• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:






Tôi đã sống ở đây 11 năm đấy.


Và tôi không hề thấy có phép thuật gì ở đây cả. Suy ra nơi này là một thế giới bình thường.


Làm phù thủy sao ?


Ký ức của kiếp trước, tôi không hề quên gì cả. Theo như tôi nhớ thì phù thủy ở thế giới đó rất xấu xí, họ rất ác độc, họ là cọi nguồn của chiến tranh, tôi và họ là phe đối lập, thế giới kiếp trước chỉ có chiến tranh chứ không hoà bình như thế giới này.


Vì nghĩ lá thư chỉ là trò đùa giỡn của ai đó nên tôi không hề nói chuyện này với Marie.


.......


Dạo gần đây tôi thấy Marie đang chờ đợi điều gì đó.


Tối đó Marie trằn trọc không ngủ được, tôi là một người nhạy cảm nên đã quyết định kêu Marie ra ngoài cùng nói chuyện.


Marie rót một ly nước, một hơi uống hết.


Cô ấy ngồi xuống kéo tôi lại.


"Bella... gần đây con thấy có gì lạ lạ không."


Cô ấy do dự mãi mới thốt ra được một câu.


Marie thường gọi tôi là Bella còn Beavis là Bebe.


Tên thân mật đấy mà.


Tôi hơi khó hiểu. "Không, không có gì cả."


Marie hoang mang. "Con cố nhớ lại xem."


"Thật sự không có gì cả ?!"


"Sao thế, mẹ ?"


Marie suy tư một chút liền lắc đầu thúc giục tôi đi ngủ.


Nếu như Bella và Bebe là những đứa trẻ bình thường thì cô không nên xáo trộn mọi thứ lên...


...........


Tôi cứ nghĩ đây là một thế giới bình thường cho đến khi...



"Chị, mẹ sắp về rồi, chúng ta cùng đi đón mẹ đi." Beavis hưng phấn cất đồ chơi lên kệ.


"Được." Tôi gật đầu.


Chắc chắn Marie sẽ rất vui vì chúng tôi xuất hiện đón cô ấy cho xem. Nghĩ đến Marie và Beavis cười vui vẻ tôi liền cong khoé môi.


Tôi khoá cửa cẩn thận rồi cùng Beavis đi ra ngoài. Đi bộ khoảng 10 phút chúng tôi liền thấy Marie đi phía xa.


Beavis thấy mẹ liền vô cùng hưng phấn, nó định hô lên liền bị tôi quả quyết bịt miệng lại kéo vào một chỗ nào đó.


"Chị ?"


"Suỵt, mẹ bị theo dõi..." Tôi đưa ngón tay chỉ về một hướng khác. Beavis nhìn theo.


Có ba bốn người đi theo Marie và vẻ mặt cô ấy khá hoảng ?


Beavis. "!!... mẹ đang sợ hãi, em phải đi cứu mẹ !" Nó muốn nhào ra tôi liền túm nó lại.


Tôi cũng rất mông lung, không biết làm sao...


Cố ép bản thân mình bình tĩnh rồi nói.


"Beavis nghe này, nếu em chạy đến đó chỉ tạo thêm gánh nặng cho mẹ mà thôi."


"Thế phải làm đây !!" Beavis lần đầu tiên gặp phải trường hợp này nên khá hoảng.


"Chúng... chúng ta tìm người giúp đỡ đi chị." Nó đưa ra yêu cầu.


Tôi nắm chặt tay. " Họ sẽ không giúp đỡ..."


Nơi chúng tôi đang sống là nơi thấp nhất trong tầng xã hội... những người phụ nữ ở đây rất khinh thường và chán ghét Marie.


Tất cả mọi người ở đây không thích chúng tôi... ngoại trừ một vài đứa trẻ thích chơi chung với Beavis.


Beavis cùng tôi lén lút đi theo hướng Marie bị bắt đi.


Bọn người kia bắt Marie vào một con hẻm tối. Tôi chộp lấy hai cây chổi, một cây cầm trên tay một cây đưa cho Beavis. Chúng tôi lén núp vào một chỗ.


Nếu như... nếu chúng tôi thật sự gặp nguy, vậy tôi... cứ làm cho mấy người đàn ông kia biến mất là được rồi...


Nghĩ đến đây, ánh mắt Bellanita hiện lên một tầng sát khí. Nhưng lỡ... Mẹ và em trai sợ hãi tôi thì sao.


Thật rắc rối mà...


Marie cố giãy dụa, một tên trong số đó đấm vào mặt cô. Cô loạng choạng ngã xuống.


Hắn nằm đè lên Marie, cười khốn nạn.


"Bấy lâu nay tao không biết con khốn này lại xinh đẹp đến vậy nha ?"


Bọn còn lại cười to.


"Các người muốn làm gì !!"


Hắn tát vào mặt Marie.


"Mày câm mồm, tao nhớ mày có con mà đúng không nhỉ ?"


"Hình như là vậy.?"


"Tao nhớ nó có hai đứa con."


Marie lập tức ngừng giãy dụa. "Không... xin đừng làm hại tụi nhỏ, các người muốn gì cũng được." Chết tiệt...


Tên nằm đè lên Marie. "Được rồi, còn mày nếu hầu hạ ông đây thật tốt ông sẽ tha cho hai đứa nó..."


"Được, được đừng làm hại tụi nhỏ." tụi nhỏ là mạng sống của cô.


Tên khốn đó rất vui vẻ, hắn sờ soạng khắp nơi trên cơ thể Marie!!


Tôi cắn răng rơi nước mắt, có cái gì đó trong cơ thể tôi muốn bùng nổ, tôi cố gắng áp nó xuống....


Ngón tay khẽ giật, tôi từ từ giơ bàn tay lên. Bị coi là quái vật cũng được... chỉ cần mẹ an toàn...


Beavis mở to hai mắt, khuôn mặt nó trắng bệch vành mắt đỏ lên, cơ thể run rẩy dữ dội, hơi thở của nó hỗn loạn dồn dập.


Trong mắt nó, mẹ chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ bất lực như thế... dù bị nhịn đói một hai ngày hay bị đuổi việc hoặc tệ hơn nữa... mẹ cũng chưa bao giờ như vậy.


Mẹ của nó tốt đẹp như thế... sao có thể bị những người kia vấy bẩn được !?


Không thể chấp nhận được...


Khoảng khắc tên đàn ông kia hôn Marie, mí mắt của Beavis giật một cái.


Cảm giác giống như dây thần kinh trong não đứt phăng. Trong cơ thể có cái gì đó tràn ra.


Beavis hét to. "AAA—!!!"


"Đùng"


Tôi bị lực đạo thoát ra từ cơ thể Beavis đánh bay.


Rầm !


Cơ thể nặng nề đập vào cái thùng gỗ gần đó. Tôi hoảng loạn ngẩng đầu.


Những thứ đỏ đỏ trắng trắng văng ra tứ tung. Trực giác của tôi mách bảo đây là thứ nguy hiểm.


Tôi giơ hai tay điều động lực lượng của bản thân.


Một lớp bột phấn màu trắng xông đến tạo thành một tấm màng chắn bảo vệ Marie bên trong.


Những tên đàn ông kia bị thứ mà Beavis "tạo ra" bắn trúng, trực tiếp bị nổ tung... phải, là nổ tung !! Tôi không hề nhìn lầm.


Xung quanh có vài người nhìn thấy liền hoảng sợ hét toáng lên bỏ chạy.


Beavis rất sợ hãi, nó khụy gối xuống đất.


Lớp bột phấn màu trắng đang che chở cho Marie tan rã ra, phiêu đãng trong không khí từ từ rút về lòng bàn tay của tôi.


Marie lấy lại tinh thần rất nhanh, cô ấy đứng bật dậy kéo tôi và Beavis chạy nhanh về nhà.


*********


Mẹ đỡ đầu (tác giả) : E hèm !! Cho tui giải thích nhé!


Lớp bột phấn màu trắng đó là phấn hoa.
Loại phấn hoa này đã tồn tại trong người cô ấy từ kiếp trước.


Vì phấn hoa được tặng một phần linh hồn, nên phấn hoa có ý thức và theo cô đến tận kiếp sau.


Những lúc gặp nguy hiểm phấn hoa sẽ từ cơ thể Bella thoát ra bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi !


(Các bạn có coi Naruto không? Phấn hoa này khá giống với Cát của Gaara đó. Luôn bảo vệ chủ của mình.)


(Phần linh hồn được tặng cho phấn hoa là của ai cho ? Câu hỏi này sẽ được giải đáp vào một phần ngoại truyện nhé... *lưu ý : có khi mình sẽ không lấp hố này :v)


Dù gì cũng nên Buff Bella chút đỉnh chứ nhỉ.😂👌🏻






27/10/2020

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK