Ôi, nhà mà có những đứa cháu bụ bẫm, đáng yêu thì vui lắm! Ước gì điều đó đến sớm hơn.
Mẹ hắn cứ mơ mộng, cười không ngừng nghỉ, nói thiệt nụ cười rất ư là quái dị, nó vang vọng khắp chốn mà đang ngồi trên xe nên chỉ có ba người kia nghe được.
Ba hắn thật muốn cầm cái khăn nhét vào miệng vợ mình cho im lại nhưng ba hắn nào dám, với tay bật nhạc để át đi tiếng của mẹ hắn. Ba hắn vừa lái xe vừa nghe nhạc, tâm trạng càng thêm phấn khởi.
Sau một tràng cười khó nghe, quái dị của mình gây ra, mẹ hắn mệt quá lăn ra ngủ, đầu tựa vào cửa kính.
Ba mẹ cậu ngồi ở sau xe rảnh rỗi quá cũng ôn lại kỉ niệm xưa cũ khi hai người quen nhau, lời nói thật sự rất sến súa khiến cho ba hắn nghe mà nổi da gà tưởng như mình đang ở thời tiết lạnh lẽo vậy.
Sau khi ba mẹ cậu nói xong thì tựa vai nhau mà ngủ, bỏ lại ba hắn thức một mình lái xe về nhà.
Ba hắn đưa tay vờ lau nước mắt, than thân trách phận nhưng rất tiếc không một người nào có thể nghe thấy.
Tủi thân quá đi, tại sao số tôi khổ vậy nè?
~~~~~~~~~~~
Nhà hắn.
Cậu với cô đang rượt nhau, chuyện là cô làm muốn bánh kem cho em mình, tay đang khuấy tô bột thì cậu chui từ đâu ra hù cô, giật mình cô buông tay tô bột rơi xuống đất bể tan tành. Công sức nãy giờ cô khuấy coi như đổ sông đổ bể cũng tại cái tên mà cô ghét nhất, thật muốn băm ra trăm mảnh mà.
Tại sao cứ ám cô hoài vậy, bộ cô và cậu có thù từ kiếp trước à mà kiếp này cứ đánh nhau, chửi nhau, như lửa với nước.
- Hoàng Gia Khánh, tên chết bầm, anh đi chết đi. Anh là đồ sao chổi, luôn đem xui xẻo đến cho tôi, bây giờ anh đứng lại cho tôi.
Cô vừa chạy vừa hét, tay còn cầm cái đồ khuấy bột rượt cậu chạy lên chạy xuống, ngược xuôi cũng cỡ chục vòng trong nhà.
Cậu thì rất là thong thả, không quan tâm cô hét thế nào, mà cô có hét khàn cổ họng thì cậu cũng không ngu mà đứng lại. Cậu chạy thụt lùi để tiện nhìn vẻ mặt tức giận của cô thế nào, có đáng yêu không hay là trông như mụ phù thuỷ đang săn con mồi trực chờ làm thịt.
Chợt cậu thấy rùng mình với suy nghĩ của mình. Cậu tưởng tượng mình bé tí bị cô túm cổ bỏ lên đĩa rồi trang trí rau xà lách, cà chua, dưa leo, xung quanh đĩa, rắc tiêu, tương ớt vào, sau đó cười man rợn, cầm dao và nĩa nhìn cậu.
Đầu tiên cô cắt tai cậu xem như là lỗ tai heo mà thưởng thức, tiếp theo là chân hay tay, aaaa, ghê quá đi.
Cô nhìn hành động của cậu, trong lòng thầm nhủ, thông cảm cho tên này, sáng chưa uống thuốc nên bệnh tái phát, khi không tự dưng bịt hai tai lại, sờ tay chân mình tùm lum chỗ còn la như sắp chết vậy.
Hôm nay tâm trạng cô tương đối tốt nên không so đo với cậu, tốt bụng đi lại hỏi han.
- Này, mới chạy khoảng chục vòng, mà anh bị lên cơn, chạm mạch à?
Nghe cô nói xéo mình, cậu liền bỏ qua cái suy nghĩ mình bị cô làm thịt qua một bên l. Giơ tay cốc đầu cô một cái, cậu mắng cô không ngừng nghỉ và cũng tâng bốc mình vài câu.
- Cô chạm mạch thì có, lại còn sợ ma, bị hù có tí mà quăng luôn tô bột rồi rượt tôi quanh nhà. Cô nghĩ mình có phí thời gian không, thay vì cô rượt tôi thì cô nên dọn dẹp, lau chùi chỗ dơ rồi bắt tay chuẩn bị nguyên liệu mới, làm lại từ đầu. Và tôi nói cho cô biết, tôi đây đẹp trai, tài giỏi không bao giờ có vấn đề về não bộ.
Cậu làm hành động vuốt tóc, hất mặt nhìn cô. Cô nghĩ thầm, tên điên này, sáng ăn trúng gì mà giờ nói nhiều, miệng bô bô như con gái, đã vậy còn mắc bệnh tự tin thái quá, tự khen mình đẹp trai không biết đã soi gương kĩ chưa. Chứ riêng cô nghe là đã muốn tát cậu vài bạt tai, miệng vờ lã chã.
- Biết rồi, biết rồi, giờ anh vào dọn đống đó cho tôi.
Cậu một mực đứng yên không có ý định vào bếp. Cô tức sôi máu đạp một phát vào chân cậu, không giúp cô, cô chẳng cần nhưng đừng hòng ăn bánh cô làm ra.
Mang theo lửa giận đi vào bếp, cô ngồi xổm xuống thu gom mảnh vỡ. Do quá tức cậu nên cô xem mảnh vỡ là cậu mà trút giận, liên tục nhặt mạnh tay. Chẳng may cho cô nó đã cứa vào tay, đứt một đường ở đầu ngón tay, máu nhỏ giọt xuống sàn.
Cậu vừa bước vào thấy máu dưới sàn, ngước lên thì thấy cô ngồi đó, vốn dĩ cậu muốn xin lỗi vì chọc cô, nhân tiện giúp cô dọn dẹp, ai ngờ cô dọn thế nào để mình bị thương.
Cậu kéo cô lại bồn rửa chén, đặt tay cô vào vòi nước đã được mở sẵn, sau đó cậu rút miếng giấy lau tay cô rồi lôi ra miếng keo cá nhân trong túi ra dán lại cho cô.
Cô trân trân nhìn cậu, hôm nay tốt đột xuất ghê cơ, có lẽ tên này bị gì thiệt rồi, lo nghĩ vẩn vơ và lo nhìn cậu mà cô không chú ý đến tay mình đã được dán keo xong.
- Nhìn gì mà đắm đuối thế, có phải bị nhan sắc tôi mê hoặc rồi không?
Cậu bẹo má cô, cậu thấy cô dễ thương khủng khiếp, nhất là lúc cô ngẩn ngơ nhìn cậu.
Bị cậu bẹo má, cô đưa tay xoa cái má đỏ ửng tội nghiệp của mình, tưởng tốt lắm ai dè cũng vì lợi ích của mình, dám bẹo má cô sao, cô sẽ cho biết thế nào là lễ độ.
Cô nhón chân nắm cổ áo cậu kéo xuống ngang tầm mình, mặt đối mặt, cô đưa tay bẹo má cậu hết sức có thể, tay kia nhéo tai cậu, hai chân thì giẫm lên chân cậu.
Nhưng điều cô không thể biết trước là cậu rút chân ra khỏi chân cô, cô bị mất thăng bằng, sẽ té đập mặt ngay tức khắc.
Nhưng điều đó chẳng xảy ra đâu, vì hiện giờ cả hai đang môi chạm môi. Cô mặt đỏ bừng bừng do xấu hổ. Lúc nãy cậu đưa tay kéo cô chẳng may cậu kéo quá mạnh cô xoay liên tiếp mấy vòng, cả người đổ ập vào người cậu. Sau đó mất đà té cái uỵch còn môi chạm môi với cậu nữa.
Đây là lần thứ hai cả hai lỡ hôn nhau rồi và tim cô còn đang đập liên hồi đây này, có cảm giác gì đó đang dâng trào mà cô không rõ.
Cậu bất ngờ tiến lưỡi vào khoang miệng cô, cô giật mình ra sức chống cự thì cậu đã kìm chặt tay cô sau lưng, tay kia thì giữ chặt gáy cô.
- Thả ra...thả ra.
Giọng cô ngắt quãng, cậu không ngừng mà ngược lại còn cuồng nhiệt hơn tới khi cô hết dưỡng khí mới thả ra.
Cô tức giận bật khóc, lần trước là vô tình cô bỏ qua lần này là sao, anh ta, anh ta ngang nhiên làm vậy với cô, lại còn với vẻ mặt đó mà nhìn cô.
- Sao anh dám hả?
- Thích.
Cậu liếm môi, công nhận môi cô mềm và ngọt thật.
- Đồ đáng ghét, tôi đánh chết anh.
Cô hùng hồn tuyên bố, lời nói đi đôi hành động, cô đưa tay đánh cậu nhưng chưa chạm tới là bị cậu nắm chặt, kề sát tai cô nói nhỏ.
- Tôi thích em, em đồng ý chứ?
Cô mở to mắt, hai má ửng hồng, đôi môi mấp máy. Cái gì chứ? Anh ta là đang tỏ tình với cô sao? Phải không đây hay cô bị ảo tưởng? Mà chắc vậy là rồi chứ người như anh ta thì có biết gì ba cái chuyện này. Chẳng qua là cảm xúc nhất thời thôi và cô cũng không biết có thích anh ta không.
Ở gần anh ta cô cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình, có chút rung động.
- Trả lời.
Cậu lên tiếng, nhìn cô ngây ra một chỗ cậu cứ thấy khó chịu trong người, sợ cô từ chối, sợ cô tổn thương mình, sợ đủ thứ.
- Tôi...tôi...
Cô lắp bắp, anh ta vì sao làm cô thấy lạnh người ghê cơ, tưởng như khí hậu đang đột ngột thay đổi trở thành khí hậu se lạnh khi đến Tết.
- Một là đồng ý hai là tạm thời không nói đến. Ngoài ra không có lựa chọn khác.
Cậu bá đạo thật, đưa ra hai biện pháp mà cái nào cũng có một kết quả. Lợi ích đều thuộc hết về cậu làm cô rối rắm lắm. Cô chưa xác định được nên quyết định không biện pháp nào, vậy cho khoẻ.
- Chọn cái thứ ba, đó là không chọn một trong hai cái nào hết.
Cậu ép sát cô, cô lật đật đứng dậy thoát khỏi cậu nhưng trời ơi, cái tên này lại dở trò biến thái. Đôi mắt cứ dán chặt người cô. Cô mà không chọn, có khi nào hắn làm gì không ta? Thôi, vì an toàn của bản thân nhắm mắt chọn đại, từ từ tính tiếp.
- Tôi chọn mà, xích ra đi.
Cậu đứng dậy đỡ cô lên, cô nắm tay cậu, cảm giác như có dòng điện chạy ngang qua. Đây chẳng lẽ là tiếng sét ái tình mà người ta thường nói hay sao? Chỉ một cái nắm tay mà đối phương hoàn toàn bị hút hồn bởi người đối diện.
Đầu cô hiện giờ toàn là mớ cảm xúc hỗn độn, rối rối rắm rắm không biết nên đối mặt thê nào nữa.
- Thơ thẩn gì nữa vậy?
Bị tiếng nói cậu làm hoàn hồn, cô dứt khoát nói.
- Chọn hai.
Nghe cô nói cậu hơi thất vọng một tí, sao không chọn một mà là hai.
- Thôi, giúp tôi làm bánh đi nào.
Cô chạy đi lấy bột, trứng, sữa cho vào cái tô rồi đẩy qua chỗ cậu bảo cậu khuấy.
Cậu đó giờ nào biết những thứ này. Lần trước ở nhà cô, cậu nhìn cô làm không à, có thử đụng đến đâu, giờ lại bảo cậu làm, đang làm khó cậu sao.
- Anh không biết?
Cô ngờ vực hỏi cậu khi thấy cậu cứ nhìn tô bột rồi nhìn mình bộ dạng trông rất dễ thương nên lòng tốt vì thế trỗi dậy.
- Tôi chỉ anh.
Đặt tay lên tay cậu, cả hai cùng nhau cầm cái đồ khuấy bột xoay tròn theo chiều kim đồng hồ.
Được cô chỉ dẫn tận tình, cậu đã biết làm, sau này có thể giúp cô rồi, trong lòng cậu không khỏi dâng lên niềm vui vẻ, tuyệt vời khi bên cạnh cô.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, cô và cậu nhìn thành quả của mình, mỉm cười hài lòng. Cái bánh kem được phủ một lớp sôcôla trên bề mặt bánh, trên đó còn vẽ hình ảnh trái dâu tây to đùng bằng kem, rắc thêm ít cốm cộng thêm một ít hạnh nhân được giã nhuyễn.
Nhìn là đã thấy ngon, ăn là sẽ nhớ mãi không quên hương vị này.