• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau 2 tiếng cùng nhau nói chuyện, cái gì cô muốn biết đều hỏi Đặng Minh Duy, mà anh thì từ đầu đến cuối đều không định giấu cô điều gì.

Ngô Thùy Dương vô cùng hài lòng.

Nhắc đến việc anh sẽ tiếp tục quay lại Singapore học tập, cô cũng không quá buồn vì yêu xa.

Bởi vì lúc đồng ý làm bạn gái anh, cô đã chấp nhận việc không được ở gần bạn trai nhiều.

Nếu như anh không tiếp tục quay lại trường học tập thì cũng phải qua Singapore huấn luyện theo lịch trình như mọi năm, sau đó thì lại tham dự giải quốc tế, vẫn là không có thời gian ở trong nước.

“Anh nói xem, anh bắt đầu thích em từ bao giờ? Không thể nào một người có nhan sắc, có học thức lại còn nổi tiếng như anh lại chấp nhận quen biết yêu đương qua mạng được, nếu có chuyện đó thì chắc chắn anh sẽ yêu đương với mấy chị gái xinh đẹp nổi tiếng. Em nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rất vô lý.”

Đặng Minh Duy nghịch ngón tay cô, lại ngẩng đầu nhìn cô nói: “ Tất nhiên là không phải thích em lúc chơi game được rồi. Lúc đấy thấy nói chuyện với em vui nên thật lòng muốn làm bạn với em. Cho đến khi gặp em ở tiệm trà dâu, tự nhiên em ngẩng mặt lên nhìn anh, khoảnh khắc đấy tự nhiên thấy trên đời này chẳng ai xinh bằng em. Đã thế, thấy em ngại ngùng không dám nhìn anh nên em nghĩ em cũng thích anh. Nên là anh thích em.”

Ngô Thùy Dương đánh anh một cái, chống tay nhìn anh: “Ai bảo anh lúc đấy em thích anh?”

Đặng Minh Duy lại kéo tay cô lại để cầm lấy, cười nói: “Còn không phải? Lúc đó mặc dù anh đang kiểu trúng tiếng sét ái tình, bị đứng hình trước sự xinh đẹp của em nhưng anh vẫn nhận ra em bối rối đến đỏ mặt, không phải thích anh thì là gì?”

Gamer hàng đầu thế giới cũng rất khéo miệng.

Ngô Thùy Dương bị vạch trần, nhất thời xấu hổ không biết nói gì ngoài đánh anh.

“Người ta có giác quan thứ 6 là khả năng tâm linh còn anh có luôn cả giác quan thứ 7, là ảo giác đấy anh Đặng Minh Duy ạ.”

“Em xấu hổ cái gì? Rõ ràng cũng thích anh mà cô tình làm lơ anh.”

Ngô Thùy Dương lại nhớ ra: “Nhưng hôm đó em có xinh đâu, mặt mũi bơ phờ, cả người uể oải, lúc đấy anh vừa thi đấu xong, nhìn màn hình máy nhiều quá nên mắt có vấn đề đúng không?”

“Có khi là thế.” Đặng Minh Duy hồn nhiên nói.



Kết quả là nhận ngay một cú đấm vào bụng.

Anh nhăn mặt, từ bao giờ cô trở nên bạo lực thế?

Có vẻ hơi bị mạnh tay, Ngô Thùy Dương tỏ vẻ có lỗi: “Em xin lỗi, từ ngày được điểm A Karate gặp ai em cũng muốn đánh để khoe mình biết chút võ á.”

“Lại còn A Karate, công chúa nhà anh giỏi vậy.”

Ngô Thùy Dương lắc đầu: “Không phải, thực ra em là lớp trưởng, còn hay điểm danh hộ thầy nên thầy ưu ái chứ hôm đó em tập còn sai mà. Lớp em tụi nó đều 6 với 7 cuối kỳ hết à, mỗi em 9 điểm.”

