Cô tên là Lê Huỳnh Hiểu Thi. Cô là vừa mới chia tay bạn trai. Cô không ngờ anh ta lại cắm sừng cô. Bắt được tận nơi, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói chúc phúc anh ta tìm được người mới. Sau đó cô tát anh ta một cái nói chia tay, bỏ đi. Thứ tình yêu đó cô không cần.
Lang thang đi trên con đường. Được một đoạn, trời đổ mưa, có phải ông trời khóc thương cho cô. Cô cũng không điên vì một mối tình không đáng mà để cô dầm mưa ướt như chuột lột. Khóc thương hay gào thét gọi tên người yêu. Những điều đó miễn bàn với cô.
Đây không phải là lần đầu tình đỗ vỡ. Mà đã là lần thứ ba trong cuộc đời cô. Cảm xúc dường như đã chai lì.
Cô lật đật chạy vào hiên nhà người ta trú mưa. Nhưng cũng chả che chắn mưa gió cho cô gì mấy. Gió lùa vào lạnh chết khiếp, mưa tạt vào ướt bộ váy của cô.
Hiểu Thi lạnh run người. Răng va vào nhau run cầm cập. Đôi môi vì lạnh mà tím tái. Khuôn mặt tái nhợt, mí mắt cứ cụp xuống. Cô chịu không nổi nữa rồi.
Bịch.
Cô ngất xỉu trước cổng biệt thự.
Vũ Hiên đứng trên phòng mình nhìn xuống. Trong làn mưa trắng xoá, anh nhìn thấy một cô gái nằm ngất xỉu ở đó. Cả người thấm đẫm nước mưa.
Anh vội vàng xuống nhà gọi quản gia cùng người hầu cầm ô che, ra dìu cô gái ấy vào nhà.
Vũ Hiên ngồi trên sofa trong phòng khách. Đối diện là Hiểu Thi cả người quấn nguyên cái khăn bông không ngừng run rẩy. Trên tay cầm ly trà gừng uống từng ngụm.
Lúc đưa vào nhà quản gia gọi cô, vỗ vỗ mặt cô nên cô tỉnh dậy. Nhìn lại phát hiện mình được đưa vào căn biệt thự lúc nãy mình đứng trú mưa.
Mà anh cứ nhìn cô trân trân. Cô tưởng như anh có thể nhìn xuyên qua lớp khăn này luôn chứ. Nhưng cô thừa nhận anh rất đẹp trai.
Nhìn góc độ nào cũng đẹp hết. Con tim mỏng manh của cô lại rộn ràng. Không phải cô mê trai quá chứ. Vừa đá người cũ không lẽ định tìm người mới.
Hiểu Thi đặt ly trà gừng lên bàn, hai tay áp vào mặt mình cho ấm. Lắc lắc cái đầu dẹp bỏ ý định đó đi. Theo cô thấy ba mối tình của cô đều không tốt đẹp gì.
Thà cô độc thân cho rồi. Quen hoài mà không lâu. Cô đâm ra nản, mất niềm tin vào tình yêu bền vững, mãi mãi trường tồn.
- À, cảm ơn anh cho tôi vào nhà nha!
Hiểu Thi ôm lấy cái khăn, gật gật đầu cảm ơn anh.
Từ xa, một cô người hầu trạc tuổi cô. Đem cho cô một bộ đồ bảo cô thay ra. Cô gật gù, đi vào phòng tắm trên lầu dưới sự chỉ dẫn đó.
Một lúc sau, cô bước xuống nhà. Đồ cô mặc là bộ đồ dài tay ấm áp. Bước từng bước xuống nhà.
Cô đi lại chỗ cũ ngồi xuống. Tiếp tục uống ly trà còn đang dang dỡ. Dòm ngó xung quanh, cô nhận ra rằng ở đây không còn ai khác ngoài cô với anh.
Mới nãy mấy cô người hầu còn ở đây mà. Giờ đi đâu rồi nhỉ? Ngoài trời đã tạnh mưa cô hí hửng đứng dậy.
- Cảm ơn anh, tôi phải về rồi.
