" An Tâm, em cứ nhìn anh như vậy anh không ăn được đâu."
" Em... em đâu... đâu có nhìn anh."
Phó An Tâm cúi xuống ăn lấy ăn để, cảm giác ngượng đến ê mặt.Nhìn lén người ta mà còn để người ta biết, còn nhắc nhở nữa chứ.Xấu hổ quá đi.
Cuối ngày cả hai cô gái tan làm vừa đi vừa buôn chuyện.Phó An Tâm gương mặt ảo não bước đi chán chường làm Thanh Thanh lo lắng.Cô bạn này của cô trước nay không bao giờ buồn chuyện vu vơ, tính tình lúc nào cũng hoạt bát.Không hiểu sao hôm nay lại hết thở ngắn lại thở dài. Không nhịn được Thanh Thanh liền hỏi.
" Cậu làm gì mà mặt mũi ủ ê vậy? Còn thở ngắn thang dài không giống cậu chút nào."
" Thanh Thanh mình hỏi cậu nhé, Bác sĩ Tần anh ấy... có bạn gái chưa?"
" Mình cũng không rõ lắm, nhưng hình như là chưa."
" Vậy cậu thấy mình... với anh ấy... liệu có được không?"
" Cậu thích anh ấy thật sao?"
" Đương nhiên thật rồi,mình đâu phải loại người thích đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn đâu chứ.Nhưng chắc mình rớt ở vòng giử xe rồi, anh ấy ưu tú như vậy chắc gì đã đến lượt mình chứ."
" Phó An Tâm mà mình quen biết trở nên thiếu tự tin như thế từ khi nào vậy chứ? An Tâm, cố lên.Mình tin cậu có thể chinh phục được anh ấy."
" Thật sao?"
" Đương nhiên thật rồi."
" Vì sự tin tưởng của cậu mình sẽ cố gắng."
Cả hai người vừa ra đến cổng đã thấy Âu Thiên Dương đợi sẵn ở đó. Trần Thanh Thanh bổng thoáng chóc như say nắng trước người đàn ông ở trước mặt.Đôi chân dài miên mang đứng vắt chéo dựa vào trước đầu xe, trên người là bộ quần áo được thiết kế tinh tế màu đen, gương mặt anh tuấn điềm tỉnh dưới ánh chiều chiếu rọi làm hắn thêm nổi bật.
Đang chìm đắm nhìn ngắm nam thần thì An Tâm đưa tay lay nhẹ cô rồi nhìn về phía Âu Thiên Dương, Thanh Thanh lấy lại tinh thần ho nhẹ rồi bước đến trước mặt hắn.
" Anh đang đợi ai à?"
" Tôi đang đợi cô."
" Đợi tôi? Có chuyện gì sao?"
" Chẳng phải cô muốn cảm ơn tôi sao, tôi đến để cô thực hiện lời cảm ơn của mình một cách có thành ý nhất."
" Vậy anh nói đi, cảm ơn thế nào mới có thành ý?"
" Lên xe đi,Lạc Lạc muốn gặp cô."
" Lạc Lạc muốn gặp tôi sao? Nhưng..."
" Không phải cô nói tôi muốn gì cũng được sao?"
An Tâm thấy cô nhìn mình khó sử vội bước đến một bước nói.
" Cậu cứ đi với chủ tịch Âu đi, mình về một mình cũng được."
" Vậy cậu về cẩn thận, mai chúng ta gặp nhé."
" Ừm."
Âu Thiên Dương mở cửa xe cho cô bước vào rồi quay sang nhìn An Tâm nhẹ gật đầu thay lời chào, An Tâm cũng cười mĩm gật đầu lại với hắn.Xe lăn bánh bỏ lại An Tâm một mình, cô bắt đầu nhấc chân đi từng bước chậm rãi lang thang trên phố." Nhìn dáng vẻ vị chủ tịch kia hẳn là thích cô bạn thân của mình rồi, còn mình không biết bao giờ người mình thích mới hiểu lòng mình đây?"
Nghĩ lại mình An Tâm lại thở dài.Không biết bao giờ người cô thích mới hiểu lòng cô đây.Cô cứ thế lang lang cho đến khi tới sụp tối,tiếng còi xe vang lên từ phía sau không làm cô chú ý, cô cứ thế cuối đầu đếm bước.Mãi đến khi có bàn tay đưa đến trước mặt chặn cho mặt cô không va vào cột đèn trước mặt cô mới giật mình quay lại.
Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, Tần Phong nở nụ cười nhìn cô nhìn ánh bình minh chiếu sáng.An Tâm ngây người nhìn Tần Phong.
" Anh Tần Phong."
" Em đang nghĩ gì mà anh bấm còi như vậy mà vẩn không nghe vậy? Suýt chút nữa va vào cột rồi, đang có tâm sự sao?"
"Đâu... đâu có, tại em mãi lo nhìn khung cảnh nên không chú ý.Cảm ơn anh nha. Mà anh đi đâu vậy?"
" Anh đang trên đường về nhà, nhìn thấy em nên gọi nhưng em có nghe đâu.Nhà em gần đây à?Để anh đưa em về."
" Có phiền anh không?"
" Phiền gì chứ, đồng nghiệp với nhau cả mà."
" Vậy em cảm ơn anh trước nha."
" Lên xe đi."
Xe bắt đầu lăn bánh, không khí trong xe chợt trở nên căng thẳng với An Tâm." Sao im lặng quá vậy? Có nên lên tiếng trước không?" Trái tim của An Tâm cứ đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực của cô vậy.Đây là trùng hợp thật sao?Hay ông trời cũng hiểu lòng mình nên đang ngầm giúp mình nhĩ? Đúng là trời không phụ người có lòng mà. Tần Phong thấy cô cứ im lặng không nói gì thì lên tiếng hỏi.
" Sao em đi một mình vậy?Thanh Thanh đâu?"
" Thanh Thanh có hẹn đi trước rồi ạ?"
" Có hẹn sao?Hẹn với ai em biết không?"
" Dạ là chủ tịch Âu, anh ấy đến đón Thanh Thanh đi rồi ạ."
Tần Phong bổng thoáng chút buồn suy nghĩ.Chẳng lẽ Thanh Thanh và người đó thật sự có gì với nhau sao? Nhưng lần trước Thanh Thanh đã khẳng định là không có gì cơ mà! Bổng dưng im lặng, An Tâm nhìn Tần Phong khẽ gọi nhưng dường như hắn không nghe thấy. An Tâm bạo gan gọi lớn.
" Anh Tần Phong!"
" Hả..." Tần Phong giật mình nhìn cô.
" Anh sao vậy, sao tự dưng lại thừ người ra vậy?"
" À không có gì...An Tâm, Thanh Thanh và vị chủ tịch đó có quan hệ gì?"
" Em cũng không biết, nhưng theo em thấy có vẻ chủ tịch Âu rất thích Thanh Thanh."
" Vậy sao? Còn Thanh Thanh thì sao? Thanh Thanh có thích anh ta không?"
" Chuyện này... em chưa hỏi Thanh Thanh. Nhưng sao anh có vẻ quan tâm chuyện cậu ấy thích ai vậy? Anh... thích Thanh Thanh sao?"
" Kể cả em vừa gặp không bao lâu còn biết anh thích cô ấy, vậy mà cô ấy lại không biết."
Tâm trạng của An Tâm tuột dốc không phanh, thì ra là anh ấy đã có người mình thích, mà người đó lại là bạn thân của cô. Cũng phải thôi, Thanh Thanh vừa xinh đẹp lại là một bác sĩ giỏi,ai mà không thích chứ! Chỉ buồn cho cô vừa biết thích một người thì đã thất vọng vì người ta đã có người trong lòng rồi.
" An Tâm? An Tâm...?"
" Ơ... dạ?"
" Sao em im lặng vậy? Em và Thanh Thanh là bạn thân của nhau, em có thể nói cho biết Thanh Thanh thích người như thế nào không?"
" Chuyện này... cậu ấy chưa từng nói qua với em.trước giờ cậu ấy chỉ biết có học vả học, ra trường thì về nước làm việc. Chưa từng đưa ra tiêu chuẩn chọn người yêu nên em cũng không biết."
" Vậy sao? Vậy em thấy anh có cơ hội không? Liệu cô ấy có thích anh không?"
Trong lòng An Tâm chợt nhói đau,Thanh Thanh có thích anh không cô không biết. Nhưng cô chỉ biết cô thích anh từ cái lần đầu tiên cô gặp anh rồi. Chẳng lẽ anh cũng không biết sao?
" An Tâm?... Em sao vậy? Sao không trả lời anh?"
" Em... em làm sao biết được cậu ấy có thích anh hay không? Sao anh không tự hỏi cậu ấy đi."
" Em sao vậy? Em có chuyện gì không vui sao?"
" Không có gì đâu, anh ghé xe phía trước giúp em, em đến nơi rồi."