• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Phong cười nhạt khi thấy An Tâm im lặng. An Tâm cuối đầu im lặng khá lâu bổng cất tiếng.

" Em hiểu tâm trạng anh lúc này vì em cũng giống như anh, yêu một người bằng cả tâm cang nhưng người em yêu lại dành tình cảm cho một người khác. Khi biết được điều đó em đau lòng lắm chứ! Nhưng em nghĩ chỉ cần người em yêu được vui vẻ hạnh phúc thì đối với em nổi đau ấy có là gì. Yêu một người đâu nhất thiết phải ở cạnh bên người đó,chỉ cần người em yêu hạnh phúc thì em nguyện hóa nổi đau thành nụ cười để chúc phúc cho họ."

" Nói vậy em và anh đều là người cùng cảnh ngộ rồi. Lại đây ngồi uống với anh, chúng ta phải uống cho say để quên đi nổi đau trong lòng."

Tần Phong kéo cô ngồi xuống bên cạnh rót cho cô một ly rượu đặt vào tay cô, An Tâm nhìn anh mà nước mắt bổng trực trào nơi khóe mắt. Nổi đau nào bằng nổi đau nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác mà chính bản thân không thể làm gì, cũng không thể nói ra. Có lẽ chỉ có cô ngốc nghếch như thế mà thôi.

Ly rượu trên tay cô một hơi uống cạn, rồi lại đến một ly khác.Cả hai người đau vì tình uống đến không ngồi vững nữa gục xuống bàn.Ai đó lúc nãy bảo mặc kệ không quan tâm, nhưng cuối cùng lại lái xe theo sau cô đến đây.

Mặc Ảnh nhìn thiếu gia của mình tự vã mặt mà cười thầm trong lòng,quả là nghiệt quật không chừa một ai. Đứng trước hai con người say đến quên đi trời đất, Dạ Thần khẽ lắc đầu quay sang bảo Mặc Ảnh.

" Cậu đưa anh ta về, cô ấy giao cho tôi."

" Nhưng thiếu gia, tôi đâu có biết nhà anh ta ở đâu?"

" Đó là việc của cậu."

Dạ Thần nói xong khom người bế An Tâm ra xe, bỏ lại Mặc Ảnh với vẻ mặt khó xử nhìn Tần ôPhong với vẻ mặt bất lực than thở.

" Tôi biết làm gì với anh ta bây giờ đây?"

Dạ Thần đưa An Tâm lên xe, cái tính say xỉn lại tái mái chân tay của cô trổi dậy, miệng lại không ngừng lào bào. Dạ Thần nhìn cô đầy bất lực, có ai số nhọ như hắn không?Hai lần nhìn thấy vợ tương lai của mình đau lòng vì người đàn ông khác mà say xỉn, đã thế còn không nỡ bỏ mặc cô mà phải lo lắng cho cô nữa chứ. Vừa nghiêng người sang thắc dây an toàn cho cô liền bị cô ôm lấy.

" Tần Phong... anh có biết em yêu anh thế nào không hả?Sao anh có thể vô tình như vậy chứ!"

" Này, cô quá đáng rồi đó.Mở mắt to ra xem tôi là ai?"

An Tâm bị đẩy ra nhíu mày nâng đôi mi nặng trĩu nhìn người đàn ông trước mặt.

" Sao lại là anh?"

" Thất vọng khi thấy tôi sao,"

" Tôi muốn xuống xe."

" Này cô đừng làm loạn nữa được không?Anh ta có gì tốt mà cô cứ hết lần này đến lần khác đau khổ vì anh ta vậy chứ?Trên đời này hết đàn ông rồi sao?"

" Đó là chuyện của tôi, can dự gì đến anh chứ? "

" Cô..."

Nam Cung Dạ Thần tức đến xì khói não, vị hôn thê lại ở trước mặt hắn bảo vệ người đàn ông khác, hỏi có tức không? An Tâm xoay trở tháu dây an toàn để xuống xe, Dạ Thần bực dọc giữ tay cô lại kiềm nén cảm xúc trong lòng dịu giọng nói.

" Được rồi được rồi, tôi không nói nữa.Cô ngồi im tôi đưa cô về, được chứ?"

" Tôi không cần, tôi tự về được."

" Đã say đến mức này còn cứng đầu sao?Cô không ngồi im tôi xử cô thật đấy."

An Tâm không những không nghe lời cảnh báo của anh, tháu được dây an toàn cô liền xoay người mò mẩn để mở cửa.Dạ Thần vội nắm lấy tay cô kéo lại,đưa tay giử lấy sau gáy cô trực tiếp hôn lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng không hề có chút tức giận làm An Tâm như đứng hình, hai hàng mi cô từ từ khép lại, mặc cho hắn càng quấy trên môi cô mà không hề phản kháng.Dạ Thần hôn cô một cách say đắm,khi thấy cô yên ắng không quấy nữa hắn mới từ từ rời khỏi môi cô. Hắn mới phát hiện, không phải là cô chấp nhận nụ hôn của hắn, mà là vì say mà đã ngủ mất rồi.Dạ Thần đưa tay vén mấy sợi tóc phủ trên má cô nhẹ công môi cười nói.

" Tôi đã nói nếu cô không ngồi im tôi sẽ xử cô rồi mà, đây là cảnh cáo."

An Tâm đâu còn nghe hắn nói gì, cô ngủ rất say.Dạ Thần thắc dây an toàn lại cho cô, điều chỉnh lại ghế một chút để cô tựa vào rồi lái xe về nhà.

An Tâm tỉnh giấc sau cơn say thì trời đã tối mịt, cô nhíu mày đưa tay xoa xoa vùng thái dương vì cơn đau đầu ập đến.Nâng đôi mi nặng trĩu nhìn lên trần nhà bổng cô giật mình bật dậy.Đây là đâu? Cô tốc chăn lên nhìn, quần áo cô đâu?Sao cô lại mặc bộ đồ ngủ sexy như vậy chứ?

Cánh cửa phòng mở ra, An Tâm vội kéo chăn che lên đến cổ lùi vào sát đầu giường nhìn ra cửa với ánh mắt sợ sệt.Nam Cung Dạ Thần từ ngoài bước vào, tay bưng một chén canh nhìn cô hỏi.

" Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì uống chén canh này đi, sẽ bớt đau đầu đấy."

" Sao tôi lại ở đây? Quần áo tôi đâu?Anh... anh đã làm gì tôi hả?"

Dạ Thần đưa mắt nhìn cô vẻ khó hiểu, cô gái này lại cái chứng quên sạch sao khi tỉnh rượu sao?

" Cô không nhớ gì à?"

" Tôi... tôi mà nhớ thì hỏi anh là gì? Anh đã làm gì tôi rồi?"

Dạ Thần nhìn vẻ khẩn trương lo lắng của cô mà buồn cười,hắn có thể làm gì cô chứ? Sáng nay khi đưa cô về đây, cô đã nôn đầy người của cô lẩn hắn.Bí bách hắn mới nhờ Mặc Ảnh mua bộ quần áo ngủ cho cô, không biết trong đầu hắn ta suy nghĩ đen tối thế nào lại mua bộ đồ sexy này.Nhìn bộ quần áo mà Dạ Thần đỏ mặt muốn mang Mặc Ảnh ra lăng trì xử trảm, nhưng có còn hơn không, hắn đành nhờ người giúp việc trong nhà giúp cô thay chúng. Giờ đây cô hỏi hắn đã làm gì cô, không trêu cô một chút thì không thể xã cục tức sáng nay mà.

" Tôi và cô chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm đều làm qua cả rồi.Cô có cần tôi kể chi tiết không?"

" Anh... Vô sĩ."

An Tâm nhóm người lên tát một cái như trời giáng lên mặt Dạ Thần, năm ngón tay nhanh chóng hiện lên trên gương mặt bún ra sữa của hắn.Dạ Thần đưa tay lên xoa một bên mặt nhìn cô nói.

" Này, đau đấy! Cô không thể nhẹ một chút sao?"

" Nhẹ sao? Anh là đồ lưu manh, vô liêm sĩ.Tôi sẽ giết chết anh."

An Tâm buông tấm chăn lao tới vừa khóc vừa đánh vào người Dạ Thần, để mặc cho cô đánh một lúc hắn mới chụp lấy cánh tay cô đè cô xuống giường.Chiếc váy sexy kia vì hành động của hắn mà tuột xuống khỏi một bên vai, để lộ ra đôi vai trần và một nữa khuôn ngực đầy đặn.Dạ Thần mặt nóng bừng khẽ nuốt nước bọt nhìn cô, hắn cố kiềm nén giọng địu hỏi.

" Quậy đủ chưa? Cô còn tiếp tục quyến rủ tôi thế này tôi ăn cô thật đấy."

" Anh tránh ra cho tôi, tên khốn. Anh đúng là một tên cơ hội mà, tôi ghét anh."

An Tâm không quan tâm đến lời Dạ Thần nói gì, cô vung tay đánh vào ngực hắn mắng chửi.Dạ Thần nắm luôn cánh tay đang đánh hắn cố định lên phía đỉnh đầu, nâng cằm cô lên trực tiếp hôn xuống. An Tâm mím chặt môi không để hắn hôn, Dạ Thần đưa tay đặt lên bờ ngực căng tròn của cô bóp mạnh khiến cô giật nảy mình.Vừa mở miệng định kêu thì hắn đã nhanh chóng luồng chiếc lưỡi vào khoang miệng điên cuồng khuấy đảo.Hắn hôn cô cuồng nhiệt mãi đến khi thấy cô thở gấp vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rời môi cô. Đưa tay lau nước mắt đọng trên mi cô hắn khẽ nói.

" Tôi nhớ đã nhắc nhở cô, không nên uống say trước mặt bất kì người đàn ông nào cô quên rồi sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK