• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Thanh Thanh thoáng chút trầm ngâm, làm sao cô biết được người hắn thích là ai?Cô chỉ biết đêm qua cô vì một phút nóng giận mà nói những lời không đúng, cô chỉ biết giờ phút này trong lòng cô vô cùng lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng tìm được hắn để xem hắn thế nào thôi.

" Tôi nghĩ chuyện quan trọng bây giờ là tìm anh ấy, còn chuyện ai là nguyên nhân thì sau này hẳn nói đi."

" Vậy cô định thế nào?"

" Tôi sẽ đến Âu gia một chuyến, anh liên lạc lại với người quen bạn bè của anh ấy lần nữa, những nơi anh ấy hay đến xem sao."

" Được."

Thanh Thanh rời khỏi quán Trịnh Kỳ liền rút điện thoại ra gọi cho Lạc Lạc thông báo tình hình. Lại nói về Âu Thiên Dương đêm qua sau khi trở về nhà thì say bí tỉ không hay biết gì, thấy ba của mình không giống mọi ngày Lạc Lạc đã nghĩ đến việc chắc là do cãi nhau với Thanh Thanh nên gọi điện thoại cho Lâm Minh xác nhận. " Quả nhiên là như thế, biết ngay với cái tính nóng nãy của ba thế nào cũng hỏng chuyện mà."

Lạc Lạc vừa định trở về phòng mình thì thấy cuộc gọi của Trịnh Kỳ, cậu biết Trịnh Kỳ là cấp dưới của Thiên Dương sau mấy lần gặp ở nhà.Cậu cầm điện thoại lên bắt máy, sau khi nghe Trịnh Kỳ nói sẽ tìm cách giúp hai người giải hòa, cái đầu nhỏ của cậu lại nãy ra một ý nghĩ táo bạo.

" Chú có nghe người ta hay nói, những thứ hiện hữu quanh ta thường không quan trọng, đến lúc mất đi rồi thì mới hối tiếc không?"

" Ý cháu là sao đây?"

" Daddy của cháu mất tích rồi, không sao tìm được. Chú Trịnh nhớ đến nói với mẹ như thế nhé."

Sau đó cậu cúp nguồn rồi dấu luôn chiếc điện thoại của ba mình. Muốn biết mẹ có quan tâm đến ba hay không sáng mai sẽ biết ngay thôi.Lạc Lạc hí hửng trở về phòng đánh một giấc đến sáng, mãi đến khi thím Trương gọi cậu mới chịu dậy.

" Bà Trương ơi ba cháu đã dậy chưa ạ?"

" Thiếu gia dậy rồi, đang chờ tiểu thiếu gia xuống ăn sáng đấy."

" Cháu biết rồi, cháu sẽ xuống ngay ạ."

Lạc Lạc vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng xuống lầu,Âu Thiên Dương vẩn một gương mặt lạnh hờ hững như không có chuyện gì sảy ra. Lạc Lạc vừa đặt mông lên ghế anh liền hỏi.

" Sao hôm nay con dậy trễ thế?"

" Con ngủ quên ạ."



" Đêm qua con ngủ muộn sao?"

" Không ạ."

" Còn dám chối sao? Ba nghe dì Trương nói đêm qua có có vào phòng ba, con có thấy điện thoại ba đâu không?"

" Con không thấy, con thấy ba say quá nên vào xem thế nào thôi. sau đó còn về phòng ngủ không để ý đến điện thoại Nhưng sao ba uống nhiều vậy? Có chuyện gì sao ạ?"

" Không có gì, ba gặp đối tác xã giao vài ly thôi."

Âu Thiên Dương không nói cho Lạc Lạc chuyện đêm qua, bây giờ bình tĩnh lại thì thấy bản thân anh cũng có chút quá đáng.Anh đã lớn tiếng với cô, còn làm cô đau nữa.Chắc là cô giận anh lắm.

"Ba đi làm đây, con ở nhà nhớ nghe lời đấy."

" Vâng ạ."

Âu Thiên Dương vừa sách cặp rời khỏi cửa thì Trịnh Kỳ gọi đến thông báo Thanh Thanh đang trên đường đến biệt thự.Cậu bé cười mĩm khoái chí khi mọi chuyện đúng theo dự tính của cậu.

" Chú Trịnh yên tâm, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi ạ."

Lạc Lạc cúp điện thoại quay sang dặn dì Trương và người làm trong nhà.

" Một lát nữa mẹ cháu đến, bà Trương bảo với mọi người là ba con cả đêm không về, đến giờ vẫn chưa rỏ tung tích nhé!"

" Nhưng rõ ràng thiếu gia vừa mới..."

" Bà Trương cứ làm theo lời Lạc Lạc, không có xấu đâu ạ, không chừng nhà chúng ta sẽ có nữ chủ nhân sớm ấy chứ."

" Được được, tiểu thiếu gia yên tâm, tôi sẽ căn dặn mọi người ngay."

Một lúc sau Thanh Thanh đến, Lạc Lạc thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ,vừa nhìn thấy Thanh Thanh cậu đã òa lên khóc.

" Mẹ ơi...hu.hu.hu..."

" Lạc Lạc ngoan đừng khóc, có chuyện gì vậy?"

" Daddy cả đêm không về, cũng không liên lạc được.Người ta tìm thấy xe của daddy bên vách núi, có khi nào Daddy lành ít dử nhiều không?"

Thanh Thanh trong lòng vô cùng hoang mang lo lắng, nhưng cũng cố tỏ ra bình tĩnh trấn an Lạc Lạc.

" Lạc Lạc đừng sợ, ba con sẽ không sao đâu.Chẳng phải chỉ thấy xe thôi sao, chắc là ba con bỏ lại xe đi hóng mát gần đó thôi.Lạc Lạc ngoan đừng khóc."

Lạc Lạc thúc thít khóc trong lòng Thanh Thanh đưa ánh mắt ám hiệu ra nhìn bà Trương,nhận được ánh mắt ám hiệu của Lạc Lạc bà liền bước đến diễn vai của mình mà lúc nãy Lạc Lạc đã căn dặn.

" Cô Trần, thiếu gia không sao thật chứ? Tôi lo quá, tiểu thiếu gia cả đêm không ngủ cứ khóc suốt đến giờ, may mà giờ có cô đến tôi cũng đỡ lo. Hay là cô đưa tiểu thiếu gia lên lầu nghĩ một chút đi. "

" Lạc Lạc thức suốt đêm sao?"

" Vâng, tiểu thiếu gia nghe lời cô như vậy cô giúp tôi khuyên cậu ấy ngủ một chút nhé."



" Được rồi, để cháu đưa thằng bé về phòng."

Thanh Thanh vừa bế Lạc Lạc vào phòng, bà liền tức tốc lấy điện thoại gọi cho Lâm Minh.

" Thím Trương, có chuyện gì vậy ạ?"

" Tiểu thiếu gia nói thiếu gia hãy mở camera phòng tiểu thiếu gia lên xem đi, có điều bất ngờ cho thiếu gia."

" Vâng ạ."

Lâm Minh bước vào văn phong chủ tịch, không khí ảm đạm bao trùm kín phòng làm người khác phải ngột ngạc.Cậu bước đến trước mặt Âu Thiên Dương mở miệng định nói, nhưng thấy sắc mặt anh khó ở quá nên không dám mở miệng.Cứ thế lập đi lập lại hành động đi đi lại lại mấy lần, Âu Thiên Dương bực tức hỏi.

" Có chuyện gì thì nói mau, cứ đi tới đi lui trước mặt tôi rất chóng mặt đấy."

" Dạ... tiểu thiếu gia nói... chủ tịch mở camera phòng cậu ấy xem, có điều bất ngờ cho chủ tịch ạ."

" Thằng nhóc thối này định giở trò gì đây!"

Âu Thiên Dương do dự một lúc nhưng cũng mở camera lên xem, hắn thoáng bất ngờ khi thấy Thanh Thanh đang ở nhà cùng Lạc Lạc, đêm qua không phải cô nói chưa từng thích anh sao?Nếu đã không thích còn đến nhà anh làm gì? Âu Thiên Dương nhìn vào màng hình vi tính chăm chú nghe hai người họ nói chuyện.

" Mẹ ơi, sao daddy lại đột nhiên biến mất vậy? Ba không cần Lạc Lạc nữa sao?"

" Thằng bé này nói linh tinh gì vậy chứ!" Âu Thiên Dương lầm bầm.

" Không đâu, ba rất yêu thương Lạc Lạc, làm gì có chuyện không cần Lạc Lạc chứ? Chắc tại..."

" Tại sao ạ?Hay ba mẹ cãi nhau rồi?"

Thanh Thanh như bị nói trúng tim đen, nhìn Lạc Lạc bằng ánh mắt tội lỗi ấp úng nói.

" Mẹ... mẹ chỉ là quá tức giận, có lỡ nói ra mấy câu khó nghe thôi.Ai biết ba con lại để tâm như vậy chứ?"

" Nói vậy ba mẹ cãi nhau thật sao? Mẹ đã nói gì làm tổn thương ba thế?"

" Mẹ... có thể không nói không?"

" Sao mẹ không thể nói?Có phải mẹ ức hiếp ba con không?"

" Đúng thế, mẹ con đã ức hiếp ba đấy, con phải đòi lại công bằng cho ba đấy." Âu Thiên Dương đắt ý nhìn vào màn hình nói.

" Làm gì có chuyện mẹ ức hiếp ba con, ba con hùng hổ xong vào bệnh viện đánh luôn đồng nghiệp của mẹ, còn lớn tiếng với mẹ.Mẹ vì tức giận nên mới..." Thanh Thanh ngừng lại không nói tiếp.

" Mẹ mới làm sao?"

" Mẹ... mẹ nói, mẹ chưa từng thích ba con, một chút cũng không có." Thanh Thanh nói khẽ.

" Mẹ không thích ba thật sao?"

" Mẹ... không phải không thích, vì mẹ giận quá muốn chọc tức ba con thôi."



" Nói vậy là mẹ cũng thích ba con đúng không?"

" Mẹ... mẹ cũng không biết, thôi con ngủ một chút đi, chuyện của ba mẹ sau này tìm được ba con rồi nói."

" Mẹ nhất định phải giải thích với ba khi gặp ba đấy."

" Mẹ biết rồi. Ngoan ngủ một chút đi."

Bên kia Âu Thiên Dương đột nhiên tâm trạng tốt lên sau khi nghe cuộc trò chuyện, đôi môi anh bổng công lên nở nụ cười một cách hài lòng. Nhưng chuyện anh biến mất là thế nào nhĩ?

Thấy Lạc Lạc đã ngủ, Trần Thanh Thanh nhè nhẹ bước ra khỏi phòng.Lạc Lạc nhướng đôi mắt lên nhìn rồi mĩm cười ngồi dậy lấy chiếc điện thoại của Âu Thiên Dương ra nhìn về phía camera giơ lên vẫy vẫy nói.

" Daddy nợ con hơi nhiều rồi đấy, chuyện còn lại ba biết nên làm thế nào rồi nhĩ?"

Âu Thiên Dương bật cười nói qua camera.

" Nhóc con ranh ma, con giỏi lắm. Nhưng sao con biết ba mẹ cãi nhau mà bẫy mẹ con vậy? Chuyện ba biến mất là thế nào đây? "

" Đêm qua thấy ba say mèm trở về là con đã đoán được sảy ra chuyện rồi, chú Trịnh Kỳ gọi điện đến thế là con biết hết sạch luôn. Con và chú Trịnh chỉ muốn thử lòng mẹ giúp ba thôi, kết quả luôn như mong đợi ba vui rồi nhé."

" Chú Trịnh sao? Sao chú ấy biết mẹ con?"

" Cái đó làm sao con biết được, lát nữa ba về nhà nhớ diễn tròn vai của mình đấy, con thức cả đêm để chờ ba giờ con mệt rồi, ngủ đây."

Lạc Lạc vừa nói vừa cười nằm xuống ngủ, Âu Thiên Dương lần nữa lại bật cười vì cậu nhóc nhà mình, đúng là thông minh như ba nó vậy. Âu Thiên Dương ngồi ngẩm nghĩ một lát rồi đứng bật dậy đi ra ngoài, Lâm Minh bên ngoài thấy anh đi ra vội đi theo hỏi.

" Chủ tịch, anh muốn đi đâu có cần tôi đi cùng không ạ?"

" Không cần đâu, tôi cả đêm không về nhà rồi, phải trở về thôi."

Âu Thiên Dương nói xong vui vẻ bước đi, Lâm Minh chẳng hiểu Âu Thiên Dương đang nói gì, cậu đứng ngơ ra khó hiểu.

" Chẳng phải đêm qua chủ tịch vẩn ở nhà sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK