" Thằng nhóc thối, có phải con chỉ ba sai cách không? Ba làm đúng y lời con nhưng giờ mẹ con chạy mất rồi."
" Sao lại thế được ạ, hay là ba nói gì khiến mẹ không vui?"
" Ba nói gì khiến cô ấy không vui được chứ, trái lại lúc nào cô ấy cũng cao có với ba."
" Vậy có nghĩa là mẹ vẩn chưa hoàn toàn tin tưởng ba, ba phải nổ lực nhiều hơn nữa mới được ạ."
" Ba là người đáng tin như vậy sao cô ấy lại không tin tưởng ba chứ?"
" Là do ba thấy ba đáng tin nhưng mẹ không thấy thế, nên ba càng phải chứng tỏ cho mẹ thấy chứ. Thôi ba tự lo đi con buồn ngủ rồi."
Lạc Lạc cứ thế cúp máy còn Thiên Dương vẩn ngồi đấy ngơ ra, sao hắn lại không đáng tin được chứ? Hắn là ông chủ của một tập đoàn lớn, lời nói ra giá trị vô cùng, sao lại không đáng tin?
Trần Thanh Thanh trở về tâm trạng rối bời, cũng vì câu nói " anh thích em" của Thiên Dương mà làm cho cô bấn loạn. Câu nói ấy lúc nào cũng văn vẳng bên tay cô khiến cô không sao tập trung làm việc được.
" Tên đáng ghét này, sao hắn cứ ám mình hoài vậy chứ? Thích mình sao? Có điên tôi mới tin anh đấy!"
Thanh Thanh đứng vừa pha cà phê vừa mắng lầm bầm, ly cà phê tràn ra ngoài cũng không hay.Lý Tiểu Nhã bước đến lấy nước ấm để uống nhìn cô thất thần, ly cà phê tràn lênh láng mà cũng không hay vội gọi.
" Thanh Thanh, cà phê tràn cả rồi đừng cho nước vào nữa."
" Ớ... chết thật, tôi bất cẩn quá."
" Cậu sao vậy? Không tập trung gì cả."
" Không có gì đâu, cậu chưa về sao?"
" Hôm nay tôi trực thay Tô An An.Còn cậu, hôm nay cậu trực phải không?"
" Đúng vậy hôm nay tôi trực, tôi còn bận việc đi trước đây."
Thanh Thanh chào hỏi qua loa rồi trở về phòng, tuy làm việc ở đây gần một năm rồi, nhưng đối với đồng nghiệp trong bệnh viện Thanh Thanh cũng không quá thân thiết với ai, cũng không tiếp xúc nhiều với họ. Vì đa số tình bạn của họ được đông đếm bằng tiền, địa vị xã hội. Còn cô gia thế không có, địa vị cũng không.Thì đời nào họ kết thân với cô chứ."
Thanh Thanh đi ngang qua hành lang bệnh viện nhìn ra cổng thấy xe Âu Thiên Dương vẩn đậu ở đó thì tâm lý hơi hoang mang.
" Anh ta đang chờ mình sao?Thôi chết, lúc trưa quên không nói với anh ta mình trực."
Thanh Thanh vội lấy điện thoại định gọi bảo hắn về, nhưng tự dưng cô khựng lại.
" Hắn đợi thì mặc hắn, tại sao mình cứ phải quan tâm chứ!."
Nghĩ thế cô trở về phòng làm việc,vừa xem bệnh án được một lúc lại cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Có lúc lại đứng lên đi ra ngoài, đi được một đoạn lại quay lại không đi nữa.
" Không biết tên đáng ghét đó đã về chưa nhĩ? Hay là cứ gọi nói với hắn một tiếng để hắn khỏi đợi? Nhưng mà biết đâu hắn đợi lâu quá nên bỏ về rồi, mình gọi có phải dư thừa không? Hay là đi xem anh ta đã đi chưa,nếu chưa thì lúc đó gọi cũng không muộn."
Trần Thanh Thanh lần nữa đứng lên đi ra cửa, cánh cửa mở ra Tần Phong nhìn cô nở nụ cười vui vẻ.
" Anh biết hôm nay em trực vẩn chưa ăn gì nên mang thức ăn cho em đây."
" Phiền anh quá, lát nữa em xuống căn tin ăn cũng được mà."
" Anh biết, nhưng anh đã mang tới rồi,em không nhận có phải phụ lòng anh không? Là món em thích ăn đấy!"
" Vậy... em nhận,cảm ơn anh nha!"
" Khách sáo quá đấy."
Tần Phong cầm hộp thức ăn bước vào phòng, Thanh Thanh do dự đứng ở cửa nghiêng người nhìn ra ngoài như đang tìm kiếm gì đó.Thấy cô cứ đứng ở cửa mãi Tần Phong gọi.
" Thanh Thanh, em đang nhìn gì vậy? Vào ăn đi kẻo nguội."
" Ờh..... em đến ngay."
Bên ngoài cổng bệnh viên, Âu Thiên Dương vẩn ngồi trong xe chờ đợi cô, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Cô gái này cũng thật là, hắn vừa mới tỏ tình liền tránh mặt hắn, đã hơn một giờ trôi qua rồi, định trốn hắn mà ở luôn trong đó sao?Lâm Minh thấy chủ tịch của mình đợi đến sắp mọc rễ mà vẩn không thấy người đâu thì lên tiếng.
" Chủ tịch, cũng trễ lắm rồi có cần đợi nữa không?"
Âu Thiên Dương không trả lời mà trực tiếp lườm cậu ta một cái khiến Lâm Minh rục rè quay đầu lại.
" Tôi... tôi nói nhiều rồi."
Âu Thiên Dương rút điện thoại ra gọi cho cô, vừa đúng lúc máy cô hết pin không gọi được.Sắc mặt hắn càng khó coi hơn, hay là bên trong đã sảy ra chuyện gì rồi.Nghĩ thế Âu Thiên Dương bước xuống xe đi vào bên trong, Lâm Minh thấy thế cũng vội vã xuống xe đi theo.
Hắn vừa bước vào khuôn viên bệnh viện đã gây sự chú ý của biết bao người, nhan sắc của hắn phải nói là quá mê hoặc khiến người nhìn vào chỉ có u mê mà thôi.Vừa bước đến cửa phòng hắn đã nhìn thấy cô cùng một người đàn ông vui vẻ cười cười nói nói. Cô gái này muốn chết sao?Bỏ mặt hắn đợi cô hơn một giờ đồng hồ, vậy mà lại ngồi đây vui vẻ ăn uống cười nói cùng người đàn ông khác.Cô là thấy hắn quá dể dãi nên muốn làm gì thì làm sao? Lâm Mình thấy Thiên Dứng khựng lại không bước vào thì nghiêng người nhìn vào phòng,bên trong Thanh Thanh đang ngồi ăn vui vẻ cùng người khác. Cậu ta bèn quay lại nhìn Âu Thiên Dương, gương mặt ấy dường như nhiệt độ đã giảm đến âm độ C mất rồi, đây có thể gọi là đang đi bắt gian không? Nếu vậy thì thê thảm rồi,phải làm sao đây? Nếu cứ thế này thế nào cũng sẽ có đánh nhau mất. Lâm Minh chưa biết nên làm thế nào Âu Thiên Dương đã cất giọng âm lãnh khiến hắn cũng phải run sợ.
" Trần Thanh Thanh..."
Cả hai ngưng cười nói nhìn ra cả thì mới phát hiện Âu Thiên Dương đứng đó từ lúc nào rồi.Không hiểu sao Thanh Thanh cảm giác có chút chột dạ, giống như cô đang làm sai chuyện gì đó bị phát hiện vậy. Cô vội đứng lên lắp bắp.
" Âu Thiên Dương? anh... anh chưa về sao?"
" Cô cỏn hỏi tôi câu đó sao? Tôi đợi cô hàng giờ đồng hồ, còn cô ở đây cười cười nói nói ăn uống cùng người đàn ông khác. Cô có thấy mình quá đáng không?"
" Tôi làm gì mà quá đáng chứ? Tôi có bảo anh đợi tôi sao?"
" Cô..."
" Xin lỗi Âu thiếu gia, đây là bệnh viện mong cậu chú ý đừng gây ồn ào tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân nghĩ ngơi."