Nếu cô không đi thì cũng hơi áy náy, mà Đặng Minh Duy nhất định sẽ buồn.
Thế nhưng hơn 8 giờ tối, vào đến nơi cô chỉ mới gọi cho dì thông báo đã vào đến nơi nhưng cuối cùng là vẫn chưa về.
Không để cô kịp đắn đo suy nghĩ, Đặng Minh Duy đã kéo tay cô lên ô tô, không quên bỏ vali ra phía sau xe.
Vừa rồi chụp ảnh cùng với anh ở nhà thi đấu, Đặng Minh Duy còn không ngại có nhiều người ở đó, cúi đầu hôn cô khiến Ngô Thùy Dương cũng bị ngạc nhiên.
Đương nhiên mọi người cũng không để ý nhưng mà anh cameraman của YT Gaming nhất thời phải ăn “cơm chó”.
Mà lúc này trên xe, Đặng Minh Duy vẫn không buông tay cô ra, cứ như kiểu nắm tay bù 1 tháng không được gặp nhau.
Đến nhà hàng, lúc vào bàn ăn, mọi người đều ngồi ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng Ngô Thùy Dương không ngồi gần bạn trai, cô ngồi gần Hải Vy.
Hải Vy là Biên tập viên của đài truyền hình, rất xinh đẹp, có mối tình 5 năm với đội trưởng của YT Gaming, hơn Thùy Dương 6 tuổi.
Mặc dù Hải Vy không thường xuyên chơi game cùng mọi người nhưng người Thùy Dương nói chuyện nhiều nhất là Hải Vy, bởi vì mỗi lần ở cùng Hải Vy cô giống như em bé, gặp cái gì Hải Vy cũng giải thích và đưa cho cô những giải pháp.
Ngô Thùy Dương ban đầu cũng hơi căng thẳng, nhưng sau đó phát hiện ra mọi người không phải ai cũng chú ý đến ai.
Có rất nhiều người, mỗi nhóm lại nói những câu chuyện khác nhau, thi thoảng mới cùng nói chuyện chung nên cô đã thoải mái hơn.
Đặng Minh Duy phải uống rất nhiều rượu, đều là chúc mừng chiến thắng của team cùng các anh chị trong công ty, mỗi người chúc mình ly, anh đều phải uống hết.
Đến lúc thấy không thể tiếp tục uống tiếp thì cũng nhanh chân lại gần chỗ bên cạnh người yêu ngồi xuống.
Hải Vy liền trêu: “Lại trốn?”
Đặng Minh cũng rất thân với Hải Vy, anh không ngại gì lên án: “Nãy giờ quay qua mấy lần đều thấy hai người nói chuyện liên tục, chị lại bóc phốt gì em với công chúa nhà em đúng không?”
Hải Vy liếc Đặng Minh Duy một cái: “Nếu muốn thì chị đã nói trước lúc bé Dương cho em danh phận rồi Estella ạ.”
Sau đó thì Hải Vy đứng lên, cũng không định làm bóng đèn nữa, hơn nữa cô còn muốn đi tìm người yêu.
Đặng Minh Duy đưa tay vén tóc cho Ngô Thùy Dương, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bạn gái trước mặt:
“Ăn thêm một chút nữa, xong mình về trước không chú dì lo lắng.”
Trước đó, Ngô Thùy Dương đã gọi cho dì, bảo 9 giờ sẽ trở về, hiện tại đã là 8 giờ 50.
Ngô Thùy Dương lắc đầu, bởi vì trong phòng rất ồn nên cô ghé sát tai người yêu nói:
“Em ăn no rồi, đi về được chưa?”
Đặng Minh Duy gật đầu: “Anh đưa em về.”
Anh biết là cô đã phải dậy từ lúc 5 giờ 30, sau đó từ trung tâm học quân sự về trường, rồi lại từ trường ngồi xe bus gần 1 tiếng về nhà, rồi lại tiếp tục ngồi máy bay vào trong này, ngồi liên tục 4 tiếng xem thi đấu, chắc hẳn rất mệt.
Ngô Thùy Dương áy náy: “Nhưng mà về trước có sao không? Với lại anh trốn đi thì kì lạ lắm. Em book xe về cũng được.”
“Không sao, mọi người cũng sắp về rồi mà.”
Nói rồi anh kéo Ngô Thùy Dương đứng dậy, chào hỏi mọi người rồi ra về trước.
Mọi người còn hẹn nhau ngày mai tụ tập nướng BBQ, Ngô Thùy Dương liền đồng ý.
Bắt một chiếc taxi, Ngô Thùy Dương nói địa chỉ nhà dì, Đặng Minh Duy hơi giật mình, nhưng vẫn là không nói gì.
Có rất nhiều điều muốn hỏi anh về trận chung kết vừa rồi, Ngô Thùy Dương liền kiếm chuyện:
“Khi nãy, thấy anh chụp ảnh cùng một vài bạn nữ rất xinh, anh cười rất tươi.”
Đặng Minh Duy chớp mắt, biện minh: “Anh cười miễn cưỡng mà.”
Ngô Thùy Dương vẫn không tha: “Anh cười lại nụ cười miễn cưỡng của anh em xem nào.”
Ngô Thùy Dương định lấy điện thoại mình ra quay video dạy trai đẹp nhà cô cách để có nụ cười miễn cưỡng thực sự thì phát hiện điện thoại còn 6% pin.
Cô thở dài, ai bảo cô dùng từ sáng tới giờ chưa sạc chứ?
Đặng Minh Duy lấy túi của anh, tìm điện thoại đưa cho cô.
Đập vào mắt Ngô Thùy Dương là thông báo tin nhắn, nhiều đến nỗi che kín cả màn hình, và lướt lên mãi không hết.
Che luôn cả hình của một bạn nữ xinh đẹp, có nụ cười rất tươi.
Ngô Thùy Dương liền nhận ra người quen.
Đúng vậy, nhìn không khác gì bạn nữ cô nhìn thấy trong gương mỗi ngày.
Lần đầu tiên cầm vào điện thoại của bạn trai, Ngô Thùy Dương cũng hơi thấy ngại.
Cô cũng không có ý định xem điện thoại anh, liền lướt màn hình từ bên phải qua, thành công mở được camera.
Ngô Thùy Dương hướng dẫn bạn trai khi chụp ảnh cùng gái xinh thì phải nên cười như thế nào.
“Anh không được cười mỉm, cũng không được cười tươi lắm.”
“Ừm, nhe răng ra một chút.”
Đặng Minh Duy bất đắc dĩ làm theo cô.
Cuối cùng là anh đang nở một nụ cười ngờ nghệch, nhìn chung thì vô cùng thiểu năng.
“Vậy anh không cười nữa là được chứ gì?”
Ngô Thùy Dương lại lắc đầu: “Không cười vẫn đẹp trai, tốt nhất là nên cười như này.”
Đặng Minh Duy ngoan ngoãn gật đầu.
Ngô Thùy Dương vẫn chưa ưng ý: “Anh vừa gật đầu miễn cưỡng? Anh không vui?”
Đặng Minh Duy cười bất lực, anh lười biếng dựa lưng vào ghế, nghỉ một lát.
“Anh không có.”
Ngô Thùy Dương sau đó cũng tắt video, trả lại điện thoại cho anh.
Kỳ thật, cô cũng tò mò rốt cuộc là tin nhắn gì mà nhiều như thế.
Cô biết là anh có rất nhiều fan quan tâm, cũng được rất nhiều bạn nữ chú ý.
Việc vừa vô địch xong, hẳn là có rất nhiều tin nhắn chúc mừng.
Nhưng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.
Đặng Minh Duy cầm lấy điện thoại, mở cài đặt, sau đó đưa điện thoại ra trước mặt cô, tự di chuyển đầu cô bắt xoay trái, xoay phải, ngửa mặt lên, cúi mặt xuống, là thiết lập thêm Face ID nữa cho cô trong điện thoại của anh.
“Em muốn xem thì cứ xem, không được khó chịu.”
Anh đoán ra được cô đang nghĩ gì sao?
Ngô Thùy Dương cố làm như không hiểu ý anh, liền nói: “Muốn xem bạn nữ trong hình kia là ai, thật là xinh!”
Đặng Minh Duy bật cười: “Bạn gái anh.”
Ngô Thùy Dương tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Bạn gái anh xinh thế? Em thật sự rất ngưỡng mộ.”
“Cảm ơn em, bạn gái anh không chỉ xinh mà còn rất ảo tưởng.”
Ngô Thùy Dương cười, cô không tiếp tục trêu anh nữa.
Rất nhanh, taxi đã dừng lại đến vị trí mà cô muốn xuống, ngay cổng khu biệt thự nhà cô.
Vốn tưởng Đặng Minh Duy sẽ xuống tiễn cô một chút, sau đó thì về Gaming house house bằng chiếc taxi này.
Nhưng cuối cùng lại thấy anh quét mã thanh toán rồi đi xuống cầm vali cho cô.
Thấy chú lái xe đã đi xa Thùy Dương mới ngơ ngác nhìn người yêu.
“Ủa? Anh về bằng gì?”
Đặng Minh Duy một tay kéo vali, tay còn lại nắm tay bạn gái, thản nhiên nói:
“Anh đi bộ.”
Cô vẫn không hiểu Đặng Minh Duy có phải vì say quá mà quên mất đường về hay là dở hơi mà đòi đi bộ.
Thấy vẻ mặt cô ngơ ngác, anh bật cười giải thích: “Gaming house cũng thuê trong khu này.”
Ngô Thùy Dương à một tiếng.
“Em à như thế là sao?”
“Công chúa nhà anh đang vui không nói nên lời đó.”
Đặng Minh Duy kéo tay cô lại sát, dựa vào anh rồi đưa tay xoa xoa đầu cô:
“Ôm anh một chút.”
Vào tiểu khu, không có nhiều người, Ngô Thùy Dương cũng không ngại áp mặt vào ngực anh, vòng tay qua eo ôm anh một lúc.
“Công chúa.” Đặng Minh Duy gọi cô
Ngô Thùy Dương liền ngẩng đầu: “Dạ?”
Thấy anh đang nhìn mình, Ngô Thùy Dương định nói gì đó thì anh đã cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn sâu đến mức không thở nổi.
Ngô Thùy Dương đẩy nhẹ anh ra, mặt ửng đỏ, cô ngại ngùng cúi mặt xuống.
Tim đập loạn nhịp.
Đặng Minh Duy lại kéo cô, ôm chặt.
“Mệt cả ngày rồi, về tắm rồi đi ngủ sớm. Chiều mai anh đón qua Gaming house chơi rồi đi ăn cùng mọi người nhé!”
Ngô Thùy Dương ngoan ngoãn gật đầu.
Đứng trước cửa nhà dì, cô ấn chuông chờ người ra mở cửa.
Mà Gaming house của Đặng Minh Duy, là căn đối diện.
Ngô Thùy Dương không quên hôn gió với người yêu trong lúc đợi dì mở cửa.
Cô còn lấy điện thoại ra và bắt anh người yêu ở bên kia đường làm finger heart sign (cái trò vòng tay làm trái tim trên đầu á) để quay video khi chiếc điện thoại còn một chút pin ít ỏi cuối cùng.
Trong lúc cô còn đang cười rất thích thú thì cửa đã mở ra, tất nhiên dì cũng vừa được xem cảnh nhí nhố của cả hai đứa.
Đặng Minh Duy nhanh chóng chào dì rồi bị Thùy Dương đuổi về.
“Bạn trai à? Cao ráo, đẹp trai thế?”
Ngô Thùy Dương bĩu môi: “Cháu dì cũng xinh mà.”