• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại bệnh viện R.A.D, mọi người đã tập trung đông đủ trước đại sảnh. Lóng nga lóng ngóng đi qua đi lại, mẹ bọn cô khoé mắt đỏ hoe dựa vào người chồng mình mới có thể trụ vững.

Nghe hung tin, lòng họ bồn chồn, sợ con mình xảy ra chuyện gì thì người làm cha làm mẹ đây không thiết sống nữa. Cứ nghĩ tới cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là tự dằn vặt bản thân mình không bảo vệ, chăm lo tốt cho đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra.

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng làm thức tỉnh mọi người. Ai nấy vội vàng đi ra bên ngoài.

Y tá đẩy băng ca nhanh chóng vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ lần lượt ùa vào để kiểm tra tình hình của bọn cô. Mọi người cũng chạy theo sau. Lãnh Thiên đại diện đi làm thủ tục nhập viện cho bọn cô.

Bọn hắn luôn chạy theo nắm lấy cánh tay đã sớm bị khói bụi bám lấy của bọn cô cho đến khi băng ca được đẩy hẳn vào phòng.

Bọn hắn thất thần nhìn cánh cửa khép chặt chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Đau lòng không thôi.

Bốp.

Một cái tát như trời giáng vào khuôn mặt của bọn hắn. Tiếp theo là tiếng khóc nghẹn ngào oán trách bọn hắn.

- Tại sao cậu lại để con tôi thành ra bộ dạng đó? Tại sao? Tại sao? Hả?

Mẹ bọn cô trông thấy tình trạng con gái mình như thế liền không trụ vững nữa, suy sụp tinh thần, ngồi bệch xuống sàn ở hành lang bệnh viện.

Ba bọn cô vất vả lắm mới khuyên nhủ vợ mình bình tĩnh, đừng bi quan. Con gái họ nhất định không sao đâu? Dìu đỡ vợ mình lên ghế ngồi chờ. Ánh mắt gắt gao chằm chằm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Bọn hắn chỉ biết cúi gầm mặt mà nghe. Bọn hắn biết sự việc này đều từ mình mà ra. Khó trách ba mẹ bọn cô lại tức giận đến vậy.

- Hàn Phong, vai con bị thương rồi. Theo mẹ đi băng bó mau.

Mẹ hắn một bên nhìn hắn. Bà không biết phải nói gì hơn. Thấy vai hắn bị thương nắm tay hắn kéo đi.

Nhưng có kéo cỡ nào, hắn cũng chả nhúc nhích. Cả người như chôn chặt tại nơi đó. Hắn lấy tay mẹ mình ra, nhàn nhạt trả lời.

- Con muốn đợi Nguyệt Băng tỉnh lại.

Ba mẹ hắn không thôi thở dài. Ai cũng im lặng. Ba mẹ bọn hắn sợ sau sự việc này con trai họ sẽ vĩnh viễn mất đi người mình yêu. Vì ba mẹ bọn cô nhất định đưa con gái họ đi thật xa. Bất chấp cho dù công ty có bị làm đến cho phá sản hay không. Nó cũng chả còn gì quan trọng.

Đám Lãnh Thiên rút lui, quay mặt đi ra khỏi nơi đó. Hướng đến căntin bệnh viện, họ cần mua đồ ăn thức uống cho bọn cô. Đợi họ tỉnh có thể dùng.

Cạch.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Ông chưa kịp gỡ bỏ khẩu trang là đã bị mọi người bao vây ông mà ra sức hỏi.

- Con tôi sao rồi?

- Cô ấy thế nào rồi?

- Vẫn ổn cả chứ?

- Có gì đáng lo ngại không bác sĩ?

...

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến làm ông bác sĩ như muốn chết đi cho rồi. Vừa mệt vừa không cách nào thoát khỏi vòng vây này. Ông tức giận la mắng.

- Các người im lặng chút đi. Ở đây là bệnh viện, bệnh viện đó.

...

Im re, ông mới gỡ bỏ khẩu trang. Lấy tay đẩy mọi người tránh ra. Ông tiếp lời.

- Bệnh nhân không gì nguy hiểm. Vết thương ở trên má cũng không để lại sẹo. Tôi sẽ chuyển họ đến phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm nhưng tránh làm ồn như ban nãy. Giờ tôi xin phép.

Ông bác sĩ nói rồi bỏ đi. Mọi người né qua một bên cho y tá chuyển bọn cô qua phòng hồi sức.

Đám Lãnh Thiên cũng vừa mua xong. Tới nơi thấy vậy liền cuống quýt chạy theo. Trên tay họ xách đùm đùm đề đề các túi thức ăn. Mỗi người một túi. Tổng cộng mười người là mười túi.

Định mua hết căntin bệnh viện hay sao luôn ý? Tội nghiệp mấy bệnh nhân kia không biết có còn thức ăn để mua không? Hay là phải ra ngoài bệnh viện mà mua. Haizz...

Bọn cô đã tỉnh. Ba mẹ bọn cô nhất quyết không cho họ vào thăm con mình. Nên họ chỉ đứng bên ngoài nhìn vào bên trong. Thấy bọn cô cười hìhì với ba mẹ mình thì đã biết không có gì để lo lắng nữa rồi. Thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng.

Bên trong, bọn cô đã kể cho ba mẹ mình nghe hết rõ sự tình. Liền bị ba mẹ quát tháo một trận. Còn bị mắng ngốc hết thuốc chữa. Nhưng nước mắt tuôn rơi ngày càng nhiều khiến bọn cô xin lỗi không ngừng, đưa tay lau nước mắt cho họ.

- Ba mẹ, đừng khóc mà. Ba mẹ mà khóc con khóc theo đó. Huhuhu...hức...hức...

Nói rồi bọn cô nước mắt tràn trề như lũ lụt kéo đến. Bên ngoài mọi người muốn xông vào xem tình hình. Rốt cuộc ngẫm đi ngẫm lại không nên vào. Trơ mắt mà nhìn.

- Thôi nào con gái, ba mẹ không khóc, không khóc nữa. Nín đi, đừng khóc kẻo ảnh hưởng vết thương.

- Vâng ạ. Sao họ không vào?

Bọn cô lập tức nín bặt. Nhìn ra cửa, buộc miệng nói.

- Ba mẹ không cho.

Ông Hạ Văn trả lời, ánh mắt yêu thương nhìn cô với nó.

- Cho họ vào đi, con muốn gặp họ.

Bọn cô nũng nịu, chu chu môi làm họ mũi lòng cũng gật đầu chấp thuận. Bà Băng Ngọc đi ra mở cửa.

- Mọi người vào trong đi.

Nghe thế, tất cả ùa vào như đàn ong vỡ tổ. May là đây là căn phòng VIP nên nó rộng rãi, đủ chỗ cho mọi người. Chứ nếu không một đống người chen chúc trong căn phòng bé xíu bình thường kia sẽ thiếu không khí chết ngộp mất.

- Bọn anh mua thức ăn cho bọn em tất cả rồi này.

Đám Lãnh Thiên nhao nhao chen lên trước. Giơ đống đồ lỉnh kỉnh trên tay cho bọn cô xem.

- Cảm ơn các anh nha!

Bọn cô tươi cười đáp. Bọn họ xưng hô như cũ rồi, điều này là bọn cô bảo.

Còn lúc bọn cô nói mất trí nên đám Lãnh Thiên không biết xưng hô thế nào liền xưng đại như bao người hầu ở nhà hắn.

- Ừ, các em mau chóng khoẻ nha! Giờ bọn anh về công ty xử lí chút việc. Tạm biệt.

Đám Lãnh Thiên đem mấy túi đồ chất lên bàn ngay cả dưới đất cũng để tạm. Nhiều quá cơ mà. Rồi vẫy vẫy tay tạm biệt bọn cô. Về để mà làm công ty mấy ả phá sản nữa chứ.

Ba mẹ bọn hắn đến bên cạnh,đưa tay vuốt mái tóc óng ả, mượt mà của bọn cô. Cất giọng ấm áp, trìu mến.

- Mau chóng hồi phục nha!

- Vâng ạ.

Bọn cô mỉm cười, cúi đầu nói.

- Mẹ ơi, con đói.

Bỗng nó lên tiếng, đưa tay xoa bụng, chu chu cái môi. Rất dễ thương.

- Để mẹ lấy cháo cho con ăn.

Bà Băng Ngọc định lấy cháo đám Lãnh Thiên mua thì bị nó ngăn lại, nhõng nhẽo.

- Con thích ăn cháo nhà nấu cơ.

- Ừ, ừ mẹ về nấu cho con.

Bà xoa xoa đầu nó, nở nụ cười hiền hậu. Quay sang bảo chồng.

- Về nào.

Ba mẹ bọn hắn cũng xin theo. Ý muốn nấu cho bọn cô nữa. Thế là các bậc phụ huynh kéo nhau đi hết trả lại không gian cho bọn trẻ.

- Nguyệt Băng.

Hắn bước tới đem cả cơ thể nó ôm vào lòng, gục mặt trên vai nó mà lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn muốn ôm nó lâu lắm rồi.

Cô với nhỏ vội xách đống thức ăn chạy khỏi phòng. Bỏ ra khuôn viên bệnh viện ngồi. Ở lại đó phút giây nào chắc hai người ghen tị chết mất. Người ta tình chàng ý thiếp thế đấy.

Cậu với anh lật đật chạy theo hai người ra đây. Mỗi người bắt một người ra một ghế đá mà tận tình chăm sóc, đúc cho ăn. Ở đây cũng lãng mạn ghê nhỉ?

Ở chỗ nó, cảm nhận đước giọt nước mắt ấm nóng thấm vào da thịt mình qua lớp áo. Nó vòng tay dịu dàng ôm hắn, miệng nhỏ liên tục trách mắng.

- Anh vì sao lại tới trễ như vậy?

- Có biết em sợ không còn gặp anh nữa không?

- Anh là đồ đáng ghét, đáng ghét...

....

Nó đánh thùm thụp vào lưng hắn, nước mắt từng giọt chảy dài.

Buông nó ra, hắn rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho nó, dỗ dành.

- Em đừng khóc. Anh xin lỗi.

Nó nín, đưa cặp mắt long lanh to tròn còn đọng lại nước mắt chăm chú nhìn hắn. Đột nhiên nó mắng một trận xối xả vào mặt hắn.

- Hàn Phong ngốc nghếch, chết tiệt này. Bị thương mà không băng bó, anh muốn mất máu chết à. Cái đồ ngốc nghếch không xem trọng bản thân này. Aaa...bực anh ghê luôn.

Nó cởi bỏ chiếc áo sơ mi thấm đẫm vết máu của hắn ra. Lấy bông băng đặt trên bàn sát trùng vết thương cho hắn, rồi băng bó lại. Khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng bừng vì tức giận.

- Nguyệt Băng, người ta là lo cho em mà.

Hắn cọ cọ gương mặt mình vào cánh tay nó. Ra vẻ đáng yêu như đứa trẻ làm nó bẹo má hắn, lấy cái áo ném cho hắn.

- Mặc lại đi, anh định bán khoả thân cho ai coi.

- Cho em coi đó. Em còn giả vờ gì nữa hả?

Hắn chọc ghẹo nó, nó nằm xuống giường quay mặt đi nơi khác. Hắn âm thầm nuốt nước bọt, hắn lại chọc giận nó rồi. Nhanh chóng mặc áo vào, lấy tay lay lay vai nó.

- Nguyệt Băng, nằm như vậy sẽ đụng vết thương đó.

Hắn sợ nó làm vết thương trên mặt chảy máu vì nó áp má trái - nơi bị thương xuống gối.

Không phản ứng. Nó bỏ mặc hắn muốn nói gì thì nói.

- Đừng giận mà.

Hắn hối lỗi, trong thâm tâm đã trách cứ nó rất nhiều. Chuyện nó giả vờ mất trí hắn còn chưa truy cứu và giận nó, nay nó lại còn giận ngược hắn nữa.

Cuộc đời thật bất công với hắn mà.

- Nguyệt Băng, Nguyệt Băng, Nguyệt Băng.

Hắn liên tục gọi tên nó, đáy mắt hiện rõ sự lo lắng tột độ.

Nó nằm im thin thít. Hắn kì cục thật, sao chọc nó hoài vậy. Nó ngượng muốn chín mặt luôn rồi này. Đồ mặt dày kia đúng là không biết xấu hổ, cố tình trêu chọc nó.

Hắn chòm người leo lên giường, vuốt vuốt tóc nó hắn nói.

- Này, em giận dai quá đấy.

- Anh chọc em đỏ mặt nè.

Nó chỉ tay vào mặt mình, chu môi đầy bất mãn. Vốn dĩ nó có giận hắn đâu.

- Rồi, rồi không chọc em nữa. Nằm ngay ngắn nào.

Hắn cười trừ, chỉnh tư thế lại cho nó. Đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ.

- Anh chưa ăn gì vào buổi trưa đúng không?

Nó đan tay vào nhau, giương mắt hỏi hắn. Hắn không nói gì, gật gật đầu. Nó ngồi dậy lấy đại một túi đựng gà mên cháo thịt băm. Lắc đầu ngán ngẩm với đống này, đám Lãnh Thiên nhiều quá ăn không hết sẽ phí lắm mà toàn là cháo.

- Anh ăn đi.

- Đút cho anh.

Hắn mè nheo thâm trầm nhìn nó. Thở dài một hơi, nó trả lời.

- Em không thích mùi cháo bên ngoài, anh tự ăn đi.

Hắn ủ rũ, tự thân vận động, cầm gà mên cháo mở nắp ra ăn. Rất nhanh đã ăn xong, nó liền đưa một túi khác.

- Tiếp đi.

Hắn no rồi mà bị nó ép. Miễn cưỡng ăn. Nó ngồi nhìn hắn ăn mà cái bụng bắt đầu kêu réo dữ dội, phát ra tiếng ọt..ọt...ọt, hai tay nó giơ lên che mặt, chui xuống đâu để bớt xấu hổ bây giờ.

Hắn phì cười nhìn nó. Tội nghiệp mèo nhỏ xinh xắn đáng yêu của hắn chưa có gì lót dạ. Dẹp hết hai gà mên rỗng qua một bên. Hắn cúi đầu áp môi mình lên môi nó. Nó mở to mắt, đẩy hắn ra.

- Buông ra nào Hàn Phong.

Hắn không những không buông. Càng lấn lướt tới, ghì chặt gáy nó mà hôn. Nụ hôn dịu dàng cuốn lấy, đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, phối hợp cùng hắn. Cả hai ôm hôn say đắm đến lúc hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông nhau ra.

- Hàn Phong đáng ghét.

Nó mặt đỏ như trái cà chua, lảng tránh ánh mắt nóng rực của hắn dán chặt vào đôi môi mình nhìn không chớp mắt.

- Hàn Phong.

Nó gọi khi thấy hắn không cử động, ngồi yên như pho tượng. Đôi tay sờ vào gương mặt hắn làm hắn choàng tỉnh, một lần nữa chiếm đoạt đôi môi của nó.

Nụ hôn này không như lúc đầu. Nó nóng bỏng lạ thường. Hắn dùng lưỡi mình tiến vào trong khoan miệng nó, càn quét mọi ngóc ngách. Nó vòng tay ôm cổ hắn nhiệt tình đáp trả. Cả hai quấn quýt một hồi mới buông nhau ra.

Nó hớp từng ngụm không khí để thở. Hắn thật mạnh bạo nha! Dày vò môi nó sưng tấy lên rồi. Làm như muốn đem nó nuốt vào bụng luôn vậy. Đáng sợ thật.

- Anh ra chỗ khác cho em.

- Sao vậy?

Hắn ôm nó vào lòng, kìm chặt không cho nó nhúc nhích, thì thầm bên tai nó. Rùng mình, cố đẩy hắn ra. Nó cảm thấy hắn càng ngày càng biến thái.

- Hàn Phong, ra cho em ngủ.

- Ngủ đi, anh ôm em ngủ. Giường vô cùng rộng.

Hắn mặt dày vô sỉ nói với nó. Nó kháng cự liền bị hắn cắn vào vành tai làm nó rùng mình như có dòng điện xẹt qua người.

Nó ngậm chặt miệng không nói nữa. Ngã lưng xuống giường nhắm tịt mắt mà ngủ. Hắn cho nó gối đầu lên cánh tay mình, ôm chặt nó vào lòng như sợ buông tay sẽ vụt mất.

- Anh siết chặt tay thế này sao em ngủ được.

Nó cong người uốn éo, khẽ đánh vào cánh tay hắn. Nới lỏng vòng tay, hôn chụt vào trán nó, bảo.

- Ngủ đi, đừng nháo nữa.

Nó nằm im, lim dim chìm vào giấc ngủ. Ngắm gương mặt say ngủ của nó, bất giác hắn lại hôn vào môi nó tiếp.

Có lẽ hắn hôn nó nhiều lần như vậy để thoả mãn những tháng ngày qua không thể gần bên nó. Mới chợp mắt được một tí, lại bị ai đó thừa cơ lộng hành. Nó nhíu mày mở mắt, đôi môi bị hắn chiếm giữ muốn nói gì cũng đều không được.

Hắn nghiện hôn nó lắm cơ à?

Hắn hoàn toàn không biết nó đã thức giấc. Một mực điên cuồng hôn nó. Nó cắn mạnh vào môi hắn đến bật máu.

Hắn mới giật mình ngừng lại. Ngước nhìn thì bị ánh mắt sắc lạnh của nó trừng thẳng.

- Anh xin lỗi, tại anh...

Hắn ấp úng thốt chẳng nên lời. Kéo nhẹ áo nó mong nó đừng giận khi hắn tuỳ tiện làm thế.

Nó vuốt nhẹ gương mặt hắn, dịu dàng hôn vào môi hắn một cái như chuồn chuồn đạp nước. Sau đó liền vùi mặt vào bờ ngực săn chắc của hắn.

- Đừng làm vậy nữa. Em sẽ giận đấy.

- Ừ. Nào chúng ta cùng ngủ. Anh mệt rồi.

Hắn ôm nó, cả hai nhắm mắt lại mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Trên môi đều vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK