• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước biệt thự của hắn. Bước xuống xe là hai người phu nhân ăn mặc quý phái, còn phía sau là hai người đàn ông tay xách rất nhiều đồ cứ như vừa gom hết đồ ở siêu thị về luôn vậy.

- Bấm chuông đi.

Mẹ hắn ra lệnh.

- Bà không thấy tôi xách đồ sao mà bảo tôi.

Ba hắn ấm ức nói.

- Ông dám trái ý tôi.

Mẹ hắn nghiến răng gằn từng chữ, trừng mắt liếc ông.

- À...à tôi bấm liền.

Ba hắn run rẩy bỏ đồ xuống đất chạy lại bấm chuông.

- Hahahaha chồng bà sợ bà quá ha.



Mẹ cậu cười làm mẹ hắn càng thêm đắc ý.

- Đương nhiên rồi.

Bingboong...bingboong...bingboong.

Từ trong nhà ông quản gia chạy ra mở cửa.

- Chào quản gia ông vẫn khoẻ chứ.

- Tôi vẫn khoẻ. Cảm ơn phu nhân đã hỏi thăm.

- Con tôi về chưa?

- Thiếu gia cùng hai tiểu thư về rồi ạ.

- Ừ, ông đi làm việc đi.

- Vâng, thưa phu nhân.

- Ta vào gặp con dâu tương lai thôi. Mẹ cậu phấn khởi kéo mẹ hắn vào nhà.

Trong nhà, có hai tên lạnh như băng không ngừng toả ra sát khí nhắm về phía hai chị em cô.

- Các cô nói đi, chuyện này là như thế nào?

Cậu mặt không cảm xúc hỏi.

- Có gì đâu, chỉ là bể khung hình thôi mà.

Cô và nó đồng thanh đáp.



- Không có gì à, cô có biết nó quan trọng với tôi lắm không? Sao các cô tự ý đụng vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép của tôi.

Hắn đập bàn, tức giận quát lên.

- Bể rồi thì mua khung khác thay vào.

Cô và nó vừa dứt câu thì lãnh trọn cái tát từ hắn và cậu làm cho khoé miệng rỉ máu

Cô rưng rưng nhìn cậu, nó lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ là cô và nó trong lúc đi quanh nhà vô tình đụng phải tấm hình của một cô gái có nụ cười như thiên sứ làm cho nó rớt xuống bị vỡ thành từng mảnh.

- Vì chuyện này mà anh đánh tôi, tôi ghét anh.

Giọt nước mắt trong veo rơi trên khuôn mặt ửng đỏ của cô. Cô chạy nhanh lên phòng, nó cũng đứng dậy đi theo chị mình, còn để lại một câu.

- Ai làm chị tôi khóc thì tuyệt đối tôi sẽ không tha thứ cho người đó.

Vừa vào tới nhà ba mẹ hắn và cậu đã chứng kiến những gì mà bọn hắn vừa làm với hai cô liền lên tiếng chất vấn.

- Tại sao các con làm vậy với hai con bé?

- Con làm đúng chứ không làm sai.

Hắn thờ ơ trả lời, tay cầm lấy tấm ảnh cô gái vuốt ve rồi nở nụ cười ôn nhu chứng tỏ cô gái trong hình rất quan trọng đối với hắn.

Mẹ hắn thấy thế cau mày nói.

- Mẹ đã bảo con quên nó đi mà. Nó đã chết rồi.

- Mẹ/bác im đi.

Hắn và cậu đồng thanh gắt lên.

Cô gái đó là người yêu của hắn. Hắn và cô quen nhau được hai năm thì bỗng nhiên cô đòi chia tay và bỏ đi không ai hay biết tung tích của cô. Vài năm sau thì họ nhận được tin rằng cô đã chết.

Cậu yêu cô nhưng cô yêu hắn, cậu bỏ cuộc và chỉ biết chúc phúc cho hai người nhưng trong tim cậu vẫn còn hình bóng cô.

- Thôi chúng ta về thôi, hôm khác đến.

Ba cậu lên tiếng, mẹ cậu cũng gật đầu tán thành rồi gọi quản gia lên để dặn dò.

- Phu nhân có gì căn dặn.

- Ông đem tất cả những thứ ở đây vào trong đi.

- Vâng, thưa phu nhân.

- Về thôi.

Thế là bốn vị phụ huynh lần lượt kéo nhau ra về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK