, đúng như lời ông Khương nói Bảo Vy mới là người sai hai tên đó bắt cóc Gia Hân bán qua biên giới. Nhưng cô ta rất thông minh trả thêm tiền cho hai người họ nói nếu có bị phát hiện thì cứ khai là do ông Hoàng Khương chỉ đạo.
Nghe tới đây Gia Huy không thể bình tĩnh nữa, không ngờ Bảo Vy lại nham hiểm độc ác đến thế. Những chuyện khác Gia Huy có thể bỏ qua nhưng đụng tới Gia Hân tuyệt đối không được. Gia Huy lập tức đứng dậy nói:
- Cậu thu thập thêm chứng cứ về chuyện bắt cóc đó. Chính tay tôi sẽ đưa cô ta vào tù.
Tuấn Kiệt cũng không ngờ Gia Huy lại tức giận đến thế, còn đòi đưa Bảo Vy vào tù. Lần này có vẻ cô ta đã chọc tới giới hạn của anh rồi.
Gia Huy không ở lại bệnh viện nữa, anh lên xe của Tuấn Kiệt rời đi.
- Hiện tại Bảo Vy đang ở đâu?
- Dạ cô ta đang ở nhà riêng.
Gia Huy lạnh lùng cất giọng:
- Lái xe đến đó.
- Dạ
Trợ lý nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, lái xe đi.
- Tại sao cô lại cho người bắt cóc Gia Hân.
Gia Huy lạnh lùng nhìn thẳng vào Bảo Vy nói. Cô ta lại giả vờ khóc lóc nói:
- Em không có.
- Cô còn nói không có, tôi đã điều tra hết rồi chính cô đã sai hai tên kia bắt cóc Gia Hân bán qua biên giới.
Nghe Gia Huy nói vậy cô ta biết không giấu được nữa cũng ngả bài. Bảo Vy lau nước mắt giả tạo đi, đứng ngay ngắn cười cợt. Gia Huy thấy thái độ chẳng có chút hối lỗi đó của cô ta lại càng tức giận quát:
- Cô thật khiến tôi ghê tởm, không ngờ cô lại thâm độc đến thế.
Bảo Vy bất giác cười lớn nói:
- Anh nói anh ghê tởm tôi, tôi thành ra như vậy không phải đều do anh sao. Anh cũng đừng chỉ trách mình tôi, là anh ngu ngốc tin lời tôi, nên kế hoạch của tôi mới thuận lợi thế. Hơn nữa tại sao không phải là tôi mà cứ phải là Gia Hân, tôi và anh yêu nhau hơn 6 năm sao lại không bằng hôn nhân ép buộc của anh và cô ta. Tôi đã cảnh cáo Gia Hân đừng chen vào rồi là cô ta cố chấp níu kéo anh nên tôi đành ra tay thôi.
Gia Huy không thể tiếp tục nghe mấy lời đó của Bảo Vy nữa, anh tức giận đứng lên giáng một bạt tay vào mặt cô ta. Đây là lần đầu tiên anh đánh phụ nữ, người ta nói đàn ông ông đánh phụ nữ là hèn, nhưng anh lại không thấy hèn chỗ nào. Bảo Vy là đáng bị đánh.
Bảo Vy bị đánh bất ngờ vừa đau vừa tức giận gào lên:
- Anh dám đánh tôi.
Gia Huy không nói gì tức giận bỏ đi, không quên quay qua nói với Tuấn Kiệt.
- Cậu cử vài người qua canh chừng cô ta, khi nào đủ chứng cứ thì tống cô ta vào tù.
Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài.
Bảo Vy nghe Gia Huy nói muốn đưa mình vào tù thì vừa có chút lo sợ cùng tức giận, lúc này cô ta không còn bình tĩnh nữa mà bắt đầu chửi rủa anh.
- Gia Huy đồ khốn nạn, tôi khốn khổ thì anh cũng chẳng tốt lành gì đâu. Tôi nguyền rủa anh mãi mãi không có được hạnh phúc.
Gia Huy nghe thấy tất cả những lời đó của Bảo Vy nhưng anh không quan tâm vẫn bước đi.
Anh lái xe trở về căn biệt thự của mình. Bước vào nhà tối om, anh cũng không mở điện mà tiến đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống, lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa, đưa lên miệng hít một hơi. Nhả khói trong miệng ra, làn khói tỏa ra khắp xung quanh. Gia Huy thở dài một hơi buồn rầu.
Những lời lúc nãy của Bảo Vy anh không thèm để tâm nhưng có vài lời lại cứ luẩn quẩn mãi trong đầu khiến anh buồn phiền.
Cô ta nói không hoàn toàn sai, cô ta nói anh ngu ngốc, đúng vậy anh thực sự ngu ngốc. Chính sự ngu ngốc của anh đã đẩy Gia Hân ra xa, khiến cho cô ấy tổn thương. Lỗi của Bảo Vy một thì lỗi của Gia Huy tới mười. Nếu không phải anh lằng nhằng không dứt khoát với Bảo Vy, cũng đã không cho cô ta có cơ hội làm hại Gia Hân. Là anh sai chẳng thể trách ai, là anh cố chấp, bao nhiêu người khuyên nhưng vẫn cho là mình đúng, Gia Huy à mày quá tự cao, để bây giờ Gia Hân chịu không nổi mà rời đi.