- Ừ, đồ cô vừa thay ra. Người hầu sẽ giặt sạch. Ngày mai cô có thể đến lấy.
Anh lạnh nhạt mở miệng nói với cô. Mắt đăm đăm nhìn khoảng trống ngoài sân.
- Tôi cũng giặt sạch bộ này đem trả lại. Bye bye.
Lời vừa dứt Hiểu Thi chạy như bay ra cổng. Đi bộ ra đường lớn bắt taxi về nhà.
Hôm sau cô đến trả đồ, lấy bộ đồ của mình về. Quản gia tươi tắn chào đón cô, còn đưa cho cô một hộp bánh quy nói là cậu chủ bảo.
Hiểu Thi ái ngại nhận lấy. Ngẫm nghĩ nên làm gì để đền đáp lại không. Nghĩ nữa ngày trời cũng ra, cô làm một lọ ngôi sao giấy tặng anh. Lấp la lấp lánh dùng để trang trí trong phòng rất đẹp.
Cô không có tiền mà mua hộp bánh quy đắt như này để cho anh đâu.
Vũ Hiên lúc nhận được lọ ngôi sao của cô. Nâng niu gìn giữ như báu vật. Ngắm nghía không thôi.
Và tình cờ lúc cô gặp lại người yêu cũ. Anh ta cười chế giễu cô, cặp kè với cô bồ mắt xanh mỏ đỏ. Nhận ra lại là người khác, cô khinh bỉ, né một bên.
Anh ta buôn lời chọc tức cô.
- Gặp anh mà em làm như gặp chúa sơn lâm vậy. Hay tại em sợ mình động lòng lần nữa. Nuối tiếc lúc kia đá anh.
Hiểu Thi chùng bước, quay mặt lại, phỉ nhổ anh ta.
- Anh ảo tưởng quá. Về nằm mơ mà thấy tôi nuối tiếc nha. Trịnh trọng cho anh biết. Đá anh thì tôi cũng quen người mới tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần rồi.
- Nhìn mặt em là biết nói dối rồi. Loại người như em mà có người mới. Nói ra ai tin. Nực cười.
Anh ta cùng cô bồ mình cười ha hả vào mặt cô. Cô tức giận nghiến răng.
Một thân ảnh bước tới che chắn cho cô. Đem cô ôm vào lòng. Lạnh lùng nói.
- Tôi là người yêu cô ấy đấy. Anh có ý kiến gì. Loại người như anh sớm ngày bị tiệt chủng mới phải. Sở khanh đã đành còn độc mồm độc miệng. Rảnh rỗi tìm người yêu cũ sinh sự sao?
Anh ta cứng họng, xấu mặt bỏ đi một nước. Cô bồ quýnh quáng chạy theo.
- Cảm ơn anh giúp tôi.
Hiểu Thi thoát khỏi cái ôm của anh, lí nhí nói. Giọt nước mắt ấm nóng từ khoé mi rơi ra.
Bị cắm sừng cô còn chưa khóc nhưng vì anh là người đàn ông đầu tiên đứng ra che chắn cho cô.
- Anh nói thật đấy. . Truyện Đô Thị
Vũ Hiên dùng chất giọng ấm áp, trìu mến nói với cô. Đôi tay khẽ lau nước mắt chi cô.
- Hả?
Hiểu Thi bất ngờ nói không nên lời. Há miệng như chờ sung rụng. Lần này mới là lần thứ hai gặp nhau. Mà anh nói như đúng rồi khiến cô có chút hoang mang, lẫn cảm động. Cô không muốn bị phụ tình nữa đâu nga.
- Anh nói anh yêu em, nghe rõ không?
Vũ Hiên cúi người, phả hơi ấm nóng vào tai cô. Cô ngại ngùng gật gật đầu, đan chặt tay vào tay anh như ngầm đồng ý.
- Anh yêu em từ khi nào. Em là yêu anh từ lúc anh cho em bánh đấy.
Cô ngây thơ nói, mắt chớp chớp nhìn anh. Đồ ăn trên đời này sao có sức hút thế nhỉ?
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.