Hơn nữa ta có lòng tin có thể hãnh diện! Vẫn là câu nói kia, tứ thư ngũ kinh ta toàn bộ đều biết.
Được rồi! Bắt đầu từ ngày mai tìm việc làm! Sau đó đi tham gia khoa cử! Lấy được quyết tâm thì ta đã ngủ...
Khi đang nửa tỉnh nửa mê, ta cảm giác được có tiếng bước chân, sau đó ta còn cảm giác như có mấy bàn tay ở trên người ta lục lọi, ta lập tức mở hai mắt ra, vì ta đột ngột tỉnh lại, đứng trước mắt ta chính là hai người đàn ông này, bọn họ dừng lục lọi ở trên người ta, sau đó vẻ mặt rất là hốt hoảng.
“Các ngươi là người phương nào!” Ta chất vấn hai người đàn ông trước mắt, sau đó lập tức chuẩn bị đứng dậy, nhưng một nam tử trong đó ấn ta nằm trên đất, mà người còn lại lấy ra một cây chủy thủ gác ở trên cổ của ta.
“Tiểu tử, chúng ta chẳng qua chỉ muốn cướp tiền, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe theo đại gia, đại gia đây ngay cả mạng của ngươi cũng lấy đi!” Giặc cướp? Kiếp trước ta rốt cuộc tạo nghiệt gì? Ha, trên người ta chỉ có mười mấy lượng bạc kia, nếu bị cướp đi...
“Các ngươi xem ta mặc áo tang, hơn nữa ngủ ở chỗ này làm sao có tiền?”
“A, đừng có gạt ta, may quần áo thế nào cũng phải có chút tiền chứ? Mau mau giao ra đây!”... Thì ra ta sớm đã bị theo dõi, cười, ha ha ha, thật là càng nghèo càng thua thiệt, trời muốn ta chết sao?
Trong mắt ta tràn đầy tuyệt vọng, nếu ta có bản lĩnh, mua ngựa cũng sẽ không bị lừa, nếu ta có bản lĩnh, có thể chống cự Bạch Nguyệt Diệu cường bạo với ta, nếu ta có bản lĩnh hai tên cướp trước mặt làm sao có thể có cơ hội? Tất cả chỉ vì ta là nữ tử tay trói gà không chặt...
Ta lấy bạc trên người ra từ ống tay áo: “Mười hai lượng cho các ngươi! Còn dư lại mấy văn ta muốn giữ lại!” Giọng nói của ta không có cầu xin, vì bọn họ căn bản không xứng cho ta cầu xin.
Nếu Hoàng đế Vân Long quốc cai quản con dân ngay ngắn rõ ràng, quốc thái dân an làm sao có giặc cướp? Hơn nữa đây là huyện thành, cũng không phải là thâm sơn, đồ hôn quân!
“Ta muốn hết!” Nghe giặc cướp kia nói xong ta lập tức gắt gao nắm lấy bạc.
“Các ngươi đừng quá đáng quá mức!” Ta một tay nắm lấy chủy thủ gác bên cổ, rống lên giận giữ, máu trên tay chảy xuống cổ ta, ta không cảm giác được đau, ngược lại là tâm lạnh.
Ta không biết vì cái gì ta lại to gan như vậy, ta chỉ biết hiện giờ đã cùng đường rồi!!
Hai đạo tặc kia thấy ta hành động như thế, lại có chút thất thần, bọn họ hai mặt nhìn nhau, một tên trong đám đạo tặc vội cứng rắn rútchủy thủ từ trong tay của ta ra, trong tích tắc chủy thủ rút ra, ta mới phát giác được lòng bàn tay của ta thật là đau, mà một đạo tặc khác lại giành bạc trong tay ta.
Ta cảm giác được bọn họ rõ ràng không dám giết ta, vậy là gan ta cũng lớn lên, ta dùng toàn bộ sức lực ngồi dậy, sau đó cùng với hai đạo tặc kia xé túm đuổi.
Đang lúc này một người trong đám đạo tặc đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, mà ta và tên đạo tặc khác cũng ngưng tranh đấu đồng loạt nhìn ra cửa ngôi đền đổ nát...
Một nam tử mang mặt nạ màu bạc đang đứng ở cửa ngôi miếu đổ nát, nam tử kia mặt nạ che nửa khuôn mặt, nhưng nhìn vóc người thế nào cũng phải cỡ 1m tám mấy, dáng người cân xứng, tóc đen nhánh phiêu dật, bên hông giắt một thanh kiếm, mặc trên người cũng không phải là trường bào hoa lệ, áo của hắn có một loại cảm giác kiếm khách.
Trong miếu tối đen, con ngươi của nam tử kia lại có vẻ lấp lánh có thần, đặc biệt sáng, hắn cùng ta tranh đấu, người đàn ông còn lại cũng ngã xuống, lúc này ta mới nhìn đến thì ra hắn ta dùng tảng đá đánh trúng hai tên cướp này, nhưng hắn cách chúng ta ít nhất mười mấy thước, tỉ lệ chính xác cao không nói, hơn nữa cục đá va đập cũng rất lớn, nếu là ở hiện đại, ta khẳng định cho là hắn đang cầm khôngphải cục đá, mà là súng!
Nhưng, người này là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ? hay là muốn một mình độc chiếm toàn bộ tài sản đây?