Cô suy nghĩ nát ốc tìm mọi cách để trốn khỏi nơi đây, nhưng không lần nào cũng bị phát hiện. Chuyện quá khứ trước kia nào phải cô muốn thế, cô cũng đã quá đau khổ rồi,sao Thiên Dương không chịu hiểu cho cô mà còn dày vò cô như thế. Mấy ngày ở đây cô mới biết được, ngoài là tổng tài nổi tiếng trên thương trường,Thiên Dương còn là ông trùm của Hắc Y Hội. Một ông trùm khét tiếng máu lạnh vô tình mà ai cũng nể sợ.
Tiếng gỏ cửa vang lên lôi kéo suy nghĩ của Thanh Thanh trở về, Trịnh Kỳ mang thức ăn vào cho cô.Nhìn thấy Trịnh Kỳ cô khá ngạc nhiên, chẳng phải mọi khi là Vạn Tùng mang vào sao? Chẳng lẽ Trịnh Kỳ cũng thuộc Hắc Y Hội sao?
" Chị dâu, mau ăn cơm đi."
" Sao anh cũng có mặt ở đây? Chẳng lẽ anh cũng là người của Hắc Y Hội?"
" Đúng vậy, tôi là lão nhị của Hắc Y Hội.Chị ngạc nhiên lắm sao."
" Có một chút, với lại anh đừng gọi tôi là chị dâu, tôi bây giờ khác nào tù nhân đâu chứ."
Trịnh Kỳ đặt thức ăn lên bàn rồi nhìn Thanh Thanh, rốt cuộc cô là người như thế nào? Chỉ vì cô mà lão đại của hắn giờ đây như biến thành một con người khác,tình yêu có thể mang người ta lên đỉnh cao của hạnh phúc và cũng có thể đạp họ xuống địa ngục như thế sao? Chần chừ một lúc Trịnh Kỳ lên tiếng hỏi.
" Chị có yêu lão đại của chúng tôi không?"
" Chuyện đó còn quan trọng sao? "
" Có chứ, vì lão đại của tôi rất yêu chị.Vì quá yêu chị sợ mất đi chị nên anh ấy mới làm thế này để giữ chị ở bên mình.Nhưng trong lòng vẩn chưa buông bỏ quá khứ của chị mà thôi."
" Anh hiểu Thiên Dương như vậy sao?"
" Lão đại là một người giàu tình cảm, nếu anh ấy đã yêu chị thì cả đời này không thay đổi đâu. Nếu chị cũng yêu anh ấy, hãy dùng chân thành của mình để xoa dịu anh ấy Tôi tin anh ấy sẽ bất chấp tất cả mà ở bên chị thôi."
Trịnh Kỳ quay lưng rời khỏi phòng, Thanh Thanh lại rơi vào trầm tư.Trịnh Kỳ có điều không biết, khúc mắc giữa Thiên Dương và cô chính là mối quan hệ rối rấm của cô và Âu lão gia. Cô yêu anh, nhưng không thể nào ở bên anh được nữa. Ông trời còn muốn trêu đùa cô đến chừng nào chứ.
- ---------------
Bên trong quán rượu, Âu Thiên Dương tóc tai xuề xòa đang cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch.Trong lòng anh vô cùng khó chịu, lúc nào trong đầu anh hình ảnh Thanh Thanh cũng xuất hiện làm anh không thể nào tập trung được. Anh yêu cô như vậy sao cô lại muốn buông bỏ anh chỉ vì người đàn ông kia chứ. Cô không còn yêu anh nữa sao? Câu hỏi ấy anh rất muốn hỏi cô, nhưng sợ sự phủ phàng từ câu trả lời của cô nên đành nén lại trong lòng. Càng nghĩ anh lại càng câm hận, rốt cuộc người đàn ông kia là ai mà cô lại ra sức bảo vệ như vậy chứ.
Tô An An vô tình bước vào, nhìn dáng vẽ say bí tỷ của anh mà cô ta cười thầm trong lòng.Đúng là ông trời cũng giúp cô. Tô An An lân la đến ngồi xuống cạnh Thiên Dương, ôm lấy cánh tay rồi dựa vào vai anh cất giọng thủ thỉ.
" Thiên Dương anh đừng uống nữa, có hại cho sức khỏe lắm."
Thiên Dương đưa đôi mắt mờ mịch vì say nhìn cô, hắn vẩn còn đủ tỉnh táo để biết hắn không quen cô.
" Cút."
" Em không cút, Thiên Dương em yêu anh lâu như vậy, cố gắng làm mọi thứ để anh chú ý đến em. Em vừa xinh đẹp lại có gia thế, chẳng lẽ em không bằng một ả Thanh Thanh nhơ nhuốc kia sao?"
" Câm miệng, tôi cấm cô xúc phạm đến cô ấy."
" Giờ này anh còn bảo vệ cô ta? Anh có biết người mà cô ấy sinh con năm đó là ai không? Là Âu lão gia ông nội của anh đấy!"
Như một tiếng nổ ầm bên tay, Thiên Dương không tin mình vừa nghe được là thật, hắn quay sang túm lấy cổ áo cô ta nghiến răng răng nghiến lợi hỏi.
" Cô vừa nói gì, lập lại lần nữa."
Tô An An hài lòng khi thấy biểu cảm của anh, chắc anh đang hận Thanh Thanh thấu xương đây mà. Nghĩ thế cô ta kiêu ngạo nói.
" Hôm cô ta ngất xỉu trong bệnh viện, chính tai em nghe cô ta thú nhận với phó An Tâm. Người cùng cô ta giao dịch năm đó chính là ông nội anh Âu lão gia. Họ đã có với nhau một cậu con trai đấy ông nội anh có con riêng chẳng lẽ anh không biết sao?"
Âu Thiên Dương vô cùng bấn loạn,năm năm trước ông đã từng ép một cô gái kí vào hợp đồng sinh con.Nhưng người thực hiện giao dịch đó là anh không phải ông nội.Anh bồi hồi nhớ lại đêm đó, cô gái kia cứ ngỡ anh là ông nội, liên tục gọi anh là Âu lão gia mà cầu xin.Chẳng lẽ cô gái đó là...
Âu Thiên Dương buông Tô An An ra,hắn ôm lấy đầu mình rối rắm. Cô gái đó là Thanh Thanh sao? Vậy bao lâu nay anh đã hiểu lầm cô sao? Nhưng chẳng lẽ cô không hề biết người đàn ông đêm đó là anh? Phải hỏi ông cho ra lẽ.Nghĩ thế Âu Thiên Dương rời khỏi bàn đứng lên đi tìm ông,Tô An An vội kéo anh lại.
" Thiên Dương anh định đi đâu?"
" Tránh ra."
Anh hất mạnh tay làm cô ta ngã nhào xuống sàn rồi nhanh chóng rời đi mất.
Anh dường như đã tỉnh cơn say khi nghe thông tin này, anh lái xe thật nhanh về tìm ông nội, nếu thật Thanh Thanh là cô gái năm đó thì anh đã quá có lỗi với cô rồi.Nhớ lại năm năm trước có mấy lần anh trở lại nhà củ, nhìn bóng dáng mảnh mai từ xa,bóng dáng đó và Thanh Thanh bây giờ vô cùng giống nhau. Nhưng nếu Thanh Thanh là mẹ của Lạc Lạc sao ông lại dối anh, còn ra sức phản đối chuyện cô và anh yêu nhau chứ?
Vừa đến nơi, anh đã chạy vội vào trong.Nhìn thấy Ngô quản gia anh hỏi vội.
" Ngô quản gia, ông nội đâu?"
" Lão gia vẩn đang trong phòng sách."
Âu Thiên Dương chạy một mạch lên cầu thang đẩy cửa phòng sách, nhìn thấy anh với dáng vẽ vội vã Âu lão hỏi.
" Có chuyện gì mà đến đây giờ này? Trông cháu nhếch nhác quá vậy?"
" Ông nội, cô gái năm đó sinh ra Lạc Lạc là ai?"
Âu lão gia thoáng qua chút kinh ngạc khi nghe Thiên Dương hỏi chuyện năm đó, nhưng ông cũng nhanh chóng lấy lại vẽ điềm tỉnh.
" Chuyện đó qua lâu rồi, cháu nhắc lại làm gì?"
" Người đó có phải là Thanh Thanh không?"