Ngô Thùy Dương vừa cầm điện thoại để lập nhóm và thêm các bạn trong lớp vào để liên lạc thì nhận được tin nhắn đe dọa đến từ trai đẹp Đặng Minh Duy từ 6 phút trước.
Chỉ kịp gửi lại ba dấu chấm rồi cô lại phải đi lo một vài việc cho lớp.
Cũng không khó khăn quá nhiều dù cho khác một chút so với cấp 3 nhưng với kinh nghiệm của mình thì mọi thứ không làm khó được Ngô Thùy Dương.
Ngày đầu tiên nhận lớp, có rất nhiều câu chuyện ở hai lớp mà Uyên và Thùy Dương muốn kể với nhau nên ngay khi vừa về phòng, Uyên đang nấu cơm cũng phải kể ngay cho cô nghe.
Được biết là bạn Anne xinh gái phòng bên cạnh là bạn cùng lớp với Uyên và sáng hôm nay còn ngồi cùng bàn và cả hai có nói chuyện với nhau, không có chút khoảng cách và Anne không tỏ ra mình là người nổi tiếng như mọi lời đồn đoán về cô.
Đã thế lúc Uyên ra về trước khi Thùy Dương bận chút việc của lớp thì Anne đã chở Uyên về bằng oto của mình còn Dương đi xe máy về sau.
Rất nhiều câu chuyện mà cả hai vừa nấu rồi ăn xong đến dọn dẹp rửa bát mà chưa xong từ việc lớp có bạn này rất xinh, bạn kia rất đẹp trai hay là trong lớp có một vài bạn nổi tiếng, cho đến việc bạn này giỏi, bạn kia xuất sắc hay cả việc Uyên hay Thùy Dương cảm thấy không thích một vài bạn nào đó nữa.
Cho đến khi lên giường nằm nghỉ ngơi một lúc cô mới nhớ đến cái điện thoại của mình.
Bạn nam đẹp trai nào đó vứt bỏ chút liêm sỉ cuối cùng để tiếp tục nhắn tin cho cô, rất nhiều tin nhắn nhưng mấy tiếng sau Ngô Thùy Dương mới đọc được.
Vừa trả lời lại cô vừa cười vui vẻ, chưa từng nghĩ đến việc gamer vạn người mê lại đi nhắn tin cho cô nhiều như thế mà vẫn không được hồi đáp.
Thực sự, Ngô Thùy Dương vẫn không tưởng tượng được mình có năng lực đó.
“Em rấc xin lỗi ạ! Hôm nay đi nhận lớp, em lanh chanh ứng cử lớp trưởng nên hơi bị nhiều việc, còn hôm qua là em dọn nhà xong rồi oải quá đi ngủ sớm nên không có để ý điện thoại á.”
Đặng Minh Duy: “...”
“Thoiii xin lỗi mà. Em mời anh đi ăn tào phớ được hông ạ?”
“Không:)”
“À thế thì thôi vậy.”
“Giả vờ năn nỉ anh đi:))”1
“Em rấc là năn nỉ, không mời em đi ăn là sẽ bớt đẹp trai đi đấy ạ.”
“Vậy miễn cưỡng đồng ý đấy!”
“Anh đọc kỹ tin nhắn chưa mà đồng ý nhanh thế? Em bảo mời em đi ăn á.”
“Em thích như thế nào thì sẽ như thế đấy á. Vậy tối anh đón em được không?”
Loading…
Ngô Thùy Dương đã nghĩ cả một buổi chiều xem nên mặc gì và phải tạo hình tượng như thế nào khi gặp mặt trai đẹp dù không phải lần đầu tiên gặp nhau.
Lần đầu gặp đã rất không gọn gàng và xinh đẹp, lần thứ 2 lại là mặc trang phục múa và được makeup xinh đẹp không tính thì rốt cuộc lần thứ 3 nên như thế nào?
“Estella thích con gái dịu dàng đáng yêu á.”
Thùy Dương ôm cánh cửa tủ đồ thở dài:
“Xinh quá cũng không được, mà xuề xòa quá càng không được. Giờ sao?”
“Qua hỏi Anne đi, không phải là mày lúc nào cũng thích gu thời trang của bạn nhất à?”
Ngô Thùy Dương lại ngồi nghĩ, có thực sự nên thế không?
Rõ ràng bình thường gu thời trang của cô cũng xếp ở mức ổn lắm đấy chứ, không hiểu tại sao chỉ là một buổi đi chơi bình thường lại khiến cô không nghĩ ra cái gì thế này?
Ngoài cửa có người ấn chuông, Tú Uyên vừa mở cửa ra, rất bất ngờ khi thấy Anne đứng đó với cái khăn vấn trên đầu, có vẻ như vừa gội đầu xong.
“Máy sấy của tôi vừa bị hư mà tôi vừa gội đầu xong, không quen để tóc bị ướt lâu, bà cho tôi mượn một lát được không?”
Đã nói chuyện với nhau cả một buổi sáng lại còn đi về cùng nhau nên cả hai giờ không chút ngại ngùng gì cả.
“Vào trong sấy luôn đi, xong cứu rỗi tâm hồn của bạn cùng phòng tôi với.”
Bảo Anh cũng ngây người vài giây, không hiểu là “cứu rỗi” cái gì nữa, nhưng sau đó vẫn vào trong đi sấy tóc.
Ngô Thùy Dương đang thở ngắn thở dài thấy Anne đi vào cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn gái xinh trước mặt.
Không phải cô cầu được ước thấy đấy chứ?
“Uyên bảo cậu đang bị rối không biết nên mặc gì trong first date hả?”
Gọi là “First date”thì có sai lắm không?
Ừmm, sai nhưng mà cô chấp nhận.
Đứng trước tủ đồ của Ngô Thùy Dương, Bảo Anh nhìn qua một lượt rồi cuối cùng là chọn chân váy chữ A và áo phông trắng, đúng chiếc áo Đặng Minh Duy tặng cô.
“Outfit” này rất hợp với ý của cô, và như Anne giải thích là đi ăn, đi xem phim thì cũng không nên quá cầu kì, outfit này rất đơn giản nhưng vẫn rất lịch sự và đủ xinh đẹp để Ngô Thùy Dương có thể tự tin đi cạnh trai đẹp.
“Tớ makeup một chút cho cậu nhé? Da cậu đẹp rồi thì đánh kem nền mỏng thôi, đánh mắt một chút, bấm mi rồi chuốt Mascara, kẻ eyeliner, chút son nữa là xong.”
Nói rồi đợi cho Ngô Thùy Dương đi tắm gội rồi thay đồ thì Anne đã đi sấy tóc rồi mới makeup cho bạn đi “First date”.
Chỉ một giờ sau, Ngô Thùy Dương không thở ngắn thở dài mà đã cười nói rất vui vẻ.
Rõ là cô không phải bạn cùng lớp với Anne Bảo Anh, cũng chưa nói chuyện nhiều trước đó nhưng có một 1 tiếng nói chuyện cùng nhau, tưởng chừng như rất hợp và thoải mái giống như cô và Uyên đã chơi với nhau từ rất lâu rồi.
Ngô Thùy Dương đã kể hết từ việc cô đã theo dõi Anne từ rất lâu rồi và rất thích Anne, Anne cũng vô cùng vui vẻ khi nói chuyện chuyện cùng Uyên và Thùy Dương, trước giờ Anne cũng chưa từng cảm thấy vui vẻ như thế này với bạn bè của mình từ lúc nổi tiếng.
“Ngày mai nhất định sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn.”
“Thôi đi chơi với trai thì đi đi mắc gì hứa hẹn?”
Trịnh Tú Uyên khoanh tay liếc nhìn Thùy Dương, Bảo Anh lúc đầu chưa quen với cách nói chuyện của Uyên vì khi nói chuyện cùng cô Uyên rất lịch sự và nhẹ nhàng, Anne không nghĩ là Uyên cũng có mặt cục súc như thế này.
“Mãi yêu Anne! Chào tạm biệt, toi đi chơi đây.”
Ngô Thùy Dương thấy điện thoại reo chuông, là trai đẹp gọi nên liền cần túi và điện thoại rồi chạy như bay ra cửa.1