• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Về đến nhà.


Tôi ngồi bẹp trên ghế ăn.


Quá sock và tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Beavis còn hoảng sợ hơn cả tôi, nó run rẩy liên tục, còn Marie thì nhanh chóng dọn hành lý.


Tôi nhìn Beavis... thứ thằng em tôi tạo ra là cái gì vậy ? Xảy ra nhanh đến mức... phấn hoa không kịp bảo vệ tôi... đây là trường hợp chưa bao giờ xảy ra ở kiếp trước !!


Hay tại vì... đây là một thế giới khác, nên phấn hoa của tôi không cảm nhận được nguy hiểm ?


Dọn xong, Marie đi đến ôm bọn tôi lại.


"Đừng sợ... có mẹ ở đây."


Tôi liền an tâm lại đôi chút....


Beavis ôm chặt Marie. "Mẹ... đó là cái gì?"


"Thứ... đã giết bọn họ."


"Là phép thuật... được rồi, Bebe đừng lo lắng, không phải lỗi của con, là do họ...là do họ đã làm hại mẹ nên mới bị vậy, con chỉ là muốn bảo vệ mẹ mà thôi..."


Beavis hoảng loạn gật gật đầu.


Gật gù xong nó lại hoảng sợ hỏi. "Con là quái vật sao..."


Marie lập tức phản bác. "Nói bậy, các con của mẹ đẹp thế này sao có thể là quái vật !!"


Tôi đã bình tĩnh hơn Beavis. "Chúng ta sẽ gặp rắc rối sao, mẹ sẽ không gặp phải phiền phức chứ ?" Tôi vẫn còn hoang mang lắm. Cả khuôn mặt nhỏ của tôi điều tái xanh.


Marie sững sờ.


Ái chà....


Đây là lần đầu tiên Bella của cô không tỏ ra trưởng thành đó !!


Xem đi, đây mới là nét mặt của một đứa trẻ nên có chứ.


"Không sao cả sẽ có người giải quyết."


Tôi "... nhưng đã có vài người thấy rồi."


"Yên tâm, hãy tin mẹ." Marie vỗ ngực cam đoan. Vẻ mặt cô ấy hứng khởi... chả giống như mới vừa bị bắt chút nào, mà giống sắp đi du lịch hơn.


Tôi "...." Tại hạ khâm phục !


.................


Chúng tôi dọn nhà đến một nơi khác.


London.


Sau khi mới dọn đến nơi này, Marie giải thích với chúng tôi, đây là một thế giới có phù thủy.


"A?"


"Là phù thủy... mẹ rất vui vì các con không phải Squib."


"Squib ??" x2


"Là người không có phép thuật nhưng có ba mẹ là phù thủy. Còn Muggle là chỉ những người không được sinh ra ở thế giới phù thủy và không sử dụng được phép thuật..."


Vậy... Marie cũng là một phù thủy?


Tôi bàng hoàng. "Mẹ là phù thủy ?"


"Đúng ! Mẹ là phù thủy."


Beavis. "Khi nãy mẹ nói mẹ rất vui vì con và chị Bella không phải là Squib, vậy... baba cũng là một phù thủy giống mẹ sao?"


Marie lúng túng. "...ừ."


Beavis càng hưng phấn. "Ông ấy là một phù thủy rất mạnh sao !?"


Marie không nỡ làm con trai tắt hứng. "Ừ... có lẽ là một phù thủy rất mạnh."


Beavis hoan hô một tiếng, muốn hỏi tiếp liền bị tôi cắt ngang. "Beavis... vậy em là một phù thủy đó."


Nó rất nhanh bị tôi chuyển chủ đề.


"Phải !! Em là phù thủy đó nha~ ahaha..."


"Mẹ cũng học ở học viện Hogwarts sao ?"


Marie lắc đầu. "Mẹ học ở Học viện Phép thuật Beauxbatons."


Beavis. "Nếu mẹ là phù thủy thì sao mẹ không dùng phép thuật chống lại bọn người xấu xa kia.??"


"Ở thế giới Muggle chúng ta không được sử dụng phép thuật."


"Những lỡ rơi vào trường hợp nguy hiểm thì sao?"


"Thì... sử dụng phép thuật."


"Thế lúc đó sao mẹ không sử dụng phép thuật !!"


"... mẹ không còn phép thuật."


Beavis "Tại sao??"


Nhìn Marie nghẹn họng tôi đành giải vây, đặt câu hỏi khác.


"Chúng ta sống ở đó gần mấy năm, tại sao đến bây giờ họ mới để ý sắc đẹp của mẹ.?"


Marie. "Vì lúc mới còn ở Pháp, ý mẹ là lúc mới sinh các con ra, mẹ vẫn còn phép thuật, mẹ đã sử dụng một câu thần chú để che giấu vẻ bề ngoài của mình... vài hôm trước thần chú vừa hết hiệu nghiệm." Ta nói nó xui bà cố luôn..!!


Beavis. "Mẹ không phù phép lên con và chị Bella, vậy sao họ không để ý đến bọn con ? Chẳng phải bọn con cũng rất đẹp sao ? Nghe nói bắt cóc trẻ con rồi bán sẽ được nhiều tiền lắm đấy...."


Marie "..." Thằng nhãi này...


Tôi "Thế em muốn bản thân bị bắt lắm à?"


Beavis méo môi. "Không đâu, em chỉ đặt câu hỏi thôi..."


Tôi "Em không nhớ lúc đó chúng ta đã được mẹ che mặt sao..?"


Beavis "Nhưng chúng ta có ra ngoài nhiều lần mà ? Đâu phải chỉ một lần đó đâu ?"


Tôi véo lỗ tai nó. "Mỗi lần chúng ta ra ngoài đều lựa chọn những lúc ít người mà !! Beavis, hôm nay em đặt nhiều câu hỏi hơn hằng ngày đấy !!" Thằng đúng là biết cách làm cho người khác phát khùng !


.......


Tôi đã nói chuyện lá thư kì lạ cho Marie.


Cô ấy liền dặn dò chúng tôi ở nhà, rồi đi đâu đó đến gần tối mới về.


......


Lúc vào Hẻm Xéo tôi và Beavis vẫn còn ngơ ngác.


"Chúng ta mua gì trước nhỉ ? Áo chùng, ừ đúng rồi, nào Bella, Bebe đi theo mẹ, nhanh chân lên." Marie dắt chúng tôi đi đến một cửa hàng.


Tôi bước lên muốn cửa, liền có người từ trong bước ra.


Người bước ra là một cậu bé đẹp trai, ừm... rất đẹp trai, cậu ta có một làn da trắng nhợt nhạt, còn trắng hơn cả tôi. Đôi mắt màu xám và mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau. Trong rất quý tộc nha.


Cậu ta lịch sự né sang một bên cho tôi vào trước. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.


Cậu ta đi khỏi.


Tôi nhịn không được khen ngợi. "Trong cậu ta thật đẹp." tôi lại ngoái đầu nhìn bóng lưng của cậu bạn đó.


Quả nhiên, mê trai đầu thai chưa chắc đã hết.


Beavis nhíu mày. "Em thấy bình thường mà." Lần đầu tiên chị khen người khác đẹp ngoài cậu, không vui tí nào.


Trong tiệm còn có một cậu bé nữa, cậu bé này cũng có mái tóc màu đen như chị em chúng tôi có điều hơi rối, đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp được dùng một cái kính khá cũ kĩ che lại. Và còn một lão cao to khổng lồ với một bộ râu rậm rạp che gần hết cả khuôn mặt.


Phu nhân Malkin cười vui vẻ bước đến.


"Ôi đến mua đồng phục Hogwarts sao ? A ? Hai đứa giống nhau quá là sinh đôi sao..." Bà ấy là một người phụ nữ phúc hậu, bà mặc trên người một bộ đồ màu hoa cà.


Tôi lễ phép đáp lại vài tiếng.


Còn về cậu bạn đeo kính kia... theo như tôi quan sát thì cậu ấy có lẽ là một người sống trong thế giới Muggle, tôi đoán vậy.


Cậu ấy dáo dát tò mò nhìn khắp nơi.


Tôi và Beavis cùng đi theo phù thủy đứng lên bục.


"Xong rồi Cậu bé."


Cậu bé đeo kính kia đã xong.


Tầm mắt của tôi và cậu ấy va phải nhau.


Tôi liền nở nụ cười thân thiện với cậu ấy, cậu ấy hình như hơi bất ngờ một chút mới cười rộ lên đáp trả tôi.


Cậu ấy và lão khổng lồ liền đi với nhau ra ngoài.


...


Marie lại đưa chúng tôi đến một cửa hàng khác mua đũa phép.


Tiệm Ollivanders.


Ở đây rất nhỏ, xung quanh đều có những cái hộp hẹp dài được xếp trồng lên nhau, những cái hộp điều được xếp cao tận tít lên trần nhà.


"Xin chào." Một ông cụ hiền từ với mái tóc bạc trắng đi xuống.


Ông ấy đi đến trước mặt tôi và Beavis.


"Hai đứa thật giống nhau..."


Beavis nâng cằm. "Bọn con là sinh đôi."


"Haha... thế sao ?! Tụi con thật giống thằng nhóc họ Selwyn, à khác mỗi màu mắt." Ông ấy cười híp mắt đánh giá chúng tôi.


"Không... cô bé này giống hơn... tính cách y hệt, ta còn nhớ lúc thằng nhóc đó vừa bước vào tiệm ta, nó cũng khoanh tay lại, bưng bộ dạng cao quý đánh giá khắp nơi thế này...."


Marie "....."


Beavis lại rất hứng thú. "Thật sao ?"


Ông ấy còn muốn nói gì đó nữa nhưng Marie đã thất thố lên tiếng.


"Chúng ta mau chọn đũa nào !"


Ông cụ im lặng nhìn Marie một chút rồi mới dời chủ đề. Marie giả ngu nhìn chỗ khác.


"Vậy... chúng ta chọn đũa phép cho cậu bé đẹp trai này trước nhé."


Beavis vui vẻ reo lên.






29/10/2020

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK