Nó vội rụt tay lại, hắn làm sao mà lại sốt cao đến vậy, không được phải tìm thuốc cho hắn uống thôi.
Nó rời giường, chạy đi lấy cái khăn cùng thau nước ấm, nhúng cái khăn vắt khô lau mặt cho hắn, tìm trong túi xách miếng dán hạ sốt, nó gỡ ra dán lên cho hắn.
Nó lại tiếp tục đi tìm thuốc hạ sốt, lục tung hộc tủ của hắn mà chả thấy viên nào, phải chăng hắn có bệnh cũng không uống thuốc hay hắn không biết chăm sóc bản thân.
Chợt nhớ ra, nó thường mua thuốc hạ sốt bỏ vào túi xách dự phòng có bệnh thì uống kia mà, nó vội lấy vỉ thuốc ra lấy một viên, rót một cốc nước, lấy tay lay hắn dậy.
- Hàn Phong.
Hắn mơ màng mở mắt, tay ôm đầu, đau đầu thật, nhìn lên thì thấy nó đang lo lắng, hắn gượng dậy, nó kê gối sau lưng hắn cho hắn có điểm tựa, đưa viên thuốc cùng cốc nước trước mặt hắn.
- Uống đi, anh sốt cao lắm!
Hắn gật đầu nhận lấy, uống xong nó đỡ hắn nằm xuống.
- Em mau lên đây ngủ.
Hắn khó nhọc mở miệng bảo nó, nó định thức chăm sóc hắn, hôm nay nó ngủ cũng nhiều không ngủ nữa cũng chẳng sao.
- Mau.
Hắn nắm tay nó, nó ậm à ậm ừ, đến cuối cùng cũng nghe theo hắn.
Hắn ôm nó, nó đẩy hắn ra.
- Đừng ôm tôi, nhiệt độ cơ thể tôi toả ra sẽ làm anh nóng thêm đó.
- Không.
- Thôi mà, nghe lời tôi đi mà.
Nó cách xa hắn ra, cố gắng không để hắn gần mình, nó muốn tốt cho hắn.
Hắn quay lưng đi, chắc giận nó rồi.
Một lát, hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 6h sáng, nó thức dậy, làm vscn, thay cho mình một cái váy màu đen đơn giản, buộc tóc cao lên, nó lần xuống bếp tìm nguyên liệu nấu cháo cho hắn.
Sau nửa giờ đồng hồ, lục đục trong bếp, nó đã nấu xong một tô cháo, bỏ vào một cái khay đem lên phòng hắn.
Nó đặt xuống bàn, gọi hắn dậy.
- Hàn Phong, dậy đi.
Hắn tỉnh dậy, gạt tay nó ra, tự mình đi làm vscn.
Lát sau hắn đi ra, nó đi lại có ý muốn dìu hắn, nhưng hắn lạnh lùng né tránh cánh tay nó.
- Em đã nói nhiệt độ cơ thể em toả ra sẽ làm tôi nóng thêm, vậy cớ sao em lại gần tôi.
- Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc, tôi nấu cho anh đó, mau ăn đi đừng để cháo nguội.
Nó bưng lại đưa hắn, hắn còn giận nó nên trong lòng bực bội không thôi. Lạnh lùng đưa tay hất đổ, cháo văng tung toé, tay nó cũng bị bỏng không ít.
Nó bất ngờ trước hành động của hắn, mặc kệ bàn tay rát, đỏ lên vì bỏng, nó khom lưng nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào khay, vặn nắm cửa bước ra ngoài.
Tâm ý tốt của nó bị hắn gạt bỏ, nó buồn, xuống nhà dặn dò chị Tú Liên lên phòng hắn dọn dẹp, nấu cháo cho hắn, một mình nó đi ra ngoài vườn.
Trên phòng, hắn hối hận vì hành động vừa rồi của mình,hắn muốn tìm nó, mở cửa đi ra ngoài, điểm hắn muốn đến cũng là vườn hoa.
Vừa đi ra hắn đã gặp chị Tú Liên bên ngoài, nhìn chị tay cầm xô nước cùng cây lau nhà, hắn cũng đủ hiểu.
- Chị vào dọn dẹp đi.
Nói xong, hắn đi luôn, chị gật đầu nhìn bóng lưng hắn.
Ngoài vườn, nó ngồi trên chiếc xích đu màu trắng đung đưa lên xuống. Nó đang nghe nhạc, thả hồn vào những bài nhạc rap buồn để cố quên đi sự việc lúc nãy nhưng cố quên thì lại càng nhớ.
Yêu là gì? Tại sao chỉ một hành động vô tình của người mình yêu cũng làm mình tổn thương sâu sắc. Yêu là đau, là nhớ, là thương nhưng không ai có thể dừng tình yêu đang sinh sôi nảy nở trong tim mình. Thà đau, thà tổn thương cũng chẳng chịu từ bỏ. Trừ khi nào, người đó làm ta mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu thôi.
Nó lấy quyển sổ nhỏ bên cạnh mình với cây bút, trầm luân suy nghĩ, nó thường viết những lời tâm sự vào quyển sổ lúc nó buồn, điều đó như cất giấu nỗi buồn, hôm sau sẽ lại vui vẻ.
Khép quyển sổ lại, nó thở dài như trút bỏ nỗi buồn, nở nụ cười trấn an bản thân mình.
Phía sau lưng nó, hắn đứng đó tự bao giờ nên nghe hết những lời nó nói lúc nãy khi viết vào quyển sổ và những điều đó là thật.
Phải, bấy lâu hắn xem nó là cô ấy. Nó biết tại sao vẫn ở bên hắn không chịu nói ra, nó thật mong manh nhưng chẳng chịu từ bỏ, tạo mình lớp vỏ bọc bên ngoài như loài hoa hồng luôn có gai bảo vệ xung quanh.
Hắn tiến tới ngồi cạnh nó, nó chẳng nói chẳng rằng, nhắm mắt vờ như không quan tâm.
Hắn lấy quyển sổ bên cạnh nó, lật từng trang, mấy trang đầu đều là nó vẽ ảnh hoạt hình, tay hắn bỗng dừng lại trước một trang, nó viết cách đây khoảng một tuần.
Nội dung nó viết là nó đơn phương hắn lúc nào mà không rõ, chỉ muốn được ở mãi bên hắn.
Điều đó làm hắn mỉm cười, một nụ cười thật sự dành cho nó, nụ cười ấm áp, cảm động lòng người.
Liệu có dành cho nó suốt cuộc đời hay chỉ là nhất thời, nó không phân biệt được.
- Này, em đơn phương tôi lúc nào?
...
Nó không nói, giật quyển sổ lại, hốc mắt cay cay, không kìm nén được, giọt nước mắt tí tách rơi.
Bí mật lâu nay hắn biết hết rồi, sao nó dám đối diện giả vờ với hắn đây.
- Em biết tôi xem em là thế thân mà sao lại dành tình cảm cho tôi.
- Em biết tôi tổn thương em mà tại sao không từ bỏ.
- Em biết tôi không quên được cô ấy mà sao còn cố làm tôi yêu em.
- Em biết tôi nói yêu em cũng chỉ là mơ tưởng em là cô ấy nên mới nói là thật lòng mà tại sao em lại không chấp nhận sự thật.
Hắn lớn tiếng hỏi nó với một loạt câu hỏi, làm nó càng khóc nhiều hơn, nén tiếng nấc nghẹn trả lời.
- Đơn giản vì tôi yêu anh.
Nó khóc, hắn cũng đau lòng, một cô gái chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn cố mạnh mẽ thật làm người ta cảm động.
- Ngoan, em đừng khóc nữa, tôi không cố ý lớn tiếng với em.
Nó gật đầu lau nước mắt, chợt nhăn mặt khi chạm phải chỗ bỏng trên tay.
Hắn kéo tay nó xuống, xem xét vết thương, đỏ lên cả rồi sao không đi thoa thuốc lại còn ra đây ngồi.
- Em ngốc vừa vừa thôi chứ, vào nhà tôi thoa thuốc cho.
- Ngốc cái đầu anh, anh mới ngốc ý, bị sốt mà không ở trong nhà đi ra đây.
- Em ngốc.
- Anh ngốc.
- Em ngốc.
Hai người chí choé cải nhau, om sòm cả lên, mấy phút đầu lãng mạn bao nhiêu, mấy phút sau càng tranh nhau chỉ vì một chuyện.
- Dừng, không cãi với em nữa.
- Không được nói chuyện vừa nãy cho chị tôi biết nha!
- Chuyện gì?
- Chuyện tôi đơn phương anh với chuyện anh xem tôi là thế thân.
- Ừ, tôi hứa nhưng tôi sẽ yêu em, cho tôi thời gian.
- Ừ, anh chưa ăn cháo uống thuốc đúng không?
- Em cũng chưa ăn gì mà đúng không?
- Ừ, vào nhà thôi.
Cả hai cùng nhau đi vào, chị Tú Liên vừa nấu cháo xong, bưng ra bàn mời hắn.
- Thiếu gia ăn sáng.
- Chị lui xuống đi.
- Vâng.
Hắn lấy tuýp thuốc mỡ thoa lên tay nó, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu.
- Anh rửa tay đi, tôi lên phòng lấy thuốc cho anh.
Nó chạy đi, chưa đầy năm phút là nó đã đi xuống, đi như bay vậy.
- Cẩn thận kẻo ngã.
Hắn nhắc nhở nó, lớn đầu mà như con nít lúc nào cũng để người khác lo lắng nhưng hắn lại thích hành động ngốc nghếch có chút đáng yêu đó của nó.