Cậu dẫn cô đi công viên giải trí chơi đủ các trò, đến mệt thì cậu bảo cô ngồi ghế đá chờ mình mua nước cho cô.
Cô ngồi cũng gần 15 phút, thấy lâu quá, cô đứng dậy muốn đi tìm cậu nhưng bị một đám người mặt mày bặm trợn, xăm đầy mình chặn đường.
- Cô em, muốn đi đâu?
Một tên bước tới đưa tay định vuốt mặt cô, cô né tránh tát hắn một cái thật mạnh.
- Tránh xa tôi ra.
- Con này, mày dám tát tao.
Tên đó sấn đến, bảo bọn đàn em kìm chặt tay cô, hắn tát vào mặt cô hai bạt tay, khoé miệng rỉ máu, cô trừng mắt nhìn bọn hắn.
Bọn hắn càng thích thú, lôi cô vào con hẻm vắng vẻ, cô vùng vẫy hét, cô sợ. Gia Khánh, anh đâu, mau đến cứu tôi.
Cậu đang chen chúc mãi trong đám đông, bỗng cậu có cảm giác bất an, vội vàng chạy về chỗ cũ, không thấy bóng dáng cô. Cậu tìm khắp nơi, khi đi ngang qua con hẻm, cậu nghe tiếng hét, là tiếng của cô, cậu chạy đến.
Cô đang bị bọn kia giữ chặt, một tên tiến lên đưa tay vuốt má cô, cô cắn mạnh tay hắn, cô khóc không ngừng, nước mắt chảy dài ướt đẫm gương mặt. Cô thật sự sẽ bị bọn hắn làm nhục sao? Gia Khánh, mau đến cứu tôi.
Cậu tức giận chạy đến đấm vào mặt từng tên một, đem cô ra sau lưng bảo vệ. Bọn hắn phẫn nộ khi có kẻ phá đám, tất cả xông lên nhằm đánh cậu.
Nhưng chưa động vào cậu đã bị cậu đánh cho te tua, nằm rạp xuống đất, kêu khóc xin tha mạng. Cậu không những không tha mà đánh bọn hắn thừa sống thiếu chết, bất tỉnh nhân sự. Dám động vào Băng Nguyệt, thì hãy nhận sự đau đớn cậu trả lại.
Rút điện thoại, cậu gọi cho ai đó.
- Lãnh Thiên, cậu mau tới đường Nguyễn Tân đem bọn côn đồ này tống hết vào tù.
Dẫn cô tới chỗ đậu xe, cậu mở cửa xe cho cô vào, cậu cũng đi vòng qua mở cửa ngồi vào ghế lái rồi cởi áo khoác choàng lên người cô. Cô vẫn thẫn thờ, khóc mãi không dứt.
- Băng Nguyệt, ngoan, đừng khóc, tôi sẽ bảo vệ em.
Ôn nhu lau nước mắt cho cô, cậu đau lắm, cậu không ngừng tự trách bản thân vì đã bỏ cô một mình nên cô mới ra cớ sự này.
- Gia Khánh, tôi sợ, sợ anh không đến.
Cô ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở.
Cậu vỗ nhẹ lưng cô, thì thầm bên tai cô.
- Tôi đến rồi, em không cần sợ, ngoan nào, đừng khóc nữa.
Cô gật nhẹ đầu, buông cậu ra, đưa tay lau nước mắt. Bỗng cậu cúi xuống nhẹ nhàng hôn môi cô, cô phản kháng nhưng cậu hôn rất dịu dàng hình như không muốn làm cô đau. Đầu lưỡi cậu cứ mơn trớn khắp khoang miệng cô dò tìm mật ngọt mà hút cạn làm đầu óc cô cũng mụ mị theo mà nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ cậu đáp trả nụ hôn.
Môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, tưởng chừng không có điểm dừng, lúc cô hết dưỡng khí thì cậu rời môi cô, cho cô có không khí để thở.
Cô đỏ mặt, không biết trốn vào đâu liền lấy tay che mặt nhìn ra cửa.
Cậu chòm người thắt dây an toàn cho cô làm tim cô đập thình thịch, mặt nóng ran, thở mạnh cũng không dám.
- Em không cần căng thẳng.
Cậu cười, xoa đầu cô, cậu cũng thắt dây an toàn, khởi động xe chạy đi.
~~~~~~~
Về phần nhỏ, nhỏ ôm anh ngủ rất ư là ngon, chưa hề có dấu hiệu tỉnh giấc, anh thì dậy từ lâu, nằm im ngắm nhỏ, tay nghịch tóc nhỏ.
- Ưm...ưm...
Nhỏ trở mình, chiều rồi ư, mắt nhỏ khẽ động từ từ mở ra.
Ủa, đây là đâu?
Nhỏ nhớ mình ngủ tại phòng mình mà, gõ đầu vài cái cho nhớ ra, nhỏ liền bật dậy ngay tức khắc.
- Âu Thiên Kì, ai cho phép anh chạm vào tôi.
- Cũng tại em ôm tôi chặt quá đấy, chứ có phải tôi đâu, em còn đỗ lỗi.
Anh điềm tĩnh trả lời, nhỏ ấp a ấp úng nói không nên lời, nhỏ có thể tự tiện thế sao?
- Không đúng, là anh.
- Là em thì có.
- Là anh.
...
Cả hai chí choé cải nhau, chẳng ai nhận lỗi, tức quá thành ra chơi chọi gối. Nhỏ chọi anh né được hết, còn anh chọi nhỏ, nhỏ chỉ né được mấy cái đầu, mấy cái sau đáp vào mặt nhỏ hết.
- Thiên Kì, bụi bay vào mắt tôi rồi nè.
Nhỏ nhắm tịt mắt la lên, bụi bay vào làm mắt nhỏ cay không mở ra được, chảy cả nước mắt.
- Yên, để tôi xem.
Anh lại gần nhỏ, lấy tay mở mắt nhỏ, anh thổi nhẹ vài cái giúp nhỏ đỡ cay mắt. Nhỏ hồi hộp nín thở, tên này khiến nhỏ có cảm giác gì là lạ, mà thôi, chuyện đó tính sau.
- Đỡ chưa?
Anh hỏi, nhỏ gật đầu cảm ơn.
- Này, sao em không đồng ý?
Anh muốn hỏi nhỏ cho ra nhẽ, anh muốn biết lí do nhỏ từ chối anh là gì.
Nhỏ chần chừ trong giây lát, rồi chẳng nể nang anh nói ra tất cả.
- Vì anh cậy thế cậy quyền ép buộc gia đình tôi, anh không galang mà còn lăng nhăng cộng thêm cái thói hay doạ nạt tôi, nhiêu đó đủ để tôi không yêu anh rồi.
Anh lăng nhăng khi nào?
Anh chưa từng yêu ai mà, nhỏ là người đầu tiên đó, không biết nhỏ nghe từ đâu mà gán ghép cho anh hai từ lăng nhăng.
- Em nghe rõ cho tôi. Thứ nhất, tôi chưa làm gì gia đình em. Thứ hai, tôi không lăng nhăng. Thứ ba, tôi thích thì tôi làm em cấm được tôi sao? Mà nếu em muốn cấm thì nhận lời đi, lúc đó em cấm cản gì tôi đều không mắng em.
Anh quả nhiên lợi hại, lời nói của anh làm nhỏ nhất thời cứng họng, phóng ánh mắt giết người về phía anh.
- Em không chấp nhận chả sao, tôi có thể đợi.
~~~~~~~~~~
Thời gian trôi qua nhanh, đã một tháng kể từ ngày đó, nhỏ đã chấp nhận anh, bọn cô và bọn hắn vẫn vui vẻ bên nhau, chăm sóc nhau tận tình, hay đùa giỡn cùng nhau làm bánh hay đi xem phim, mua quà cho quản gia và người hầu trong nhà.
Tình cảm ngày càng lớn dần, ba mẹ của họ cũng hối thúc mau chóng kết hôn để ba mẹ có cháu ẵm bồng khoe với người ta.
Họ cũng đồng ý và bàn bạc chọn ngày để tiến hành hôn lễ. Địa điểm tổ chức hôn lễ là ở nhà thờ, khách được mời là đối tác làm ăn cùng anh em trong bang của hắn lúc trước. Ba mẹ anh và nhỏ cũng quản công việc lại sắp xếp chuẩn bị bay về để tổ chức lễ kết hôn cho con mình.
Đồ vest, áo cưới đều được ba mẹ hắn nhờ thiết kế riêng, phụ kiện gì cũng được chuẩn bị sẵn, toàn là đồ hiệu của các shop nổi tiếng cả nước, giá cả đương nhiên rất đắt nhưng đối với gia đình hắn, cậu, anh cũng chẳng đáng là bao.
~~~~~~
Hôm nay là ngày trọng đại của sáu người bọn họ, ba nàng khoác cho mình một bộ áo cưới lộng lẫy, nhìn đẹp lắm, còn ba người bọn hắn khoác cho mình bộ đồ vest đen, rất soái nha, đẹp trai ngời ngời ra đấy.
(ảnh minh hoạ 👇👇👇)
Hắn và nó
Cậu và cô
Anh và nhỏ
Tất cả khoác tay nhau tiến vào lễ đường, trên môi nở nụ cười hạnh phúc mà không hay tai hoạ sắp tới.
- Cô dâu Hạ Băng Nguyệt, Hạ Nguyệt Băng và Tống Thanh Trúc, các con có đồng ý lấy Hoàng Gia Khánh, Lãnh Hàn Phong và Âu Thiên Kì làm chồng không, dù có ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn, các con có nguyện cùng nhau sống hết quãng đời còn lại không?
Vị cha sứ đọc rõ to lời tuyên thề, mọi người chăm chú nhìn vào bọn cô, cả ba người nhìn người mình sắp lấy làm chồng mỉm cười nhẹ, sau đó quay sang vị cha sứ đồng thanh nói.
- Con đồng ý.
Vị cha sứ cười, dõng dạc đọc to.
- Chú rể Hoàng Gia Khánh, Lãnh Hàn Phong và Âu Thiên Kì tụi con có đồng ý lấy cô dâu là Hạ Băng Nguyệt, Hạ Nguyệt Băng và Tống Thanh Trúc làm vợ không, dẫu sau này có ôm đau bệnh tật, nghèo khổ hay giàu sang tụi con đồng ý ở bên nhau suốt quãng đời còn lại không?
Bọn hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn bọn cô, đồng thanh nói.
- Tụi con đồng ý.
Mọi người vỗ tay chúc mừng. Ba mẹ cô và nhỏ xúc động bật khóc, con gái họ có thể tìm được người đàn ông tốt đáng để nương tựa rồi khiến người làm mẹ đây cũng vui mừng. Chẳng biết làm gì ngoài chúc phúc cho con có cuộc sống tốt, vợ chồng biết san sẻ, cảm thông, tha thứ lỗi lầm cho nhau.
- Được rồi, cô dâu chú rể có thể trao nhẫn cho nhau.
Cô, nó và nhỏ cầm nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cậu, hắn và anh.
Đến lượt bọn hắn cầm nhẫn đeo vào tay bọn cô, mới được nửa chừng thì bị một giọng nói có phần quen thuộc ngăn lại.
- Dừng lại, tôi không đồng ý hôn lễ này diễn ra.