Suốt thời gian di chuyển ra sân bay, ngồi chờ ở sân bay hay lúc lên máy bay cả cô và Đặng Minh Duy vẫn luôn đi cùng nhau.
Nhưng đến lúc chuẩn bị ra khỏi cửa sân bay thì liền tách nhau ra theo ý của Ngô Thùy Dương.
Cũng tại bố Ngô Thùy Dương đi đón cô còn bố Đặng Minh Duy cũng tự đi đón anh.
Mặc dù gặp bố mẹ anh rất nhiều mỗi lần đi dạy và mẹ anh cũng biết chuyện hai đứa yêu nhau nhưng mà trường hợp bắt gặp đi cùng nhau thế này thì cô thực sự rất ngại.
Đặng Minh Duy đi ra trước, Ngô Thùy Dương cũng theo dòng người đi ra sau.
Trong lúc còn ngơ ngác nhìn xem bố đứng ở chỗ nào thì ở chỗ Đặng Minh Duy đang đứng, bé Minh Vy vẫy tay cô, còn lắc lắc tay bố và anh trai khoe:
“Aaa em thấy chị Bắp kìa!”
Đặng Minh Duy cũng liếc nhìn về phía cô: “Chị Bắp của em có xinh thế đâu.”
Đặng Minh Vy vẫn khăng khăng: “Là chị Bắp, chị Bắp mặc áo đen… giống của anh.”
Cô nghe thấy tiếng Đặng Minh Duy bất lực: “Thế giờ là muốn đi xem đấy có phải chị Bắp của em không hay là đi đón mẹ?”
Mẹ anh đi công tác, cũng chuẩn bị xuống chuyến bay ở nhà ga quốc tế.
Ngô Thùy Dương rất muốn cười, nhưng lại cố nhịn và xem như không nghe cũng không thấy gì.
Đúng lúc thấy bố vẫy tay, Ngô Thùy Dương liền nhanh chân đi lại chỗ bố đang đứng chờ.
Cô về nhà với bố mẹ, chỉ cách sân bay 4km nhưng Đặng Minh lại phải đi đến 30km mới về đến nhà.
Vừa lên xe, thắt dây an toàn xong Ngô Thùy Dương liền lấy điện thoại nhắn tin cho bạn trai: “Chị Bắp mà bé Vy nói với chị áo đen giống anh trai bé Vy mặc chị nào xinh hơn hả?”
Rồi cô lại cất điện thoại, quay qua nói chuyện với bố.
Rất nhanh sau, bạn trai cô đã trả lời lại tin nhắn: “Xinh như nhau.”
“Nãy anh bảo chị áo đen không xinh bằng chị Bắp?”
“Chẳng liên quan gì cả, không xinh bằng công chúa nhà anh.”
Ngô Thùy Dương hài lòng với câu trả lời này.
Không trả lời lại tin nhắn nữa, cô lại tắt điện thoại tiếp tục nói chuyện với bố.
Ngày nào Đặng Minh Duy cũng khen cô xinh như một thói quen nhưng lần nào cô cũng phấn khích không thôi
Tâm trạng rõ ràng rất vui vẻ.
Kỳ học mới sẽ bắt đầu vào đầu tháng 8, Ngô Thùy Dương có 3 tuần nghỉ hè ở nhà.
Nên Đặng Minh Duy muốn đi gặp cô, phải đi tận 30km
Mà Ngô Thùy Dương đã đi học quân sự 1 tháng, sau đó lại vào Sài Gòn chơi gần 1 tuần, cũng không thể không đi học mà trốn lên chung cư để gần bạn trai hơn.
Hơn nữa, mẹ cũng biết là chị họ cho cô nghỉ hè ở quán cafe, nào đi học thì mới cần lên đi làm.
Cuối tháng 7 Đặng Minh Duy sẽ bay qua Singapore, học 9 tháng nữa để tốt nghiệp, thế nên nếu không gặp nhau sẽ rất nhớ.
Đang ăn tối thì Ngô Thùy Dương nhận được tin nhắn, tag tên cô cùng một vài người khác ở trong nhóm của ban múa.
Sự kiện được tổ chức bởi câu lạc bộ thể thao điện tử của trường vào cuối tuần sau nhờ đội văn nghệ chuẩn bị một vài tiết mục cho buổi diễn ra sự kiện từ tháng trước, mà là một thành viên cứng của ban múa, Ngô Thùy Dương cũng không tránh khỏi được bị gọi tên tham gia.
Cô cũng không có ý kiến gì, liền nhận lời.
Vì ở nhà cách trường 30km nên không thể ngày nào cũng đi đi về về được hết 10 ngày, cũng không thể 1 mình lên chung cư nên Ngô Thùy Dương chỉ dám đăng ký đi tập vào mấy ngày cuối.
Dẫu sao cô vốn dĩ có năng khiếu sẵn, còn có thể 1 ngày học hết một bài múa khó nên chỉ cần tập đồng đều với cả nhóm múa là ổn rồi.
“Tuần sau con phải qua trường tham gia múa ạ.”
“Thế phải lên chung cư 1 mình hả?”
Ngô Thùy Dương lắc đầu: “Con đi đi về về cũng được ạ.”
Nếu như lúc trước có khi cô sẽ từ chối tham gia múa vì lười đi đi về về, mà bình thường chỉ tập múa vào khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ tối vì lúc đó mọi người mới không bận, giờ đi xe bus về nhà cũng không còn.
Nhưng vì có cơ hội được gặp bạn trai nhiều hơn, Ngô Thùy Dương không ngại mà đồng ý tham gia.
Tự nhiên nghĩ đến trai đẹp nhà cô, Ngô Thùy Dương bất giác mỉm cười.
Cũng may bố mẹ đang nói chuyện cùng nhau không kể ý, còn Tùng Dương ăn xong đã chăm chú gọt xoài ăn ngay bên cạnh cũng không quan tâm lắm nên không ai thấy được vẻ mặt vừa rồi của cô.
Đúng lúc, điện thoại có tin nhắn đến, Ngô Thùy Dương liếc nhìn qua, là tin nhắn của người cô vừa gửi đến.
Xem xong tin nhắn cô lại càng cười vui vẻ hơn.
Nhận ra biểu cảm của mình thật ngốc nghếch, Ngô Thùy Dương liền mím môi nhịn cười.
“Phải có Haagen Dazs mới gặp.”
Rất nhanh, lại có tin nhắn đến: “Thế là chọn Haagen Dazs hay anh?”
“Haagen Dazs ngon chứ anh thì…”
Ngô Thùy Dương bày ra vẻ mặt như không có chuyện gì, cố nhịn cười để bố mẹ không thấy cô dở hơi.
“Thì cái gì?”
“Thì chưa thử nên hong biếc cho ngon hay không á.”
Ngô Thùy Dương gửi thêm một vài chiếc sticker ngại ngùng ngại ngùng rồi tắt điện thoại ăn xoài.
Đặng Minh Duy bảo anh đã giành việc đưa bố ra sân bay đi công tác ở Hàn Quốc nên sau đó sẽ qua nhà gặp cô.
Ngô Thùy Dương liền không nhịn được cười.
Từ hôm ở sân bay về đã 3 ngày rồi cô chưa được gặp người yêu.
Ở xa hay bất đắc dĩ không gặp nhau được thì phải chấp nhận chứ cũng không tính là quá khó khăn thì cô hận không thể một ngày gặp người yêu được một lần.
Những mấy ngày vừa rồi Đặng Minh Duy bận thủ tục quay về trường lại còn phải livestream cho hết hợp đồng của tháng này để nghỉ một thời gian dài nên không có cơ hội gặp nhau.
Ngô Thùy Dương chỉ nghĩ đến việc được gặp bạn trai là phấn khích không thôi.
Trái tim thiếu nữ mãi chưa tròn 19 tuổi lần đầu yêu đương thường xuyên đập loạn nhịp.
Rõ ràng đang giảng bài cho em nhưng vừa nghe điện thoại reo chuông Ngô Thùy Dương liền hạ bút rồi cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng.
Tung tăng xuống nhà, bố mẹ vẫn đang ở phòng khách xem phim.
Ngô Thùy Dương vui vẻ chào bố mẹ rồi đi ra cửa.
Thấy cô không có đi vào phòng bếp mà định đi thẳng ra ngoài thì mẹ liền lên tiếng:
“Đi đâu đấy?”
“Đi ăn kem ạ!”
“Hai đứa rảnh thật đấy.”
Mẹ nghĩ là cô đi ăn kem cùng với Uyên, nhưng rõ ràng là cô đi ăn kem người yêu mua cơ mà.
Ngô Thùy Dương tính giải thích nhưng lại thôi, cô đứng ở cửa cũng có thể thấy Đặng Minh Duy đậu xe ở dưới gốc cây trước nhà, đương nhiên nếu bố mẹ nhìn ra cũng có thể thấy.
Nhưng có lẽ bố mẹ đều không để ý.
Ngô Thùy Dương chạy ra liền mở cửa xe, đang định ngồi vào thì phát hiện ở ghế lái phụ có một bó hoa tulip màu hồng phấn mà cô siêu thích.
Cô chớp chớp mắt nhìn anh, xong rồi không nhịn được nở nụ cười tươi.
“Tặng em sao?”
Đặng Minh Duy cầm bó hoa lên để chỗ cho cô ngồi vào rồi đưa bó hoa cho cô:
“Không, tặng bạn gái anh.”
Ngô Thùy Dương vui vẻ nhận lấy, cảm ơn anh một tiếng.
Sau đó vẫn không quên trêu:
“Bạn gái anh thích thật đấy, đã xinh lại còn có người yêu siêu tuyệt vời.”
Đặng Minh Duy: “…”
Là cô đang tự khen mình hay khen anh?
“Không phải bình thường con trai đi mua hoa tặng bạn gái sẽ đều là hoa hồng sao anh?”
Đặng Minh Duy: “Anh cũng tính thế, nhưng cả cửa hàng chỉ còn tulip thôi.”
Ngô Thùy Dương biết anh nói cố tình trêu cô.
Đơn giản là vì cô rất thích hoa tulip, bằng một cách thần kỳ nào đó cô luôn cảm thấy tulip vừa đơn giản lại vừa sang.
Từ trước lúc yêu nhau cô với anh đã từng có lần tranh luận về hoa và ý nghĩa của các loài hoa, có lẽ lúc đấy cô đã nói mình thích tulip hơn bất cứ loài hoa nào khác mà anh vẫn nhớ rõ.
Đặng Minh Duy mở tủ lạnh mini trên xe ra, cầm 2 hộp Haagen Dazs một cái trà xanh một cái vani.
Ngô Thùy Dương không đặc biệt thích ăn một loại nào, chỉ cần là kem Haagen Dazs thì loại nào cô cũng rất thích.
Ngô Thùy Dương vui vẻ nhận lấy một hộp kem và một chiếc thìa bé có lẽ là anh mang từ ở nhà đi cho cô.
“Đỉnh thật, em còn nghĩ là anh bảo quản kem bằng cách hạ điều hòa xuống mức thấp nhất đấy.”
“Bố lắp cho Minh Vy, con bé cũng không khác gì em, suốt ngày muốn ăn kem, ngay cả ở trên xe cũng không tha.”
Ngô Thùy Dương lấy một thìa kem cho vào miệng, cho dù là cái vị gì chỉ cần là kem lại còn là Haagen Dazs thì đều khiến cô say đắm.
“Tại kem ngon…”
“Là vẫn quyết tâm chọn kem thay vì anh à?”
Ngô Thùy Dương lại lấy thêm một thìa kem ăn tiếp, không nhanh không chậm nói:
“Ừm, để em xem…”
Nói rồi cô chống tay lên hộp kê tay, rướn người qua chỗ anh, chủ động hôn anh 2 cái.
Sau đó giả vờ suy tư hết mấy giây rồi nói:
“Mặc dù em rất thích kem, nhưng mà thích anh hơn.”
Dừng lại vài giây Ngô Thùy Dương lại nói tiếp:
“Anh không thích kem à?”
Đặng Minh Duy vẫn đang bất ngờ với cách thử hôn 2 cái của cô để xem anh có ngon bằng kem không liền lắc đầu:
“Anh không.”
“Anh không thích em.”
Ngô Thùy Dương khoanh tay giả vờ giận dỗi.
Đặng Minh Duy không hiểu, kem với Ngô Thùy Dương thì có liên quan gì đến nhau?
Hay là yêu nhau thì ngay cả sở thích của nhau cũng phải thích theo?
“Anh không thích kem là không thích em rồi. Vì trong kem có em…”
Đặng Minh Duy à một tiếng bất lực.
“Vẫn không thích kem, còn em thì…”
Chưa nói hết câu, Đặng Minh Duy xích lại một chút, hôn xuống môi cô.