Ở nhà mẹ và Tùng Dương đã đang đợi cơm, trên bàn là rất nhiều món ngon mà cô thích.
Một tuần không về nhà, cũng chẳng khác những lần trước là bao nhiêu, chẳng hiểu sao lần này lại có chút muốn khóc, một tuần vừa rồi chẳng dễ dàng gì với cô, về đến nhà với bố mẹ, cảm giác thoải mái hơn không ít.
Mẹ không phải không nhận ra, một tuần này cô ăn uống không đầy đủ, người gầy đi không ít, mẹ có chút xót xa.
Bữa cơm vẫn vui vẻ như mọi lần, bố vẫn luôn hài hước nói những câu chuyện gây cười cho cả nhà.
Suốt cả một bữa cơm, Ngô Thùy Dương chỉ chăm chú ăn và cười trước những câu chuyện của bố, cô không nói quá nhiều như mọi lần, Tùng Dương từ lúc gặp những tin nhắn ác ý chửi cô hay chửi cả thằng bé cũng chẳng mấy vui vẻ, tâm trạng chùng hẳn xuống.
Từ đầu đến cuối mẹ đều không nhắc gì đến chuyện của cô, không biết là mẹ sợ cô ăn uống không đầy đủ nên mới gọi về ăn tối hay là có chuyện gì khác nữa, nhưng rõ ràng là không giống như gia đình đang có chuyện gì đó.
Cho đến khi sau bữa tối, bố uống nước chè cùng chú hàng xóm ngoài sân, Tùng Dương phải rửa bát xong rồi mới lên phòng đi học, mẹ mới vừa gọt quả cho cô ăn vừa nói chuyện:
“Dạo này trưởng thành hẳn lên rồi.”
“Dạ?” Ngô Thùy Dương không hiểu ý mẹ.
“Trước kia không phải gặp chuyện gì cũng về khóc lóc không vui hay sao? Mẹ nói to tiếng một chút cũng đã tủi thân, thế mà lần này lại âm thầm chịu đựng như thế? Không nói với bố mẹ một câu?”
Ngô Thùy Dương im lặng không nói, không phải là cô không muốn nói với mẹ mà là chuyện tình cảm, cô không muốn làm phiền đến mẹ, cô tự cảm thấy mình đã có thể tự chịu trách nhiệm về chuyện tình cảm của mình, không phải chuyện gì cũng khóc lóc với mẹ, bởi vì mẹ rất thương con gái, nếu cô gặp chuyện tủi thân, chắc chắn sẽ không để cho cô tiếp tục yêu đương.
“Mẹ vẫn luôn muốn bảo là bao giờ con mới chịu trưởng thành, thế nhưng mà con trưởng như thế này, mẹ thật lòng không muốn. Không phải mẹ muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của con vì con lớn rồi, thế nhưng mẹ là mẹ của con, mẹ không muốn thấy con tủi thân khóc đến như thế cũng không nói cho mẹ một câu.”
Mọi sự tủi thân, ấm ức chịu đựng suốt gần 2 tuần vừa rồi chỉ vì một câu nói của mẹ mà òa khóc. Rõ ràng cô không muốn mạnh mẽ như thế, bởi vì cô không có khả năng chịu đựng tủi thân một mình nhưng lại không thể vì chuyện yêu đương của mình mà khiến mẹ bận tâm. Những tin nhắn ác ý nhắm đến mẹ và Tùng Dương cũng đã khiến mẹ suy nghĩ nhiều, cô không muốn mẹ đã phải lo đủ thứ việc lại phải lo thêm chuyện của cô.
Mà mẹ thì thường chỉ quan tâm đến con gái, cũng chẳng biết đối phương là ai, nếu khiến con gái mẹ không vui thì không muốn cho cô tiếp tục. Không phải mẹ không biết cả hai yêu nhau được 2 năm, cũng không phải không biết Ngô Thùy Dương từng vui vẻ, hạnh phúc như thế nào trong mối quan hệ này, thế nhưng lúc này khiến con gái của mẹ tủi thân đến như thế, mẹ cũng chẳng quan tâm lý do không phải xuất phát từ việc bạn nam kia trực tiếp làm cô buồn, mẹ chỉ biết là từ Đặng Minh Duy, con gái của mẹ mới chịu nhiều tủi thân như thế, mẹ thật lòng muốn khuyên cô, nếu như không giải quyết được một cách thoải mái thì dừng lại.
Trước mặt mẹ cô còn khóc nấc lên như thế, mẹ thật lòng không biết những ngày qua cô đã chịu đựng như thế nào.
“Mẹ cũng chẳng biết là lý do tại con ra sao để mà ảnh hưởng đến thi đấu của bạn trai con nhưng mà con cứ tiếp tục cảm thấy áy náy và có lỗi như thế cũng chẳng có tác dụng gì, chuyện cũng đã qua rồi, cũng không phải con áy náy thì lấy lại được cơ hội. Nhưng mà con cứ như thế này, con định tiếp tục như thế này mãi à? Có chuyện gì thì nói rõ ràng với nhau, không giải quyết rõ ràng được thì cũng là cái gai để lại, về sau có như nào cũng cảm thấy không còn được như trước nữa, thì sớm muộn gì cũng không có kết quả. Còn nếu con thấy không cố gắng được nữa thì dừng lại, dù sao thì sắp tới con cũng đi học, cũng yêu xa một thời gian dài, tình cảm mà đã có khúc mắc không giải quyết được như thế, xa nhau như vậy cũng không được bền lâu.”
Không phải cô không từng nghĩ đến việc nói chuyện rõ ràng với anh, trước nay cũng vẫn luôn giải thích rõ ràng với nhau, nhưng chuyện này cũng không phải lỗi của anh nên có nói với anh cũng không giải quyết được vấn đề gì, còn khiến anh phiền lòng, cô không biết phải nên giải quyết ra sao.
Cả một tuần này cô đều không cảm thấy thoải mái được, không biết phải nên giải quyết ra sao, mặc kệ thì cũng không được.
“Hôm nay mẹ nhận được rất nhiều tin nhắn, mấy người đó vẫn liên tục nói là sắp tới bạn trai con vẫn còn tham gia thi đấu gì đó cũng quan trọng, mẹ nghĩ là nếu như con không vượt qua được lần này, thì sắp tới tiếp tục vẫn sẽ như thế lần nữa thì con nghĩ xem con có chịu đựng nổi không?”
Mẹ không nói đến, nhưng mà cô biết rõ những người đó nói gì với mẹ, là bảo cô chia tay đi để đừng ảnh hưởng đến việc thi đấu của anh.
“Nhưng mà giờ con không biết phải làm như thế nào cả, cũng không thể chia tay, con không muốn như thế. Càng không phải lỗi của bạn trai con, con cũng không phải nói ra để anh sửa sai được. Thực sự con rất mệt, con không biết phải làm như thế nào cả. Con không muốn làm người lớn, một chút cũng không. Mẹ từng nói là không ai chiều được con ngoài bố mẹ và Tùng Dương, ngay cả anh Duy có lẽ cũng không chiều được tính con mãi, nên con mới cố phải trưởng thành hơn, để dễ dàng thích nghi được với cuộc sống, nhưng mà con cảm thấy làm người lớn khó quá. Một chút chuyện cỏn con đó con cũng không biết làm thế nào để vượt qua được.”
“Mẹ không biết con yêu ra sao nên không thể bảo con phải như thế này như thế kia, bố mẹ không thể đưa ra lời khuyên cho con trong chính chuyện tình cảm của con được. Bởi vì khi thấy con chịu ấm ức như thế, tủi thân như thế, thật lòng mẹ chỉ muốn con dừng lại, mẹ không nỡ để con như thế này. Bố mẹ yêu thương chiều chuộng hơn 20 năm trời, sao lại nỡ để con bị người ta vố cớ trách mắng như thế được.” Mẹ vuốt tóc cô an ủi, mẹ có thể ích kỷ, không nghĩ nhiều đến bạn trai của cô, mẹ chỉ cần con gái mẹ không buồn nữa là được.
Dừng lại vài giây mẹ lại nói tiếp: “Thực ra con cảm thấy việc dừng lại lúc này con sẽ rất buồn, tất nhiên rồi, chia tay thì ai cũng buồn, nhưng mà nó chỉ trong một khoảng thời gian, cũng không phải con sẽ buồn mãi. Thế nhưng nếu như con cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn cũng không thể dài lâu, lúc đó mẹ sợ con còn đau buồn hơn bây giờ. Thế thì tại sao lại cố tình phải chịu đựng thêm một khoảng thời gian như thế này nữa?”
Ngô Thùy Dương không nói, cũng không phải cô không nghĩ đến, nhưng mà cô không nỡ, không muốn chia tay với anh, rõ ràng đang yêu nhau mà, cớ sao lại chia tay được?
Cho đến lúc về đến phòng, nằm trên chiếc giường ngủ quen thuộc, Ngô Thùy Dương vẫn vùi và trong chăn khóc tiếp, khóc đến cả đầu đều đau, hai mắt sưng húp.
Lúc này Đặng Minh Duy gọi cho cô mấy cuộc gọi nhỡ, cô cũng không nghe được.
Mà ở bên chỗ Tùng Dương, thằng bé đang làm bài tập thì điện thoại reo chuông, khá là bất ngờ khi thấy Đặng Minh Duy gọi, lại còn gọi bằng số điện thoại.
Vừa nghe máy thì Đặng Minh Duy đã hỏi: “Facebook em bị sao à? Anh nhắn tin không được.”
“Em khóa rồi.” Tùng Dương giọng chẳng vui chẳng buồn.
Nếu là lúc trước cậu sẽ vui chết khi thấy anh gọi, nhưng lúc này chẳng thể nào vui vẻ được. Cả một tuần vừa rồi cậu bị chửi đến mức phải khóa cả mạng xã hội, còn bị bạn bè trêu, đã thế vừa rồi đi xuống nhà lấy nước uống, vừa đến cầu thang đã nghe mẹ với chị nói chuyện, chị khóc nấc lên như thế cậu lại phải quay lên.
Đợi mãi một lúc sau đi xuống, đi qua phòng của chị gái lại nghe tiếng khóc từ trong phòng, khóc lớn như thế hẳn là rất buồn, cũng chưa bao giờ thấy chị khóc như vậy.
Không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì.
Thật lòng thì Tùng Dương cũng cảm thấy buồn, bình thường vẫn hay nói mấy lời chê cô nhưng thấy Ngô Thùy Dương khóc cậu cũng thấy rất thương.
Đã từng nói với Ngô Thùy Dương là đừng có mà đụng chút giận dỗi đòi chia tay, nếu chia tay thật thì idol là bạn trai cũ của chị, mối quan hệ có chút phức tạp, thế thì cậu sẽ rất buồn.
Thế nhưng lúc này thì chia tay cũng được, cũng không nỡ thấy chị khóc như thế.
“Chia tay bạn gái đến mức khóa Facebook hả?”
“Em có trẻ con đâu mà làm thế. Mà tự nhiên anh gọi cho em, anh định nhờ em cái gì sao?”
“Chị Bắp đâu rồi? Anh gọi không được.”
“Anh gọi được mới lạ, haizz” Tùng Dương thở dài một cái.
Đặng Minh Duy không phải không nhận ra ẩn ý trong câu nói của Tùng Dương, anh lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì sao em?”
Tùng Dương thở dài, anh trai này hẳn là không biết gì rồi, xem anh bao năm nay không phải không biết anh không thích đọc bình luận và những drama xung quanh. Có mấy lần Tùng Dương từng muốn trách anh tại sao chị gái bị người ta chửi như thế anh cũng không quan tâm thì mới nhớ ra anh thật sự không biết, lại thêm việc gặp tai nạn vừa rồi, anh hẳn là không dùng mạng xã hội luôn rồi.
Nghĩ ngợi một hồi không biết có nên nói ra hay không, bởi vì Ngô Thùy Dương còn không nói thì cậu nói ra có hơi không đúng.
Nhưng nghĩ đến việc chị gái vẫn đang khóc trong phòng, Tùng Dương lại không thể im lặng được nữa:
“Từ hôm anh bị ngã, trên mấy fanpage mọi người đã biết được lý do anh bị ngã, mọi người đã đổ lỗi cho chị, bảo tại chị anh mới bị ngã, tại chị YT Gaming với không được tham dự Á vận hội, chửi chị không thiếu thứ gì. Từ hôm đó đến giờ cả em và mẹ ngày nào cũng nhận được rất nhiều tin nhắn chửi ác ý, mọi người còn tràn vào bình luận chửi mẹ ngay cả dưới mấy bài viết của mẹ để đồng nghiệp gọi hỏi mẹ. Đã thế còn bảo mẹ bắt anh với chị em chia tay đi để không làm ảnh hưởng đến việc thi đấu của anh. Lẽ nào anh không biết là chị khóa Facebook à?”
Đặng Minh Duy ngớ người, anh không nghĩ đến, thực sự không bao giờ nghĩ đến công việc của anh lại ảnh hưởng đến như thế.
Trước giờ anh không thích nhất là việc những người theo dõi anh làm phiền đến người nhà của anh, trước giờ cũng chưa từng thấy mẹ hay chị gái nhắc đến vấn đề này, có thể là không có.
Anh thật tình không nghĩ đến lại có những chuyện kia.
Anh không nhận mình là một người tinh tế, ngay cả khi cô bảo anh nhắn tin qua Imessage anh cũng làm theo, đơn giản là vì Ngô Thùy Dương rất hay bày trò, thi thoảng cô còn đòi nhắn tin với anh quan Gmail chứ việc nhắn Imessage thì cũng là điều rất bình thường, anh không nghĩ nhiều nên không biết việc cô khóa Facebook. Hơn nữa, anh không phải là một người để ý nhiều đến mạng xã hội, có hay không không phải vấn đề to lớn.
Thấy Đặng Minh Duy không nói, Tùng Dương lại nói tiếp:
“Có lẽ anh không biết, từ lúc anh công khai, cứ sơ hở ra chị em đều bị người ta nhắn tin chửi, cứ sau mỗi trận đấu YT thua, chị em đều bị chửi. Nhưng mà chị không nói với anh. Lần này chị chắc chị vẫn định sẽ chịu đựng, chỉ không ngờ là những người đó lại còn chửi cả mẹ nên chị mới buồn như thế.”
Lúc này nghe Tùng Dương nói xong, anh như chết lặng, hóa ra cả tuần này cô luôn tìm cách tránh anh là vì thế? Không phải chỉ mỗi việc áy náy vì tấm vé tham dự Á vận hội?
Thế mà cô còn dám hỏi anh, có phải sự xuất hiện của cô làm ảnh hưởng đến anh hay không?
Lúc nào cô cũng cảm thấy áy náy với anh, nhưng anh thì từ đầu đến cuối không để ý, cô đã chịu đựng những gì trong suốt 2 năm kia.
“Nhưng mà anh cũng đừng có gọi cho chị nữa, tay anh chưa khỏi hẳn, cũng đừng lái xe đi xa thế, chị đang khóc nên cũng không gặp anh đâu. Sáng mai chị vẫn phải đi làm, có chuyện gì thì anh với chị gặp nhau rồi nói chuyện. Em thật lòng không muốn anh chị chia tay, nhưng mà em cũng không muốn chị khóc như thế. Dạo này chị gầy đi mà hay buồn lắm.”