• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi chiều, đúng như lịch hẹn với phụ huynh học sinh, Ngô Thùy Dương phải đến nhà trước cho quen đường, sau là trao đổi một vài yêu cầu cụ thể hơn.

Thật ra cũng không tính là xa lạ, mặc dù là chưa được học nhưng phụ huynh học sinh là giảng viên trong trường, cần tìm người kèm cho con gái chỉ mới lớp 3, với yêu cầu ngoài năng lực tốt ở tất cả các môn để có thể kèm cho bé thì còn phải thật thà trung thực và có thể hòa đồng vì phụ huynh thường xuyên đi công tác, ở nhà thường chỉ có cô giúp việc.

Với mức lương rất cao, lại thêm việc tin tưởng Ngô Thùy Dương nên cô cố vấn học tập của lớp đã giới thiệu cho cô. Ai bảo vì tiền hấp dẫn, lại thêm việc được tin tưởng như thế, Ngô Thùy Dương không thể nào từ chối.

Nhà học sinh nằm ở khu biệt thự giàu có với view hồ vô cùng chất lượng, lại thêm việc rất tiện cho tuyến xe bus có thể chạy qua, Ngô Thùy Dương cảm thấy vô cùng hứng thú.

Đúng số nhà như địa chỉ phụ huynh đã gửi, Ngô Thùy Dương ấn chuông, một lúc sau có người đi ra đón cô.

Phụ huynh rất trẻ, nhìn như chỉ mới 25 tuổi, cao ráo, dàng rất chuẩn, vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là rất có khí chất, nụ cười lại rất tiêu chuẩn.

Nhưng rõ ràng đây không phải giảng viên của trường được, cô cố vấn có nhắc đến phụ huynh là phó khoa Quản trị kinh doanh của trường, thì chắc chắn ít nhất phải 40 tuổi chứ không thể trẻ như thế này được.

“Chào em, em là Thùy Dương đúng không?”

Ngô Thùy Dương vấn đang bị chìm trong sự xinh đẹp kia, cho tới khi chị gái trước mặt lên tiếng, cô mới thoát ra được.

Cô lễ phép chào lại, cũng nở một nụ cười xinh đẹp không kém. Tuy nhiên, được có khí chất như chị gái kia chính là mơ ước của Ngô Thùy Dương.

Chị gái đưa ly nước ấm cho Ngô Thùy Dương, khẽ mỉm cười hỏi:



“Có phải là vẫn đang thắc mắc là sao phụ huynh lại trẻ như thế không?”

Ngô Thùy Dương đưa tay cầm lấy ly nước, khẽ gật đầu, nghĩ vài giây mới thật thà nói:

“Một phần thôi ạ, chỉ là chị rất xinh đẹp, em rất ngưỡng mộ những người có khí chất giống chị.”

“Chị là Minh Anh, là chị gái của bé Vy. Mẹ chị đi công tác mai mới về, mà mai thì gia đình chị đi du lịch vài ngày, nếu chờ mẹ chị về thì có lẽ sẽ bị chậm trễ.”

Bảo sao…

Chị gái đã xinh đẹp như thế này chắc chắn học sinh của cô không thể không đáng yêu được.

Còn chưa kịp tưởng tượng ra dáng vẻ của học sinh thì trên cầu thang cô bé đã đi xuống.

Ngô Thùy Dương vẫn luôn tự cảm thấy mình không đến nỗi nào, mà cô vẫn luôn được mọi người khen là xinh đẹp, nhưng cuối cùng ở đây, hai chị em nhà này khiến cô thực sự tự ti.

Đáng nói, đứa bé không chỉ rất xinh lại còn rất lễ phép, thực sự là con nhà gia giáo, cô sẽ không khó khăn cho việc đối phó với học sinh.

Vốn dĩ lúc nhận lời, nghe được mức lương khá cao, lại thêm lúc bước vào trong nhà, mọi thứ đều toát lên sự giàu cô, Ngô Thùy Dương vẫn nghĩ chắc chắn học sinh cũng thuộc dạng tiểu thư cành vàng lá ngọc, tính cách không xem ai ra gì, đáng tiếc không phải.

Trò chuyện trao đổi cũng không nhiều lắm, vì những gì cần nói thì mẹ của học sinh đã nói với cô lúc nhắn tin rồi, lúc này cô chỉ cần làm quen với học sinh là được.

Cứ thế, Ngô Thùy Dương có một công việc rất phù hợp, không quá vất vả nhưng có mức lương rất tốt.

Trên xe chở về chung cư, Ngô Thùy Dương đọc tin nhắn của Đặng Minh Duy cách đó hơn một tiếng trước, anh có đang kể là từ sân bay phải về lại Gaming House một lúc, sau đó mới trở về nhà, bố mẹ đang ở nước ngoài nên muốn ở nhà với em gái, còn có chị gái là tiếp viên hàng không còn 3 ngày kết thúc kỳ nghỉ phép nên cũng tranh thủ đi đi chơi, dẫu sao hai chị em cả năm mới gặp nhau được một đến hai lần.

Ý của anh sau khi kể một hồi chính là không phải là về nước rồi lại không hẹn cô đi ăn được một hôm nào, mà là có việc bận không thể đi.

Ngô Thùy Dương đương nhiên không ý kiến gì, dẫu sao cô cũng đâu phải bạn gái của Đặng Minh Duy mà dám giành thời gian với gia đình của anh.

Không biết Đặng Minh Duy đã về đến nhà chưa, Thùy Dương gửi lại một tin nhắn, hứa sẽ mời anh ăn kem bởi vì mới tìm được việc có lương khá tốt.



~~~

Việc dạy kèm cho em gái xinh đẹp có gái tên rất giống Đặng Minh Duy - Đặng Minh Vy kia sẽ vào buổi tối, khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ, mỗi tuần 3 buổi, buổi sáng Ngô Thùy Dương vẫn phải giúp chị họ làm pha chế ở quán cafe, buổi chiều vẫn đi học như bình thường, nói chung là cũng bận, mãi tới cuối tuần mới về nhà.

Từ ngày Đặng Minh Duy về nước đã được 2 tuần, nhưng vẫn là chưa có thời gian để gặp nhau một lần nào, ban ngày Thùy Dương đều bận rộn, buổi tối thì Đặng Minh Duy đều ở lại Gaming house vừa luyện tập vừa livestream, ít có thời gian rảnh. Mà hai tuần vừa rồi anh đi du lịch cùng gia đình trước khi chị gái quay về Dubai, sau đó lại lại đi du lịch cùng công ty sau chức vô địch của cả team.

9 giờ 30, Ngô Thùy Dương vừa từ nhà học sinh đi ra, đang chờ chuyến xe bus cuối cùng đi về nhà thì nhận được tin nhắn:

“Anh đón em đi ăn nhé!”

Từ sáng đến lúc này cô còn chưa được ăn cái gì, sáng ở quán bận tối mắt, đến 1 giờ chiều thì vào lớp, vừa kiểm tra vừa thuyết trình khiến cô không thể nào có thời gian để ăn uống tạm gì đó, chiều tối ở lại tập nhảy cho sự kiện của khoa, còn chưa kịp về nhà thì chạy đi dạy luôn.

Không muốn làm phiền anh vì từ Gaming house đến chung cư những 20km, hơn nữa Đặng Minh Duy cả ngày phải luyện tập, lại còn vừa livestream xong.

“Không, đi xa lắm, anh nghỉ ngơi đi!”

“20 phút nữa anh qua!”

“Không được, giờ em mới lên xe bus, có về đến phòng cũng không kịp tắm, 20 phút không đủ.”

“Vậy 1 tiếng nữa anh đợi em dưới cổng nha?”

“1 tiếng thì nhiều quá.”

“Anh đánh em bây giờ!”

Ngô Thùy Dương dựa lưng vào ghế dù chẳng êm ái gì nhưng khóe môi nở nụ cười vui vẻ. Hơn 2 tháng rồi cô chưa được gặp Đặng Minh Duy!

Sau khi về chung cư, Ngô Thùy Dương lại chạy đi gội đầu và tắm với tốc độ nhanh chóng khiến Uyên bất ngờ. Bình thường mỗi lần về nhà, cô sẽ nằm lăn trên sopha xem điện thoại ít nhất 30 phút rồi mới làm gì thì làm.

“Đặng Minh Duy đón tao đi ăn!”



“Đồ tồi! Tao nấu cơm cho mày đi về ăn, xong về mày bảo mày đi ăn với trai.”

Trong nhà tắm, tiếng Ngô Thùy Dương vọng ra:

“Tao quên khăn tắm rồi, cứu!!”

“Kệ mày!”

Nói rồi Uyên vẫn phải đứng lên đi về tủ lấy khăn tắm đưa cho Thùy Dương, lát tắm xong ra đá sau cũng không sao.

Ngô Thùy Dương vội sấy tóc, ăn mặc đơn giản rồi lại chạy xuống nhà, Đặng Minh đã đến nơi và đứng đợi.

Không hẹn mà cả hai cùng mặc áo giống nhau, chính là chiếc áo anh tặng cô. Vẫn giống lần trước đi ăn cùng nhau, nhìn cũng rất giống mấy đôi yêu nhau.

Lần gặp thứ 4, không còn chút ngại ngùng nào nữa những lần trước, lần này cô còn vội quên không tô son.

Đặng Minh có chút bất ngờ, không phải con gái đi ra đường không make up thì ít nhất cũng phải đánh son sao?

Lần đầu tiên gặp cô ở tiệm trà dâu, lúc đấy đã trông rất xinh đẹp dù trên gương mặt thể hiện sự uể oải, lần thứ 2 là đêm chung kết, makeup vô cùng xinh đẹp, lần thứ 3 là cùng đi ăn, cũng có sự chuẩn bị, vẫn rất xinh đẹp.

Nhưng dù sao anh vẫn là thích gương mặt mộc này nhất, rất xinh!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK