• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh và nhỏ cũng đã về biệt thự họ Âu- biệt thự nhà anh. Ba mẹ anh muốn cùng anh chăm sóc nhỏ. Lúc anh đến công ty thì mẹ anh sẽ trông chừng nhỏ không cho ra ngoài để anh có thể yên tâm làm việc.

Hôm nay là ngày nghỉ, anh túc trực bên nhỏ 24/24 làm nhỏ ức chế vô cùng. Còn ba mẹ anh đã đi đâu đó rồi. Nhỏ muốn kêu ai đó kéo anh ra nhưng lời nói đều nuốt ngược vào trong. Vì thái độ của anh rất lo lắng cho nhỏ.

- Thanh Trúc, em đừng có vậy nữa. Anh trông em mà em cứ lườm nguýt anh là sao?

- Người ta là nhìn anh đó, chứ lườm anh làm gì?

Nhỏ chu môi cãi lại. Tay nghịch nghịch tóc anh.

- Vậy ư? Em ngoan ngoãn ngồi đây. Anh vào pha sữa cho em uống.

Anh bẹo má nhỏ nói. Nhỏ bất mãn lên tiếng.

- Bẹo má em hoài. Bộ má em thịt nhiều lắm hả?

Anh gật đầu rồi đi vào bếp pha sữa cho nhỏ. Ngồi chù ụ trên ghế, nhỏ khó chịu muốn hét lên rằng em muốn ra ngoài.

Hai tay chọt chọt vào nhau, bộ dạng lười biếng nằm dài trên ghế sofa mà đợi anh ra.

Khoảng 5 phút sau, anh trên tay cầm cốc sữa đi ra. Nhìn nhỏ nằm như vậy liền chạy lại. Đem cốc sữa đặt lên bàn, đi lại đỡ nhỏ ngồi lên.Với tay lấy cốc sữa, đưa cho nhỏ. Anh dịu dàng, ôn nhu mà bảo.

- Uống xong đi rồi ngủ trưa.

Nhỏ không cầm mà ôm anh nũng nịu, cả gương mặt cọ vào bờ ngực săn chắc của anh.

- Anh đút em uống đi.

Anh gỡ tay nhỏ ra, cầm cái muỗng múc từng thìa mà đút nhỏ. Ngoan ngoãn uống xong, nhỏ lại nằm xuống đùi anh.

- Thiên Kì, dạo này anh bị áp lực nhiều lắm đúng không?

Anh vuốt tóc nhỏ, nở nụ cười gượng gạo mà trả lời.

- Không có.

Thật ra anh cũng bị áp lực đó nhưng không muốn nhỏ lo lắng hay tự trách mình không thể đỡ đần phụ anh nên đành phải nói dối.

Nghe anh nói, nhỏ hốc mắt ươn ướt, đôi bàn tay xoa xoa bụng mình, cất giọng nghẹn ngào nói với anh.

- Đừng có dối em. Em biết vì mang thai mà em trách mắng anh nhiều. Không quan tâm cảm nhận của anh. Lại còn đày đoạ anh khổ cực như vậy. Em đúng là người vợ không tốt.

Đưa tay lau nước mắt cho nhỏ, anh nhẹ giọng an ủi. Giọng nói thập phần ấm áp.



- Anh là không thể thay em mang thai, không thể thay em chịu đau. Vì vậy nếu em có trách mắng gì anh, anh cũng không trách em nửa lời.

- Chồng của em thật tốt. Anh luôn đối tốt với em. Tối nay em sẽ đặc xá anh được ngủ cùng em và sau này cũng vậy.

Nhỏ ngửa mặt lên nhìn, bàn tay chạy loạn trên gương mặt tuấn mĩ của anh không ngừng trêu đùa.

Nắm lấy bàn tay nhỏ, anh thủ thỉ như tiếng muỗi kêu.

- Vợ, anh yêu em nhiều lắm. Mà nè, em đặt tên cho con chưa?

- Rồi a, con gái em đặt là Âu Thiên Ý. Con trai em chưa nghĩ ra.

Nhỏ hí hửng trả lời, gương mặt rạng rỡ phảng phất nụ cười hạnh phúc. Anh ngẫm nghĩ một lúc, đưa ra cái tên mình vừa mới đặt.

- Âu Thiên Hàn.

- Hay đấy, mà anh đưa em lên phòng ngủ đi. Em muốn ngủ rồi.

Nhỏ khen một câu rồi ngáp một cái rõ dài. Nhờ anh đỡ dậy dìu lên phòng.

~~~~~~~~

Biệt thự nhà hắn đang tổ chức tiệc hợp mặt. Ai cũng có mặt đầy đủ, kể cả cô và nhỏ đòi cho bằng được cậu và anh chở đến đây.

Gặp nhau là y như rằng bọn cô và vợ của đám Lãnh Thiên ngồi tám trên trời dười đất. Nói mà không biết mỏi miệng làm cho bọn hắn và đám Lãnh Thiên ngồi nghệch mặt ra đấy không chen vào một câu nào được.

Hễ có ai xen ngang là một cái bánh bông lan nhét vào miệng. Riết rồi không ai dám, nếu không muốn chết vì nghẹn ngồi lẳng lặng mà nghe các cô nàng chúng ta nói.

Tai ong ong cũng ráng mà nghe. Bỗng nhiên nó ôm bụng, mặt mày nhăn nhó.

- Hàn Phong, bụng em đau quá!

Hắn nghe nó la vội vàng bế nó lên. Chắc là sắp sinh rồi, may là hắn có đủ bình tĩnh không quýnh quáng như bao người lần đầu làm ba.

Lãnh Thiên mau chóng lấy xe, hắn bế nó ngồi vào ghế sau. Xe lăn bánh chạy đến bệnh viện.

Trên xe nó đau đớn ôm bụng. Hắn một bên lo lắng sốt vó. Hối thúc Lãnh Thiên mau lên.

Cuối cùng xe đã đến bệnh viện. Vừa bế nó xuống la hắn hét lên kêu bác sĩ. Từ trong ùa ra, y tá đẩy băng ca đặt nó lên đẩy vào phòng sinh.

Hắn lúc nãy bị nó báu vào cánh tay đến tróc da mà không cảm thấy đau rát. Vì sự lo lắng đã át mất đi.

Ba mẹ nó và ba mẹ hắn được thông báo, cấp tốc chạy đến bệnh viện. Còn mấy người ở biệt thự hắn thu dọn đồ đạc mau đem vào bệnh viện.

Cậu và anh lái xe chở cô với nhỏ về nghỉ ngơi. Khuyên mãi mới chịu nghe. Nói là đợi Nguyệt Băng sinh xong rồi hẵn vào thăm. Giờ vào đó không tiện.

Ở bệnh viện, hắn đi đi lại lại dòm tới dòm lui vào phòng sinh. Đã lâu như vậy tại sao chưa sinh xong.

Bên trong phòng, nó đang đau đớn vật vã để sinh con. Mồ hôi tuôn đầm đìa, rặn một lần rồi lại hai lần, ba lần mà nó vẫn chưa đủ sức để cho em bé chui ra.

Các bác sĩ và y tá kêu nó cố hết sức rặn một lần nữa. Nó hít thở một hơi, dồn hết sức.

- Aaaaaaaaa.

- Oe...oe...oe.

Lần cuối cùng, em bé đã ra đời bình an. Là một bé gái rất đáng yêu. Nó khẽ cười rồi kiệt sức mà ngất đi.

Bên ngoài mọi người nghe tiếng khóc của em bé liền mừng rỡ, thầm cảm ơn trời phật phù hộ mẹ tròn con vuông.

Y tá bế em bé gái trên tay ra, niềm nở chúc mừng.

- Chúc mừng anh, vợ anh sinh một bé gái. Anh bồng bé đi.



Hắn đưa tay bồng con mình, mỉm cười đến rơi nước mắt. Đi vào trong thấy nó đang nằm, bồng em bé đến bên nó, khẽ gọi.

- Nguyệt Băng, em xem con gái chúng ta rất đáng yêu.

Nó khẽ mở mắt, run run đưa tay chạm vào em bé, mỉm cười nói với hắn.

- Phải, đáng yêu. Em mệt, em muốn ngủ.

- Ừ, em nghỉ ngơi đi. Một lát mọi người vào thăm em.

Hắn yêu chiều hôn vào trán nó.

Nó sau khi sinh xong luôn được mọi người chăm sóc rất tốt. Đến ngày xuất viện, mọi người cũng giúp nó thu dọn đồ về nhà.

~~~~~~~~~~

Ở biệt thự nhà hắn.

Dạo này nó ở nhà toàn chú ý đến con của mình. Bơ hắn luôn, hắn có chút tủi thân nhưng vẫn chăm sóc cho nó và con mình hết mực.

Tối đến, nó dỗ con mình ngủ xong nhờ chị Tú Liên trông chừng rồi bước xuống nhà. Thấy bóng lưng cô đơn của hắn ngồi ở phòng khách uống rượu.

Cảm giác tội lỗi bỗng trỗi dậy. Nó hình như lơ hắn nhiều rồi. Nhẹ nhàng đi lại, hai tay vòng từ phía sau ôm cổ hắn.

Giọt nước mắt nhỏ giọt tí tách rơi. Bị cái ôm bất ngờ của nó làm hắn không kịp thích ứng.

- Giờ này sao em không ngủ?

Hắn gỡ đôi tay ôm mình ra. Nắm tay nó vòng qua ghế rồi đem nó ôm vào lòng.

Nó khóc nấc, run run nói.

- Hàn Phong, anh đừng uống rượu nữa. Dạo gần đây em vô tâm chỉ lo cho con mà quên đi anh. Anh đừng giận, đừng buồn gì em nha. Giờ thì em muốn anh lên phòng ngủ với em.

- Vợ ngốc này, em nói cho anh biết có thể anh bị ra rìa trước rồi mà nên anh không giận gì đâu. Đi nào, anh ôm em lên phòng ngủ.

Hắn hôn chụt vào môi nó, cụng trán với nhau. Mỉm cười ngọt ngào mà bế nó lên phòng.

~~~~

Cô và nhỏ cũng đã sinh con xong. Cô sinh cách nó ba ngày. Là một bé trai bụ bẫm, đáng yêu. Nhỏ thì cách nó một tuần. Con của nhỏ là con gái. Nhìn rất xinh xắn và đáng yêu như thiên thần nhỏ vậy.

Và giống như nó, có con rồi mọi tình cảm đều dành cho em bé cho chồng mình ra rìa.

Cưng con như trứng hứng như hoa.

Một đêm tình cờ, cô khát nước mở mắt ra định rót nước uống. Lại thấy cậu mở mắt thao tháo chưa ngủ.

- Gia Khánh, khuya rồi anh còn chưa ngủ?

Cậu không đáp chỉ chăm chăm nhìn cô. Ánh đèn ngủ le lói rọi vào gương mặt cậu. Cô nhận ra cậu đang rất buồn, suy nghĩ hồi lâu cô chợt hiểu ra lí do.

- Gia Khánh, em tại sao không quan tâm anh chứ chỉ lo cho con. Em xin lỗi. Anh đừng buồn em. Em hứa sẽ yêu anh nhiều hơn không cho anh ra rìa nữa.

Cô ôm cậu mà thỏ thẻ. Cậu nở nụ cười nhẹ, cánh tay ôm lấy tấm lưng cô mà vỗ về.

- Anh không buồn. Em nói yêu anh nhiều là phải giữ lời nha.

Cô cười, quên đi chuyện khát nước mà nhắm mắt ngủ trong vòng tay anh.

~~~~~~

Vào một ngày đẹp trời, nhỏ đang chăm ẵm em bé, ru cho bé ngủ.



Đặt vào nôi, nhỏ cười nhẹ. Anh thình lình mở cửa phòng. Đi lại chỗ nhỏ, ôm nhỏ từ phía sau lưng. Gục mặt vào hõm cổ nhỏ, ấm ức nói.

- Thanh Trúc, em quên trong nhà này có anh rồi à. Tình yêu thương em dành hết cho con. Bỏ anh bơ vơ giữa chợ đời lạc lõng. Anh buồn thiệt là buồn.

Nhỏ sực nhớ, đúng nga, nhỏ hoàn toàn quên mất sự hiện diện của anh. Hối lỗi nói.

- Là em sai. Anh muốn gì nào? Em bù đắp cho anh.

- Muốn ôm em ngủ trưa.

Anh nói rồi đem nhỏ bế đến giường. Ôm nhỏ ngủ say, gương mặt như trẻ con. Nhỏ hôn vào trán anh một cái rồi nhắm mắt ngủ cùng anh.

~~~~~~~~

10 năm sau.

Tại biệt thự nhà hắn. Tiếng nói cười rôm rã. Tiếng trẻ con vang lên không ngớt. Ngoài vườn hoa, những bông hoa mà hắn với nó trồng đã bị bọn trẻ ngắt hết trụi lủi.

Nó tức điên, hùng hổ đi ra ngoài vườn quát mắng.

- Hoàng Gia Minh, Lãnh Hạ Như, Âu Thiên Ý tụi con lại bày trò phá phách cho con của mấy chú Lãnh Thiên phải không? Còn dám hái hết bông, coi chừng mông các con nở hoa trong hôm nay.

Nói rồi nó rượt con nó chạy vòng vòng. Tại sao không rượt con cô với nhỏ vì con nó là đứa quậy nhất mà chạy chậm nhất, rượt con nó sẽ đỡ tốn sức hơn.

Hạ Như chạy núp sau lưng hắn, lè lưỡi trêu nó. Nó quát hắn.

- Anh tránh ra.

Hắn bế Hạ Như trên tay, khuyên can nó.

- Con còn nhỏ, em bỏ qua đi.

- Được. Tối nay anh ra phòng khách ngủ.

Nó hét lên. Hừng hực lửa giận vào nhà. Bản mặt hắn đen thui, lườm yêu Hạ Như.

- Tại con mà ba bị mẹ cho ra phòng khách ngủ đó.

Mọi người bật cười thành tiếng. Căn nhà bỗng chốc lại trở nên rộn ràng.

Ai cũng có một tổ ấm riêng cho mình. Hạnh phúc không gì sánh bằng.

End.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang