• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nơi nhà lao tâm tối, Tô An An hai tay xiếc chặt tờ báo lúc sáng cô lấy được. Ánh mắt câm phẩn nhìn chằm chằm vào tiêu đề trang báo.

" Chủ tịch tập đoàn Âu thị kết hôn."

Khắp các mặt báo đều đăng tin về hôn lễ thế kỷ của hai gia tộc nổi tiếng Âu Thị và Nam Cung. Tô An An càng đọc càng tức giận xé nát tờ báo vứt đi.

" Con khốn, cũng vì mày mà tao phải ra nông nỗi này. Mày cứ cười đi, ngày tao ra tù cũng là ngày nụ cười của mày chấm hết đấy."

" Mày nghĩ mày có cơ hội rời khỏi đây sao? Đúng là ảo tưởng mà."

Một nhóm tù nhân nữ đến trước mặt Tô An An buông lời mai mỉa, Tô An An vẩn thói tiểu thư lớn giọng quát.

" Mấy con điếm chúng mày biến đi, tốt những đừng có mà chọc giận tao.Nếu không..."

" Nếu không thì sao? Tô tiểu thư định làm gì bọn này? Ấy chết tao quên, mày không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc nữa mà là tù nhân. Tội thật đấy há há há..."

Tô An An nghe họ sĩ nhục mình thì càng tức giận, vung tay tát vào nữ tù nhân đang cười mỉa mình.

" Tao đã nói đừng gây chuyện với tao, bọn mày không nghe thấy à?"

Nữ tù nhân nhìn Tô An An bằng ánh mắt sắt lạnh, lắc lắc đầu tiến về phía Tô An An. Phía sau còn có thêm năm sáu tù nhân nữ làm động tác khởi đông tay chân tiến về phía ả. Tô An An giờ mới nhận ra mình đã chọc nhầm chổ, ã ta run sợ đi lùi về phía sau giọng run run nói.

" Bọn mày... bọn mày định làm gì?"

" Là mày không biết trời cao đất rộng, đừng trách ông trời ngược đãi mày. Đánh nó cho tao."



Cả đám tù nhân vây lấy ả vừa đấm vừa đá, mặc cho ả ta kêu la thảm thiết. Ả ta bị đánh đến mức không còn sức chống trả nằm bệt ra sàn mặc cho đám tù nhân đánh hả hê, lão đại của bọn họ thấy ả ta đủ thê thảm liền lên tiếng.

" Được rồi, hôm nay đến đây thôi.Đánh tiếp nó chết rồi không còn ai để chúng ta giải tỏa tâm trạng, đi thôi."

Cả đám tù nhân nữ kéo đi, Tô An An nằm vật ra khóc đầy ấm ức.Tại sao cô lại ra nông nổi này? Chỉ vì muốn bên cạnh người đàn ông mà mình yêu cô đã không từ thủ đoạn, để giờ đây cô nhận được gì? Gia đình thì phải lâm vào nợ nần đến phá sản, cha mẹ cô phải sống chốn chui chốn nhủi vì giang hồ đòi nợ.Cô thì khổ sở nơi chốn lao tù, chẳng lẽ cô sai rồi sao? Cô đã sai thật sao?...

Mấy tháng sau.

Lý Tư Thành ung dung ngồi nhâm nhi ly rượu, mặt có chút hưởng thụ liếc mắt nhìn về phía Trịnh Kỳ. Hắn chưa từng dám nghĩ có một ngày lão nhị cao cao tự đại này lại khép nép cuối đầu trước hắn gọi một tiếng anh vợ. Hắn nghĩ thầm. " Con bé Tiểu Nhã này thường ngày trông ít nói thế, vậy mà đùng một cái đã vớ được lão nhị đẹp trai phúc hắc này. Đúng là em gái mình có khác. Thường ngày ra oai với mình, phải nhân cơ hội này làm khó lão nhị một chút chứ?"

" Này lão nhị, tự dưng tôi cảm thấy cả người nhức mõi, cậu có thể giúp tôi đấm bóp một chút không?"

Trịnh Kỳ đưa mắt nhìn về phía Lý Tư Thành, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại hỏi.

" Cậu muốn chết sao?"

" Này, đừng có mà lên mặt với tôi.Cẩn thận tôi mách với Tiểu Nhã đấy, muốn làm em rể tôi thì phải khom người một chút chứ!"

Trịnh Kỳ nhếch môi cười nguy hiểm đứng lên đi về phía Lý Tư Thành.

" Nếu anh vợ tương lại muốn Trịnh Kỳ tôi sao dám không tuân chứ, đấm bóp thôi mà, Chuyện nhỏ."

Lý Tư Thành vênh mặt tự cao chỉ chỉ vào vai ra lệnh.

" Chổ này, bóp chổ này cho tôi nhớ nhẹ tay thôi đấy. Cẩn thận không tôi không gã Tiểu Nhã cho cậu đâu."

" Chổ này sao?"

Vừa dứt lời ánh mắt Trịnh Kỳ trở nên nguy hiểm rồi dùng lực bóp mạnh, Lý Tư Thành đau đớn hét lên.

" Đau đau, lão nhị cậu định giết người đấy à?"

" Sao anh lại nói thế tôi đang đấm bóp đấy chứ! Cả người đều nhức mõi sao để tôi giúp anh đã thông gân cốt nhé."

Vừa nói Trịnh Kỳ vừa kéo Lý Tư Thành đứng lên đánh liên tục khắp người, Tư Thành đau đớn vừa công tay định đánh lại thì bất ngờ Trịnh Kỳ ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu kêu lên bằng giọng ủy khuất.

" Anh vợ em sai rồi anh đừng đánh em nữa, tại em chưa bao giờ xoa bóp nên hơi mạnh tay, anh đừng đánh nữa."

" Lão nhị cậu đang nói gì thế?"



Đúng lúc cánh cửa phòng mở ra Lý Tiểu Nhã dùng ánh mắt chết chóc nhìn hắn, cô nhanh chóng bước vào lấy túi xách đánh anh mình túi bụi vừa mắng.

" Anh ra oai với ai hả? Dám lấy uy ra ức hiếp Trịnh Kỳ sao? Cho anh ra oai này.". Truyện Ngược

Trịnh Kỳ liếc mắt nhìn Tư Thành bị đánh mà nhếch môi cười gian xảo. Âu Thiên Dương và Vạn Tùng nhìn Lý Tư Thành bị đánh mà chỉ biết cười, bọn họ cũng không biết Trịnh Kỳ phúc hắc trước nay nổi tiếng khó ở đã biến thành Trịnh Kỳ hai mặt từ khi nào.Đúng là con người ta khi yêu sẽ không bình thường được nữa.

Lý Tư Thành bị đánh ấm ức quay sang chấp vấn Tiểu Nhã.

"Con mắt nào của em thấy anh đánh cậu ta hả? Rõ ràng cậu ta..."

" Lão tam tôi sai rồi, tôi không dám nữa."

Trịnh Kỳ lại dùng giọng điệu bị ức hiếp chặn lời Tư Thành, Tư Thành há hóc mồm nói không thành lời."

" Cậu... cậu.."

" Còn trừng anh ấy sao?"

Chợt điện thoại Âu Thiên Dương run lên, hai chữ bà xã hiện lên khiến Thiên Dương cong môi cười đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng.

" Anh nghe đây bà xã."

" Ông xã... em.. em đau bụng quá. Chắc sắp sinh rồi."

" Cái gì??? Chẳng phải còn một tháng nữa sao? Anh... anh về ngay."

" Lão đại có chuyện gì thế?"

" Dạ Thanh sắp sinh rồi,tôi phải đi đây."

Bệnh Viện X

Thiên Dương đi tới đi lui trước cửa phòng sinh, hai bàn tay xiếc chặc vào nhau lo lắng. Cánh cửa phòng mở ra nữ bác sĩ bước ra Âu Thiên Dương lo lắng bước đến hỏi.

" Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?"

" Âu chủ tịch, phu nhân sinh khó anh kí vào giấy để chúng tôi tiến hành phẫu thuật."

Âu Thiên Dương cầm cây bút trên tay hai hàng lông mày nhíu chặt đặt bút kí nhanh. Nữ bác sĩ vội vã trở vào.



Hơn một tiếng sau nữ bác sĩ bước ra trên tay bế một bé gái đến trước mặt Thiên Dương mĩm cười nói.

" Chủ tịch Âu chúc mừng anh, phu nhân hạ sinh một bé gái ạ."

Thiên Dương mĩm cười nhìn tiểu công chúa của mình, chợt anh nhìn nữ bác sĩ hỏi.

" Vợ tôi thế nào?"

" Phu nhân vẩn khỏe ạ, đợi chuyển ra phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm."

Thiên Dương thở phào nhẹ nhõm ôm lấy tiểu công chúa của mình vào lòng, mọi người cũng vui mừng thay cho lão đại. Trịnh Kỳ nắm tay Tiểu Nhã mói.

" Anh cũng thích trẻ con."

Lý Tư Thành tức anh ách chuyện lúc nãy liền chen ngang nói.

" Thích thì tự cậu sinh, nói với em gái tôi làm gì?"

" Dường như anh vợ đang có thành kiến với anh!"

" Anh ấy dám? Em gả cho anh."

" Là em nói đấy nhé, không được nuốt lời."

Lý Tư Thành lắc đầu nhìn hai người họ phát đường,đùa nhau là thế nhưng thật tâm Tư Thành luôn đặt niềm tin nơi Trịnh Kỳ. Trịnh Kỳ là một người tốt lại có trách nhiệm, hắn tin rằng Tiểu Nhã sẽ hạnh phúc khi làm vợ cậu ấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang