...----------------...
Bệnh viện X, không hiểu sao Trịnh Kỳ cảm giác lòng mình như lửa đốt. Hắn vừa bước xuống giường đúng lúc Tiểu Nhã bước vào, cô vội ngăn anh lại.
" Này anh định đi đâu đấy, anh vẩn đang bị thương đấy."
" Tôi muốn ra ngoài, tôi có cảm giác bất ổn không yên. Chắc chắn là đã sảy ra chuyện gì rồi, tôi phải đi tìm lão đại."
" Không được, anh đang bị thương anh trai tôi dặn không được để anh ra ngoài.Nếu anh bị làm sao anh ấy về lột da tôi đấy."
" Nhưng..."
" Anh làm ơn nằm yên trên giường giúp tôi, tôi trực cả đêm mà bây giờ tôi vẩn ngồi đây trông anh.Anh có thể nể mặt tôi một chút được không?"
Thấy Tiểu Nhã xuống nước nài nĩ mãi Trịnh Kỳ cũng xiu lòng trở lại giường bệnh.Tiểu Nhã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh lấy trái cây ra gọt cho hắn, ánh mắt cô liếc nhìn hắn, trong hắn có vẽ lo lắng thật.Cô vừa đưa miếng trái cây cho anh vừa hỏi.
" Lão đại của anh í, anh ta đi đâu mà anh lo lắng thế? Hôm qua tôi nghe anh và anh trai tôi nói mà tôi chẳng hiểu gì cả,cái gì mà dùng chị dâu trao đổi.Anh ta có vợ rồi sao?"
" Cô hỏi để làm gì? Điều tra thông tin từ tôi sao?"
" Tôi chỉ tò mò chút thôi, chẳng phải anh ta đang có quan hệ yêu đương với Thanh Thanh sao? Đột nhiên có vợ tôi phải hỏi chứ? Anh ta có vợ rồi sao còn dây dưa với đồng nghiệp của tôi làm gì? Thanh Thanh đúng là vô phước mới yêu anh ta."
Trịnh Kỳ nhìn cô nói một tràng không cho hắn chen vào câu nào thì bực tức bỏ miếng trái cây xuống đĩa nhìn cô, Tiểu Nhã thấy hắn đột nhiên nhìn mình thì im bặt,Trịnh Kỳ hỏi.
" Nói xong chưa?"
" Xong rồi."
" Vậy đến lượt tôi nhé, chị dâu của chúng tôi chính là đồng nghiệp của cô Trần Thanh Thanh đấy."
" Anh nói gì cơ???"
Tiểu Nhã hết sức kinh ngạc khi nghe Trịnh Kỳ giải thích, nhưng bọn họ cưới nhau bao giờ sao cô không biết gì vậy? Một người là đồng nghiệp của cô, một người là chủ tịch tập đoàn lớn nổi tiếng như thế.Sao cưới nhau lại không chút thông tin nào vậy?
Nhưng chuyện đó khoan nói đã, hôm qua cô nghe anh trai mình và hai người họ đang bàn bạc chuyện hổ trợ lão đại giải cứu chị dâu, mấy hôm nay Thanh Thanh mất tích, chẳng lẽ là bị bắt cóc rồi sao? Cô vội túm lấy bã vai Trịnh Kỳ hỏi.
" Thanh Thanh bị bắt cóc đúng không? Mấy ngày qua Phó An Tâm tìm cô ấy khắp nơi nhưng không tìm được.Ai đã bắt cóc cô ấy? Anh nói đi chứ?"
" Cô... đang bấu vào vết thương... của tôi."
Trịnh Kỳ nhăn mặt chỉ chỉ vai nơi Tiểu Nhã đang giữ lấy, Tiểu Nhã vội vã buông ra nói.
" Xin lỗi là tôi sốt ruột quá, nhưng anh có thể nói rõ hơn được không?"
Trịnh Kỳ chưa kịp mở miệng thì cửa phòng bị mỡ toang, Tư Thành như người mất hồn bước vào. Nhìn dáng vẽ của Tư Thành Trịnh Kỳ cũng đoán được chắc chắn đã có chuyện chẳng lành sảy ra, hắn cố giữ bình tĩnh hỏi.
" Sao cậu về đây một mình, lão đại đâu?"
Lý Tư Thanh không nói gì trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trịnh Kỳ, hai hàng nước mắt nóng hổi của hắn chảy ra. Trịnh Kỳ không giữ được bình tĩnh bước xuống giường đến trước mặt hắn hỏi.
" Tôi hỏi cậu, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì? Lão đại đâu?"
" Lão nhị, tôi đã phụ lòng kì vọng của anh.Tôi không bão vệ được cho lão đại.Tôi có lỗi với anh."
" Tôi hỏi cậu lão đại đâu?" Trịnh Kỳ tức giận hét.
" Lão đại... bị Long Kình kéo ngã xuống vách đá, chết... chết rồi."
Trịnh Kỳ nghe như sét đánh bên tai, lão đại chết rồi sao? Không thể nào, không thể nào. Sao lão đại có thể dễ dàng chết như vậy chứ?
Hắn túm lấy cổ áo của Tư Thành gầm lên.
" Các cậu đã tìm kĩ chưa? "
" Đã tìm rồi, nhưng phía dưới vách núi đó quá xâu không tìm được xác."
" Không tìm được tức là lão đại vẩn còn sống, mau cho người tiếp tục tìm cho tôi.Còn nếu các cậu không đi tôi sẽ tự đi, tôi nhất định phải mang lão đại về."
Trịnh Kỳ vừa dứt câu liền đứng lên bước ra ngoài, Tư Thành khóc ròng ôm chân giữ hắn lại, Tiểu Nhã thấy vậy cũng vội chắn trước cửa nói.
" Anh không được đi, mạng của anh không phải là do lão lại của anh nhặt về sao? Bây giờ anh đang bị thương nếu anh cứ không màng đến tính mạng mình như thế, vậy chẳng phải lão đại của anh đã phí công cứu anh sao?"
" Cô tránh ra cho tôi."
" Tôi không tránh, có giỏi thì anh... anh bước qua sát tôi mà đi đi."
" Aaaaa... "
Trịnh Kỳ tức giận hét lên rồi đấm mạnh vào tường, hắn quỵ xuống tự trách bản thân.
" Tất cả là lỗi của tôi, nếu hôm đó tôi không tự ý rời khỏi thì chị dâu đã không bị bắt, lão đại cũng không đến nổi mất mạng như ngày hôm nay.Tất cả là tại tôi mà."
" Hai người đừng tự trách mình nữa, anh trai anh về đây vậy Thanh Thanh thì sao? Cô ấy đâu?"
" Cô ấy... bị trúng đạn, đang được cấp cứu vẩn chưa rõ ra sao?"
" Em đi xem cô ấy thế nào, anh trông chừng anh ta nhé."
Dứt lời Tiểu Nhã vội chạy đến phòng cấp cứu, Thanh Thanh bị trúng hai viên đạn, một viên trên bắp tay, một viên còn lại ở bã vai bên trái.Do viên đạn khá sâu nên mất máu nhiều, cô lại thuộc nhóm máu hiếm mà bệnh viện lại không có, bệnh viện đang liên hệ đến những nơi khác để hổ trợ nhưng vẩn chưa có kết quả.
Tiểu Nhã vào trong biết được tình hinh vội gọi điện cho Phó An Tâm, nhờ cô báo với người nhà đến xét nghiệm để truyền máu cứu cô.Nhận được tin An Tâm vội vàng chạy sang, tiếc là Thanh Thanh chỉ là con nuôi nên ba mẹ cô không trùng nhím máu nên không thể hiến được. Chợt An Tâm nhớ đến Dạ Thần nên gọi điện cầu cứu anh.
" Anh nghe đây."
" Dạ Thần, tìm thấy Thanh Thanh rồi.Cậu ấy bị thương mất máu nhiều, nhưng giờ bệnh viện lại không có loại máu đó. Anh quan hệ rộng có thể tìm người có nhóm máu gấu trúc giúp em không?"
" Em nói Thanh Thanh thuộc nhóm máu gì?"
" Là nhóm máu gấu trúc RH(-)."
" Anh cũng mang nhóm máu RH(-), anh sẽ đến ngay."
" Vậy tốt quá, Thanh Thanh được cứu rồi."