“Em không cùng khoa, vậy có dịp nào được học với mẹ không?”

“Kỳ tới này em có môn của khoa cô Phương Thảo, nhưng mà hy vọng không phải cô dạy, chứ nếu không em mà học tệ quá thì xấu hổ lắm.”

Đặng Minh Duy xoa đầu cô: “Không sao, hôm qua mẹ còn gọi điện chúc mừng vô địch, còn hỏi là bé Dương có vào xem không?”

“Hả? Anh nói với mẹ rồi à?” Ngô Thùy Dương giật mình.

“Từ cái hôm gặp ở nhà anh, mẹ đã hỏi, anh bảo là anh đang theo đuổi em. Nhưng chắc là mẹ nghĩ từ thời điểm đó tới lúc này, bọn mình đã yêu nhau được hơn nửa năm vì không lý nào con trai mẹ lại thất bại đến mức mãi không thể được làm bạn trai người ta như thế.”

Ngô Thùy Dương nghe xong liền bật cười, lại bắt đầu trách cô bắt anh chờ mãi.

“Nhưng mà cô Thảo vẫn tỏ ra như lúc đầu mới biết em, không có ý gì khác luôn.”

“Vì mẹ sợ em không thoải mái.”

“Cô không chê gì em hả?”

“Mẹ chê anh, bảo anh thế mà dám theo đuổi em.” Đặng Minh Duy bất đắc dĩ nói.

Ngô Thùy Dương bật cười, cô biết là anh đang trêu cô, nhưng dù sao thì cũng rất vui vẻ.

Lúc nào cũng thế, Đặng Minh Duy luôn tạo cho cô cảm giác thoải mái, không hề áp lực khi yêu anh như cô từng tưởng tượng.

~~~

Ở lại thêm 3 ngày, là bảo vào chơi với chú dì nên Ngô Thùy Dương không thể cứ đi gặp bạn trai mãi được, đương nhiên là sẽ ở nhà đi chơi cùng chú dì và em, buổi tối ở nhà 4 người chơi đánh bài quỳ, mà chủ yếu là chú, dì và cô cùng chơi vì em chỉ mới lớp 2, căn bản là không thể chơi lại.

Đặng Minh Duy định sẽ về lại Hà Nội để chuẩn bị cho việc quay lại trường học, nhưng lại cố đợi cô thêm 2 ngày để cùng về luôn.

Đúng lúc cô đang phải quỳ và suy nghĩ xem rốt cuộc nên đánh tiếp như thế nào để không thua nữa thì anh gọi, Ngô Thùy Dương không quá chú ý ấn nghe máy.

“Anh chở em đi chơi nhé?”



Rõ là cô không có bật loa ngoài, nhưng âm lượng lại lớn, kết quả là chú dì đều nghe thấy, cô cũng không ngại, buổi chiều cô và Đặng Minh Duy đánh cầu lông trước cổng nhà ai cũng đều thấy mà chú dì đều là người vui vẻ, thoải mái.

“Có qua đây đánh bài thì qua, không cho cháu tôi đi ra ngoài đâu.” Chú lên tiếng trêu.

Ngô Thùy Dương và dì thì bật cười, trong khi Đặng Minh Duy bên kia bỗng nhiên im lặng vài giây không biết nói gì, có lẽ là do anh ngại.

“Qua đây chơi bài đi, công chúa nhà anh phải quỳ mấy ván rồi.”

Dì cũng vui vẻ nói vào điện thoại: “Qua đây chơi, đừng sợ là ra mắt nhà bạn gái, xem như hàng xóm qua chơi là được.”

Đặng Minh Duy bên kia cũng dạ một tiếng, với sự rủ rê của Ngô Thùy Dương và sự nhiệt tình của chú dì, Đặng Minh Duy cuối cùng cũng nhận lời.

Rất nhanh, chuông cửa vang lên, Ngô Thùy Dương nhanh chân đứng dậy.

Quỳ liên tục 40 phút đồng hồ khiến chân của cô sắp tê cứng, vừa đứng lên suýt nữa thì ngã.

Chú dì thì cho rằng cô vì đi mở cửa cho bạn trai mà sốt sắng.

Đứng trước cửa nhà, Đặng Minh Duy cũng hơi khẩn trương, dẫu sao cũng là gặp người nhà của bạn gái nên làm gì cũng thấy ngại.

Trên tay anh cầm một túi đồ ăn vặt, có lẽ là lấy từ phòng anh mang theo, vì vội nên không kịp chuẩn bị gì nhưng nếu đi qua tay không thì rất ngại nên liền cầm theo một túi cho em bé.

“Của em đâu?”

Chưa bước vào nhà, anh vẫn còn tâm trạng để trêu cô, liền chỉ vào mình.

Ý là anh là của Ngô Thùy Dương.

Cô bĩu môi, không buồn so đo với anh.

Sau màn chào hỏi vô cùng căng thẳng của Đặng Minh Duy, nhận ra chú dì của Thùy Dương thực sự rất vui vẻ nên anh đã thoải mái hơn.

Cô còn không ngần ngại giới thiệu: “Khách hàng tiềm năng của cửa hàng đấy ạ. Nhưng mà lần sau anh đến cửa hàng ăn, cứ đọc pass Bạn trai của Bắp ra thì sẽ được giảm giá nhé.”

Sau đó cũng chẳng ai quan tâm Đặng Minh Duy có phải lần đầu gặp mặt người nhà bạn gái hay không, cũng không để ý xem anh là người nổi tiếng như thế nào.

Đặng Minh Duy thế chỗ em bé, ngồi xuống nhập cuộc chơi.

Ván đầu tiên của Đặng Minh chơi, anh liền về vị trí đầu tiên, sau đó đến dì, rồi lại đến chú và Ngô Thùy Dương thì vẫn xuất sắc giữ vững phong độ về cuối cùng.

Cô muốn chơi trò ăn gian với bạn trai, kết quả là chú dì không cho.



Ngô Thùy Dương muốn dùng 3 đôi thông thiếu của mình chặn 2 của anh để không cho anh về nhất, nhưng cô lại chỉ có đôi 10, đôi J, và một cây Q, cô hỏi anh có thể giả vờ chấp nhận hay không.

Đáng tiếc là anh còn chưa kịp nói gì thì chú dì liền phản đối.

Và là cứ thế, cô ngậm ngùi về cuối.

Cô sắp quỳ trong 1 tiếng đồng hồ, bất quá quay qua người yêu dụ dỗ:

“Giờ đổi, em chơi thua anh quỳ, còn anh thua em quỳ, được không anh?”

“Đừng để nó dụ, ai chơi thì người đấy chịu.” Dì lên tiếng phản đối tiếp.

Đặng Minh Duy chỉ biết cười mà không biết nói thêm gì.

Anh không ngờ lại có thể nhập cuộc vui vẻ như thế.

Cô cầm cánh tay anh, chớp mắt, giở giọng nũng nịu:

“Đặng Minh Duy, công chúa nhà anh quỳ sắp gãy chân rồi đây này. Anh chấp nhận để em tiếp tục quỳ sao?”

“Eo, ghê quá đi thôi.” Chú và dì tự nhiên rùng mình, đồng thanh nói.

Cô vẫn không buông tha, tiếp tục năn nỉ.

Chỉ thêm 2 câu nữa, cuối cùng Đặng Minh Duy cũng đầu hàng, anh chưa bao giờ lý trí trước sự làm nũng của cô.

Chú dì cũng không buồn phản đối, ai kêu cháu của hai người quá cao tay, mà người yêu thì quá nuông chiều.

Tất nhiên sau đó Đặng Minh Duy chuyển thành người quỳ còn cô về cuối vẫn an nhàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK