Xào đậu que với thịt, nấu canh chua cá, chiên cá, làm nhanh lắm, chừng nửa tiếng là xong.
- Cậu chủ, xuống dùng bữa.
Nó lôi đâu ra cái loa, đứng dưới bếp hét vọng lên. Bọn hắn nằm ngủ trên phòng giật mình bật dậy, mặt lạnh đi bởi cái tiếng hét kinh thiên động địa của nó, biết hét lớn như vậy là sẽ điếc tai lắm không.
Bọn hắn xuống, bọn cô cúi đầu cung kính.
- Cậu chủ ăn ngon miệng.
- Ngồi xuống cùng ăn.
- Không được đâu ạ, bọn tôi tí nữa ăn với mấy chị ấy, cậu chủ tự nhiên dùng bữa.
Cô lên tiếng, cố nhịn cười lắm cô mới nói được. Chứ kêu hai người kia thì hư bột hừ đường hết. Nó và nhỏ nhịn cười đến nỗi vai run bần bật chỉ cần mở miệng là tiếng cười sẽ phát ra, đến đó thì nói gì nữa mà nói.
- Tuỳ.
Hắn, cậu và anh dùng bữa, gắp một ít đậu que và thịt vào chén cơm, ăn được một đũa lập tức mặt mày xanh như tàu lá chuối.
Cơm thì sống, đậu que với thịt chưa chín còn mặn nữa. Cố nuốt xuống, lấy đũa gắp cá chiên, vừa bỏ vào miệng là cả ba người cảm nhận được vị tanh của nó và lạc nhách. Bộ không ướp cá sao? Tiếp đó lấy muỗng múc nước canh, húp một muỗng như ăn cả chục kí me, nó chua kinh khủng, còn đắng nữa, lấy đũa khuấy lên thì thấy cả chục lát chanh bỏ ở dưới.
- Lấy cho anh cốc nước.
Ba người đồng thanh, đang tức lắm nhưng không muốn động tay động chân với bọn cô, chỉ có thể kìm nén trong lòng.
Bọn cô nhận lệnh, lúi cúi lại tủ lạnh rót nước rồi bưng lại.
- Mời cậu chủ.
Nhận lấy cả ba tu ừng ực, đến khi ngưng lại thì mới biết đây không phải là nước lọc mà là giấm.
Phụt.
Nước từ trong miệng đều phun hết ra ngoài, bọn hắn mặt hầm hầm sát khí.
- Thức ăn sao dở đến vậy, còn nước sao lại là giấm?
Bọn hắn lớn tiếng, bọn cô vờ uỷ khuất, mắt có tầng sương mỏng bao quanh, nhỏ từng giọt xuống nền đất, đứng khoanh tay cúi đầu không đáp.
Tuyệt chiêu của bọn cô rất hữu dụng, bọn hắn liền dẹp đi vẻ mặt hầm hầm.
- Anh không mắng, đừng khóc.
Bọn hắn khó xử, bối rối, mít ướt quá, mới nói một câu nước mắt tuôn ra như mưa, còn nói hơn thế nữa chắc cả biệt thự này chìm trong lũ lụt.
- Thật hả?
Bọn cô ôm nhau nhảy tưng tưng, cười ha hả, cười chảy nước mắt, cười đến đau bụng cũng không ngừng.
- Dọn dẹp đi.
Nói rồi bọn hắn bỏ đi.
Bọn cô ngừng lại, nhanh thu gom chén đĩa, đổ hết thức ăn, rửa chén, đĩa úp lên.
Lau khô tay, bọn cô ra phòng khách, bọn hắn ngồi đó từ khi nào, ngoắc tay bảo bọn cô.
Bọn cô chậm chạp đi lại, ánh mắt hoài nghi, trong đầu đang nghĩ linh tinh là bọn hắn đợi bọn cô đi lại gạc chân cho té sao?
Bọn hắn đâu nhỏ mọn thế đâu.
- Ra ngoài ăn.
- Thì các cậu đi đi.
- Anh muốn cùng đi, đây là lệnh cấm cãi.
Bọn hắn bá đạo nắm tay bọn cô lôi xềnh xệch ra xe, tống vào xe nhấn ga chạy đi, đến lúc định thần thì bọn cô mỗi người đều bị tách ra đi cùng cậu chủ của mình.
Trên xe hắn, nó mặt lạnh mày nhẹ, khó chịu ra mặt, nó không thích ở một chỗ với hắn, nó sợ bị lộ.
- Em không thích đi cùng anh sao?
Quan sát nó qua kính chiếu hậu, hắn buộc miệng hỏi nó.
- Đúng đó.
Nó thẳng thừng trả lời, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính, xem hắn có tức không, đáng đời nhà hắn, nó nghĩ hắn tức rất đáng yêu như con nít bị giành kẹo hay đồ chơi.
Kít.
Tiếng xe phanh gấp, nó chúi người về phía trước. Ngóc đầu dậy nó định mở miệng trách hắn thì thấy vẻ mặt như ác quỷ của hắn, nó lập tức rụt cổ y như rùa. Sao nó luôn sợ cái khí thế bức người của hắn như vậy, khắc phục mãi vẫn không được.
- Xuống xe.
Hắn nạt nộ, tháo dây an toàn đuổi nó xuống, hắn nhịn hết nổi rồi không thích thì hắn không ép.
Nó lè lưỡi, lầm bầm trong miệng, mở cửa bước xuống, đóng cái rầm.
Hắn lái xe hết tốc độ bỏ lại nó đứng ngửi khói xe, nó nghiến răng, lục túi coi còn đồng nào để bắt xe về.
Mặt mày liền sa sầm đi, nó quên không đem theo tiền. Thôi thì đành cước bộ về vậy nhưng nó quên một điều rằng mình mù đường mà hòa lẫn vào đám đông.
~~~~~~
Về phần cô với nhỏ y chang nó luôn, nhưng cả hai có đem theo tiền, lại gặp nhau trên đường. Cả hai liền ghé vào quán ăn ven đường lắp đầy cái bụng, mua thêm mấy phần xách về nhà, do cái tính ăn vặt nên chẳng mấy chốc tiền trong túi hết sạch.
Cả hai cười đau khổ, cố lếch bộ về nhà, cũng gần thôi đi bộ chừng một tiếng là tới ngay.
Cậu và anh lái xe đi ăn rồi cậu và anh mua món bánh ưa thích của cô và nhỏ đem về nhà. Lúc nãy tức giận bỏ họ giữa đường, giờ mua xem như chuộc lỗi.
Hắn đi ăn, bỗng nhận được cuộc gọi của thư kí nhắc hắn có cuộc họp vào 2h chiều nay. Nhìn đồng hồ đã 1h30, về nhà sẽ trễ giờ, hắn lái xe đến công ty luôn.
Dù gì ở đó cũng có phòng nghỉ ngơi cho hắn, đồ đạc của hắn ở đó cũng chẳng ít, đến công ty thay luôn cho tiện.
Cô và nhỏ đã về tới nhà, đem thức ăn mình mua đổ ra đĩa, gọi mấy chị người hầu cùng ăn. Nó chưa về, cô với nhỏ nghĩ nó đi cùng hắn nên yên tâm bởi hắn không làm hại nó.
Một lúc sau thì cậu và anh cũng về, tương tự đem thức ăn đưa cho cô và nhỏ. Nhìn món bánh mình thích cô và nhỏ cầm lấy, không khách sáo đem về phòng chia cho mấy chị người hầu.
Hắn tan họp đã là 5h chiều, lái xe về nhà, cô và nhỏ, anh với cậu đứng đợi trước cổng, ăn gì mà mấy tiếng đồng hồ, làm mọi người ở nhà lo lắng sốt vó.
Hắn mở cửa bước ra, bị ánh mắt của bốn người kia nhìn mình, hắn nhíu mày, đã mệt mà còn...
- Chuyện gì?
- Cậu chủ, Nguyệt Băng đâu?
Hắn sực nhớ, hắn bỏ nó giữa đường, đáng lí giờ nó có lếch bộ cũng tới nhà rồi chứ, không nhẽ nó mù đường.
- Mau đi tìm, chắc chắn Nguyệt Băng lạc đường rồi.
Cô và nhỏ há hốc, lạc đường, điều này khả năng xảy ra rất thấp khi nó đi với hắn trừ phi bị bỏ rơi giống cô và nhỏ.
Cô và nhỏ khẩn trương hối thúc.
- Cậu chủ mau chở tôi đi tìm Nguyệt Băng.
Cậu và anh vao gara lấy xe, sau đó chở cô va nhỏ đi tìm.
Hắn đã đi từ đời nào, hắn thầm mong nó sẽ không sao.
Nó lang thang giữa biển người, cái bụng đói meo, nó ôm bụng ngồi trên vỉa hè nhìn về tiệm bán thịt xiên que.
Nó thèm nhỏ dãi nhưng tiền không có lấy gì mà mua, vào đó ông chủ đánh một trận là thôi rồi, đáng nhớ.
Nó lần nữa đứng dậy, hoang mang không biết đi đường nào, mệt ghê.
Nhắm mắt đi đại, nó đi một chặng đường dài, lảo đảo băng qua đường.
Hắn lái xe hết tốc độ, bỗng trước mắt có một người băng qua đường, hắn bấm kèn inh ỏi nhưng người đó không nghe, lúc chiếc xe hắn cách người đó không xa là bao thì hắn đột ngột phanh gấp.
Người trước mui xe hắn té bệch xuống đất, hắn nhanh chóng mở cửa, ra xem người đó có xây xát gì không, khều người đó, hắn hỏi.
- Này, cô có bị gì không?
Nó lờ mờ mở mắt, ngóc đầu nhìn. Là hắn, ngay bộ đồ nó mặc mà cũng không nhận ra, đáng ghét.
- Cậu chủ.
Nghe chất giọng quen thuộc, hắn vui mừng, hắn tìm được nó rồi.
- Nguyệt Băng, anh xin lỗi đã bỏ em giữa đường.
Hắn ôm chặt nó, nó nghẹt thở đẩy hắn ra.
- Cậu mau đưa tôi về.
Hắn gật đầu, đem nó vào xe, gọi điện cho anh và cậu báo là đã tìm được.
Nó thiếp đi trên xe, hắn lái xe đưa nó về.
Nửa tiếng sau xe hắn đã đổ phịch trước biệt thự, xe anh và cậu đúng lúc tới nơi.
Chị Tú Liên chạy ra mở cửa, bọn hắn lái xe vào, đậu trước sân.
Hắn ẵm nó ra, cô và nhỏ lẽo đẽo theo vào nhà.
Ba ả kia đã về đang ngồi ở phòng khách chờ bọn hắn vì bây giờ là 7h tối, ả Thanh Thanh thấy hắn ẵm nó, phẫn nộ đi lại nắm tóc nó.
Cô và nhỏ thấy nó bị ả Thanh Thanh nắm tóc, nổi trận lôi đình, túm lấy cánh tay ả Thanh Thanh gạt ra, ả mất đà lảo đảo té phịch xuống đất.
Nó do bị đau, mở mắt thức dậy, bảo hắn thả xuống, ánh mắt nó sắc lạnh, nó ghét ai nắm tóc mình.
Hừng hực sát khí, chẳng màng mình đang trong thân phận gì, nó lại chỗ ả Thanh Thanh cúi người nắm tóc ả kéo dậy, lạnh giọng cảnh cáo.
- Thưa tiểu thư, tiểu thư đừng ỷ mình quyền hạn cao hơn tôi mà muốn làm gì thì làm. Tôi đây trân trọng nói cho tiểu thư biết, tôi ghét loại người chanh chua như tiểu thư lắm nên tôi sẽ trả cho tiểu thư những gì tiểu thư làm với bọn người hầu chúng tôi.
Nói rồi nó ghịch tóc ả Thanh Thanh thật mạnh, giáng cho ả vài bạt tay.
Hai ả Mỹ Ngọc, Trúc Mai không thể trơ mắt nhìn, liền nhào vô đánh nó.
Nó không vừa giơ chân đạp hai ả kia. Nó biết hai ả không có thai nên mới đánh, anh và cậu bước vào thấy cảnh này định ngăn lại dù gì hai ả kia đang mang giọt máu của hai người.
- Các cậu không được xen vào, nếu muốn đuổi chúng tôi thì để chúng tôi xử ba tiểu thư đây xong đi.
Giọng cô đanh lại, cô nắm tóc ả Mỹ Ngọc giật ngược về sau làm ả đau đớn dùng móng tay báu vào tay cô.
Cậu và anh định lên tiếng thì hắn thì thầm vào tai hai người rằng hai ả kia không có con tất cả chỉ là giả, hắn cho Lãnh Thiên điều tra rồi.
Còn việc cho ba ả lưu lại đây thì hắn muốn tìm chứng cứ ba ả đã hãm hại bọn cô.
Bọn cô đánh rất hăng, nó là hăng nhất, lúc nãy còn đói nhưng giờ năng lượng nó dồi dào, đánh ả Thanh Thanh liên tiếp. Ả báu vào cánh tay nó làm nó tróc da, nó tức giận cực điểm, đạp ả một cú thật mạnh ngay bụng khiến ả văng xa nó mười bước chân. Ả đau đớn ôm bụng, nó chưa bỏ qua vì đó chỉ là phần của nó, tiếp theo là nó giúp chị Tú Liên trả thù.
Nó ngồi lên bụng ả, báu cánh tay ả như ả đã báu nó, có điều nó báu mạnh hơn, tay ả tróc da chảy máu. Ả Thanh Thanh không chịu thua, bật người ngồi dậy, áp trụ nó dưới đất ả tát vào mặt nó.
Khoé môi nó rỉ máu, mắt nó nổi lên tia máu, gương mặt là ba mẹ nó ban cho nó, không ai được phép đánh trừ ba mẹ và người nó yêu thương.
Nó bóp cổ ả lực tay nó rất mạnh, ả liền buông nó ra.
Nó lật ngược tình thế, buông tay khỏi cổ ả, nó kéo ả đứng dậy sau đó tặng miễn phí một cú đá ngay ngực.
Ả Thanh Thanh nằm bẹp dí dưới sàn, bất tỉnh.
- Cậu chủ, cho tôi mượn điện thoại.
Hắn không biết ý định của nó nhưng cũng cho nó mượn. Nó cầm lấy chụp hình ả Thanh Thanh, nó gửi tất cả số ảnh cho nhà báo, nhất định ngày mai sẽ có tin hót. Người mẫu đại diện cho công ty G.P tại sao lại bị đánh thê thảm tới mức này.
Trả điện thoại cho hắn, nó nhếch môi nguy hiểm.
- Cậu giữ lại mà cho tiểu thư Thanh Thanh xem, bộ dạng của tiểu thư khi đánh thua một người hầu như tôi thảm hại đến mức nào. Và cũng nhắc cho tiểu thư Thanh Thanh nhớ người hầu cũng là con người, tiểu thư chắc thấp kém lắm mới ra tay đánh người hầu, không phải ba mẹ người ta thì đừng lên mặt, không ai cũng hiền để bị ức hiếp như chị Tú Liên đâu.
Câu cuối nó cố tình nhấn mạnh, hắn bất ngờ khi biết điều này. Tú Liên làm người hầu trong nhà hắn đã nhiều năm, Thanh Thanh dám ra tay với chị ấy, chả trách nó đánh mạnh như thế, xem như bài học đầu đời cho Thanh Thanh, lỡ dại động nhầm ổ kiến lửa.
Hai ả kia cũng bị nhỏ với cô xử đẹp, đang bất tỉnh nhân sự, người không ra người ma không ra ma, đầu tóc bồm xồm như bà điên, cả người bầm tím, gương mặt được cô và nhỏ ban vài vết cào.
Lúc đánh nhau còn la làng la xóm.
- Tôi đang mang thai.
Cô và nhỏ như bị chọc tức, chẳng khách khí đánh mạnh vào gáy hai ả làm hai ả ngất đi.
Cô và nhỏ còn xiên xỏ hai ả, trước lúc ngất hai ả có nghe thấy.
- Tiểu thư có thai, lại ham hố đánh nhau. Mà có lẽ thẩm mĩ cậu chủ nhà này kém nên tiểu thư mới được diễm phúc lên giường cậu chủ, loại phụ nữ như tiểu thư như ra ngoài đường chắc bị đánh dữ lắm, ăn mặc hở hang, không hở trước thì cũng hở sau, vậy khoả thân luôn đi.
Cô nói một hơi dài, rồi nhỏ tiếp lời.
- Nói có thai mà suốt ngày nhong nhong ngoài đường, nào ăn diện làm đẹp, đi bar này nọ, quyến rũ đàn ông, đẹp nhờ son phấn mà cả cái nết cũng không có. Nói mang thai mà không để đức cho con, miệng thì oang oang chửi rủa như mấy người bán cá ở chợ, tóc tai xoăn xoăn nhìn mà ngứa mắt chỉ muốn cầm kéo cắt đi.
Thấy chị mình với nhỏ nói không nổi, nó nói hộ.
- Thứ phụ nữ như tiểu thư có cho chắc chả ai thèm, mà có thì chỉ là công cụ làm ấm giường, vài ngày rồi bị đá. Hừ...
lần sau tiểu thư mà đánh bọn tôi, bọn tôi nhất định cho tiểu thư biết thế nào là địa ngục trần gian.
Cô với nhỏ cũng lấy điện thoại cậu và anh chụp hình lại gửi cho nhà báo, cười nửa miệng, tiểu thư muốn nổi tiếng tôi giúp tiểu thư toại nguyện.
Ngày mai sẽ là tin tiểu thư của tập đoàn Trương Thị và bạn thân của mình đang mang thai mà đã không yên phận gây thù chuốc oán đến nỗi bị đánh bầm dập, đến đỗi khó lòng nhận ra.
Bọn hắn cùng mấy chị người hầu ngỡ ngàng trước sự việc đang diễn ra, chuyện này khó tin, lúc trước bọn hắn đâu thấy bọn cô dữ như vậy đâu, ra tay lại mạnh nữa.
Phụ nữ tức giận thật đáng sợ.
Mấy chị người hầu mắt chữ O, miệng chữ A nhìn bọn cô, trong lòng vui mừng hết cỡ, có người giúp trả thù mà lại là tiểu thư trước đây khi chưa mất trí nhớ, họ vô cùng cảm kích.
- Chị Tú Liên mấy chị mau lại đỡ bọn em về phòng, bọn em kiệt sức sau trận đánh rồi.
Nhỏ kéo dài giọng, nũng nịu, cô với nó gật đầu như gà mổ thóc, mấy chị người hầu phụt cười chạy lại đỡ bọn cô.
- Cậu chủ, bọn tôi có bị đuổi việc không?
Nó nhướn mày hỏi hắn.
- Không, việc này do Thanh Thanh và hai người kia gây gỗ trước nên anh không truy cứu, em về nghỉ ngơi đi.
Nó gật đầu rồi mấy chị người hầu dìu bọn cô về.