Thấy cô chảy máu như vậy anh rất lo lắng, tuy chỉ số IQ của anh là vô cực, nhưng mà EQ thì chỉ là số không mà thôi.
Nam Thiên Tước lấy khăn tay của mình ra, rồi kéo cô quay lại, lau mũi cho cô, còn nói:"Cô có sao không? Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện? "
Hồng Tịch Nhan ngước mắt lên nhìn anh, hành động của anh dịu dàng quá?
Ở cự li này nhìn anh rất chi là đẹp luôn ấy chứ?
Giống như một hoàng tử trong truyện tranh bước ra.
"Anh thật không biết tại sao tôi lại bị như vậy à?"
"Không?"
"Đó là trạng thái khi thấy trai đẹp của tôi".
Nam Thiên Tước nghe đã hiểu:"Trước đó, cô có từng chảy máu mũi vì ai chưa?"
Lau xong anh cất lại vào túi quần.
"Chưa?"_Hồng Tịch Nhan với tay:"Anh đưa cái khăn đó cho tôi đi, tôi giặt sạch rồi trả cho anh".
Nam Thiên Tước cự tuyệt ngay:"Không cho, tôi đem về nhà"
"Anh rất ưa sạch sẽ mà"
"Riêng cô thì khác, tất cả những gì liên quan đến cô tôi đều thích".
".........."
"Tịch Nhan?".
Bỗng nhiên, Nam Thiên Tước gọi cô.
Theo bản năng của cơ miệng, cô sẽ đáp:"Hửm?"
"Muốn cô một lần cười với tôi".
"Tôi cười thì có gì đặc biệt sao?".
Không như các chàng trai khác, ừ thì anh EQ thấp, nhưng mà anh vẫn thẳng thừng tiến công:"Cô là người tôi muốn thấy nhất bây giờ, quan trọng là tôi muốn thấy cô cười , hầu như khi nào tôi và cô gặp nhau đều xảy ra chút việc, rất ít thấy cô cười".
"Anh đang nói gì vậy?_"Hồng Tịch Nhan xoắn não, nãy giờ nghe cứ như kiểu Nam Thiên Tước thích cô vậy?.
"Cô cười cho tôi xem đi?"
Có ai chọc cô cười đâu làm sao cô cười cho được chứ?
Danh Sách Chương: