" Hai người... đang quen nhau sao?"
" Bọn anh..."
An Tâm vội chen ngang câu trả lời của Dạ Thần.
" Làm... làm gì có.Cậu đừng nghĩ linh tinh nữa mau ăn cháu đi, mà sao cậu lại ngất vậy?"
"... đêm qua mình đến tìm ông ấy, nhưng ông ấy từ chối gặp mình. Mình đã quỳ trước nhà gần như cả đêm, ngất đi lúc nào cũng không biết."
" Cậu có bị ngốc không vậy?Sao còn đến tìm ông ta làm gì?"
"... Mình chỉ muốn gặp con mình một chút, mình muốn biết thằng bé giờ trông như thế nào thôi."
Dạ Thần nghe hai người nói mà không hiểu chuyện gì, ông ấy là ai?con của cô, chẳng lẽ Thanh Thanh lấy lại kí ức rồi.Dạ Thần thắc mắc hỏi.
" Em nhớ lại rồi sao?"
" Đúng vậy, em nhớ lại tất cả rồi.Nhớ em từng sinh con, nhớ luôn cả người đàn ông kia là ai. Trong lòng em bây giờ rối lắm, em không biết nên làm thế nào cả "
" Em nhớ lại từ khi nào sao không nói cho anh biết? Người đàn ông đó là ai?"
" Em chỉ mới nhớ lại đây thôi, ông ấy là một người có thế lực lớn nhất nhì thành phố này, anh không làm gì được họ đâu."
" Nhưng..."
Thôi được rồi để từ từ em kể anh nghe sau, Thanh Thanh vừa mới tỉnh anh đừng hỏi đến chuyện không vui ấy nữa."
An Tâm vội cắt lời Dạ Thần, vì cô thấy nhắc đến chuyện này Thanh Thanh sẽ lại khóc, mà cô thì không muốn Thanh Thanh đau khổ thêm nữa. Nên tốt nhất đừng nhắc nhỡ đến nổi đau ấy, dù cô biết không nhắc Thanh Thanh vẩn buồn. Nhưng không nhắc thì tốt hơn.
" Thôi cậu nghĩ ngơi đi, mình phải quay về làm việc đây. Lát tan làm mình sẽ sang đây với cậu."
" Ừm, hai người về đi."
" Anh..."
" Đi thôi..."
Dạ Thần định nói gì đó thì An Tâm vội kéo tay hắn đi khỏi phòng.Dạ Thần nhìn bàn tay cô đang xiếc chặc lấy bàn tay hắn mà lòng chợt nhen nhóm một niềm vui lạ, người con gái nhỏ nhắn phía trước kia từng chạy trốn khỏi đất nước chỉ vì không muốn kết hôn với hắn. Giờ cũng chính cô gái ấy đang nắm chặc tay hắn để kéo hắn đi theo cô, đây là duyên phận sao?
An Tâm vốn không để tâm chuyện lễ tiết, cô cứ thế nắm tay hắn đi, vừa ra khỏi bệnh viện miệng cô đã không ngừng lào bào.
" Đã bảo anh là đừng nhắc mấy chuyện không vui trước mặt Thanh Thanh, anh không thấy cậu ấy đang buồn sao?"
Dạ Thần không trả lời cô, ánh mắt vẩn nhìn vào lòng bàn tay mình nơi có bàn tay mềm mại của ai đó vẩn đang xiếc chặc. Khóe miệng hắn khẽ công lên đầy vui vẽ. Đang đi nhanh đột nhiên cô dừng lại nhìn Dạ Thần.
" Em đang nói chuyện với anh đấy, anh không nghe thấy sao?"
Thấy ánh mắt hắn nhìn cô đượm ý cười rồi nhìn xuống tay mình, An Tâm hoảng hốt rút tay lại khi thấy mình đang nắm tay lấy tay hắn.Nhưng Dạ Thần đã nhanh chóng xiếc chặc lấy, đưa mắt nhìn cô cong môi cười.
" Anh đã bắt được rồi, em định chạy sao?"
" Ai... ai chạy đâu, mau buông tay em ra đi người khác nhìn thấy lại hiểu lầm."
" Hiểu lầm cái gì?"
" Hiểu lầm... chúng ta đang có mối quan hệ... anh biết còn hỏi làm gì?"
" Em sợ người khác hiểu lầm hay sợ Tần Phong hiểu lầm."
" Sao tự nhiên anh lại nhắc đến anh ấy?"
" Em có còn tình cảm với anh ta không?"
An Tâm cúi mặt không trả lời Dạ Thần, vì cô vẩn đang không hiểu tình cảm mà cô dành cho Tần Phong có phải là tình yêu hay không?Hay đó chỉ là sự ngộ nhận. Nếu yêu sao cô có thể nhanh như thế đã không còn buồn bã hay đau lòng khi thấy Tần Phong bên cạnh và quan tâm Thanh Thanh chứ? Tình yêu dể đến và dể quên thế sao? Dạ Thần thấy cô có vẽ hơi buồn khi hắn nhắc đến Tần Phong thì nghĩ, chắc cô vẩn chưa thể quên được anh ta nên trong lòng có chút mất mác.
" Nếu em không muốn trả lời cũng không sao? sắp trễ giờ làm rồi để anh đưa em về bệnh viện."
" Em đã không còn tình cảm với anh ấy nữa."
Dạ Thần vừa lướt qua cô liền cất lời, hắn có chút ngạc nhiên quay lại nhìn cô,An Tâm nhìn hắn khẳng định.
" Thời gian qua là do em ngộ nhận giữa sự mến mộ và tình yêu mà thôi.Em không yêu anh ấy."
Nghe được câu nói của An Tâm, lòng Dạ Thần lại trổi dậy niềm niềm vui khó tã.
" Vậy..."
Dạ Thần vừa mở miệng định nói gì đó, chợt điện thoại trong túi của An Tâm reo lên.Cô vừa mở túi lấy điện thoại vừa nói.
" Anh đợi em chút."
Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình điện thoại, An Tâm khẽ nhíu mày, " là ai nhỉ?"
" Alo An Tâm nghe ạ?"
" Phó An Tâm con giỏi lắm, còn dám chặn số điện thoại của ba mẹ. Con muốn tạo phản sao?"
" Ba...?" An Tâm kinh ngạc hỏi lại.
" Chứ con nghĩ là ai? Lập tức trở về Mỹ cho ba, hôn ước này con không thể không lấy. Nếu con không về ba sẽ sang đó bắt con về đấy."
" Muốn lấy thì ba tự đi mà lấy, con đã nói rồi con chỉ lấy người con yêu thôi."
" Con... con đúng là làm ta tức chết mà. Vị hôn phu của con là một thiếu niên tài giỏi thế gian này được mấy người? Vậy mà con còn không ưng chứ?"
" Ba nói với tên thiếu gia mặt trắng đó rằng, Phó An Tâm này không đồng ý lấy hắn. Thế gian này có hết đàn ông con cũng không lấy hắn đâu."
An Tâm phừng phừng lửa giận tắt máy. Tên thiếu gia mặt trắng nào đó đang đứng kế bên nhìn cô dõng dạc tuyên bố mà thầm than trong lòng." Mình có chổ nào không tốt mà cô ấy thà chết cũng không lấy chứ?"
Không cam tâm bị phủ như thế Dạ Thần lại hỏi cô.
" Ba em gọi sao? Có chuyện gì à?"
" Ba muốn em về Mỹ."
" Để lấy chồng sao? Em có hôn phu rồi à?"
" Ai nhận anh ta là hôn phu chứ? Em vì không muốn thực hiện hôn ước này nên mới trốn sang đây đấy." An Tâm tức giận nói.
" Em đã gặp anh ta bao giờ chưa?"
" Chưa, nhưng chắc chắn hắn ta là một công tử bột giàu sụ nhờ vào ba mẹ để lại. Em không thích mấy tên phú nhị đại suốt ngày dựa hơi ba mẹ để ra vẽ đâu."
Nghe vị hôn thê đang nói về mình, Dạ Thần cảm giác như ai đó đang vã vào mặt hắn vậy. Trông hắn giống một công tử bột không biết làm chỉ biết hưởng thụ sao? Thật là làm hắn tức chết mà.
An Tâm bổng nhiên nhìn sang Dạ Thần rồi đưa tay sờ cầm mình suy nghĩ cái gì đó, trông mặt cô lúc này cực kì nham hiểm.
" Anh... có bạn gái chưa?"
" Anh..."
" À em nhớ ra rồi, anh nói anh cũng có vị hôn thê nhưng cô ta đào hôn rồi đúng không?"
" Ừm." Dạ Thần vừa trả lời vừa để ý sắc mặt cô. An Tâm nói tiếp.
" Vậy anh giúp em một chuyện có được không?"
" Việc gì?"
" Đóng giả bạn trai của em để đối phó với ba mẹ em, em hứa sẽ trả công anh hậu hỉnh."
Chuyện gì đang sảy ra đây? Hôn thê của hắn đang bảo hắn đống giả bạn trai để lừa gia đình cô ấy sao? Nghe cũng khá thú vị đấy, đây là do em nói trước đấy nhé, đến lúc đó đừng hòng trốn thoát.
" Được thôi, vậy em sẽ trả công anh thế nào đây?"
" Vậy anh muốn bao nhiêu?"
" Anh không cần tiền." Dạ Thần dùng ánh mắt nham hiểm đượm ý cười nhìn cô.
" Vậy anh muốn thế nào?"
" Bây giờ anh chưa nghĩ ra là cần gì, khi nào nghĩ ra anh sẽ nói với em."
" Vậy sao được, nhỡ đến lúc đó anh đòi hỏi chuyện quá đáng thì sao?"
" Tuyệt đối không làm thế, anh chỉ yêu cầu chuyện em có thể làm mà thôi. Đi thôi, anh đưa em đi làm."