• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 52


Sáng sớm, đúng theo giờ đồng hồ sinh học là tôi mở mắt. Ngồi ngớ người trên giường khoảng vài phút mới từ từ tỉnh táo lại từ trong giấc mộng.


Quả là một giấc mơ dài.


Tôi chưa chải đầu mà đã đi ra khỏi phòng.


......


Beavis mời Harry đến nhà chơi.


"Chậc, biến bà ta thành quả bóng còn đỡ, gặp mình là mình biến bả thành heo luôn ấy...." Beavis vừa đi vừa nói.


Harry kinh ngạc nói."Mình làm gì có gan như cậu, lúc mình rất sợ bản thân sẽ bị đuổi học đấy."


"Mà chuyến xe đò gì đó mà cậu nói nghe vui nhỉ, bữa nào mình phải dắt mẹ và chị đi thử mới được." Beavis xoa cằm, lộ ra vẻ mặt hưng phấn.


Harry nghẹn họng. "Cái lỗ tai nào của cậu nghe mình nói vui thế? Mình nhớ từ nãy giờ mình kể trong trạng thái lo lắng hoang mang mà."


"Không, mình cảm thấy rất kích thích nha."


Harry tặc lưỡi. "Ừ..." Bạn cậu vẫn luôn ngộ nghĩnh như vậy.


Nghe được tiếng Beavis, tôi liền ngạc nhiên. Thằng nhãi này thức sớm quá ta? Bình thường điều nướng đến khét lẹt mới chịu dậy mà.


Tôi nhanh chân hơn đi đến chỗ lan can nhìn xuống, vừa định cất tiếng gọi thì thấy thêm một người đi vào nữa.


Tôi "!!!"


Bình tĩnh...


Bellanita lặng yên không một tiếng động lùi lại về sau.


Harry ngước đầu lên liền thấy một cái bóng trắng xẹt ngang qua khiến cậu giật mình. "Này, Beavis ! Có ai đó kìa !"


Beavis cũng ngước lên.


"Có ai đâu?" Cậu kỳ quái lườm Harry.


Harry rối rắm. "Mình không lầm đâu !"


Beavis đảo mắt suy nghĩ liền 'ai ya' một tiếng. "Có lẽ là chị mình hoặc Cookie."


"Cookie ?" Là ai ? Đây là tên của một loại bánh nhỉ ?


"Gia tinh nhà mình, giống Dobby đó. Cookie !!!!!!!!" Beavis nói xong liền rống lên.


Bụp.


Cookie đột ngột xuất hiện bên cạnh Harry khiến cậu giật lùi lại vài bước suýt ngã nhào ra sau.


Beavis vỗ vai Harry, giọng điệu khinh bỉ. "Nè, sao mà cậu lại yếu đuối như thế hả?"


Harry "...." Xuất hiện như vậy ai mà không giật mình, đừng nghĩ cậu không thấy lúc nãy Beavis cũng giật mình nhé.


Harry bắt đầu nhìn Cookie.


"Cookie có vẻ đàng hoàng hơn Dobby... Ý mình là cách ăn mặc." Trông cũng rất sạch sẽ đẹp đẽ. Nó còn đeo vài cái trang sức nữa chứ.


Harry "..." Chủ nào tớ nấy.


Beavis nói. "Lúc đầu bộ dạng của nó cũng chả khác gì Dobby đâu, tại chị mình thay đổi nó đó." Phản ứng đầu tiên của chị cậu sau khi thấy Cookie là ra lệnh cho đó đi tắm, sau đó chị tặng nó một cái váy nhưng nó nhất quyết không chịu nhận, chị ấy bất đắc dĩ liền lệnh cho nó tự làm một bộ đồ thật đẹp cho mình.


Harry nghĩ đến Bellanita một thân chói loà liền giật giật khoé miệng.


"Beavis, dậy sớm nhỉ?" Tôi thay đổi hình dạng "luộm thuộm" của bản thân rồi mới đi ra khỏi phòng.


"Oh? Chào buổi sáng, Potter." Tôi làm bộ bất ngờ không hề giả trân nhìn cậu ấy.


Harry gật đầu với một thái độ thân thiện. "Chào buổi sáng."


Tôi bình thản vuốt tóc mai. "Cookie chuẩn bị bữa sáng chưa?"


(Mẹ đỡ đầu : kiểu chảnh ch.ó nó dzị đó mọi người.)


Cookie cung cung kính kính. "Dạ rồi thưa cô chủ nhỏ."


........


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]


Marie nhiệt tình đưa đồ ăn cho Harry. "Đây, ăn nhiều vào con trai, thoải mái đi con, đừng câu nệ." Bạn của mấy đứa nhỏ nhà mình thật dễ thương.


Đứa nào đứa nấy cũng rất đáng yêu.


Ngoan ngoãn gì đâu.


Beavis tự nhiên cười ha hả một cái. "Mẹ, Harry nói cậu ấy gặp con chó màu đen, cậu ấy còn nói chó đen là điềm báo xui xẻo gì nữa, con đã khuyên hết nước hết cái mà cậu ấy vẫn luôn bồn chồn lo lắng." Harry sợ chó, Harry sợ chó !!


Marie gõ lên đầu Beavis một cái. "Ai mà không có nổi sợ riêng.... Còn nữa Harry à, con cũng đừng lo lắng, gặp được một con chó ở thế giới Muggle là hết sức bình thường, không nên mê tín, giờ đã là thời đại nào rồi chứ." Gặp một con chó đen ?!


Nghe Marie nói vậy, Harry thầm thở ra một hơi.


Dì ấy nói chắc chắn như vậy thì chắc là sẽ không sao đâu....


...........


Nghe được Harry nói mình đang ở tạm quán cái Vạc Lủng, Marie liền chào mời cậu đến đây. Harry bị sự nhiệt tình của Marie làm cho luống cuống.


"Cái đó... Dì à, con không cần đâu, ở quán cái Vạc Lủng là được rồi ạ !" Harry giằng co với Marie một lúc.


Cuối cùng Marie cũng gật đầu.


Vậy là phải để hai đứa nhỏ nhà cô ở riêng với nhau rồi...


Cô rũ mắt xuống.


...........


Marie vội vàng xách túi ra ngoài, tôi cùng Beavis lao đến đòi xin chữ ký của cô ấy.


Marie sững sờ. "Eh? Sao lại xin chữ ký? Mẹ biết rồi nha, có phải các con bị sắc đẹp của mẹ làm cho mê muội rồi phải không?" Cô hơi ưỡn ngực, vẻ mặt vô cùng tự tin.


Beavis bĩu môi. "Mẹ đừng có mà tự luyến...." Bà chị của cậu được di truyền tính tự luyến này từ mẹ 100%.


Marie véo lỗ tai Beavis khiến nó la lối lên. Không bận tâm đến tiếng la hét của thằng con trai, Marie quay đầu hỏi con gái. "Có chuyện gì mà xin chữ ký đấy?"


Tôi giơ giấy lên. "Trường có tổ chức đi thăm làng Hogsmeade, bọn con cần chữ ký của phụ huynh ạ."


Marie a một tiếng liền nhanh chóng ký vào.


........


........


"Marie, đến rồi sao?" Một người phụ nữ đang tưới hoa không ngẩng đầu mà hỏi.


Marie niết mi tâm. "Vâng."


Người phụ nữ trước mặt là chị dâu của cô, vợ của anh trai cô, Emilie Cavelier. Emilie gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp dịu dàng, văn nhã.


Chị ấy đang chăm cho những đoá hoa kia, Marie cảm thấy đây là một việc nhàm chán, không hiểu sao chị dâu cô lại mê đến như vậy.


"Sao chị thích chăm hoa thế?" Câu hỏi này Marie đã lặp đi lặp lại suốt từ lúc Emilie được gả qua đây.


Emilie cực kỳ dịu dàng đáp. "Chị cảm thấy mình rất hợp với cây cỏ hoa lá, Marie." Những thứ này thú vị hơn chồng cô nhiều.


Marie không cho là vậy và cô nghĩ rằng chị dâu mình đang có một chuyện gì đó. Ai đời lại đi đam mê hoa cỏ đến như thế chứ, thậm chí suýt chút quên luôn chồng mình là ai.


Sự thật là Emilie thật ra không có vấn đề gì, cô ấy đúng là rất yêu thích hoa, nhưng chuyện mà Emilie quên mất chồng là ai, chỉ là do Mohamed nói quá lên thôi. Bởi vì Marie không có mặt ở nhà nên đã bị Mohamed gạt lên gạt xuống.


Tất nhiên những chuyện này Marie không biết.


Cô còn nhớ có một lần anh trai cô kể rằng anh ấy lở tay phá mất một loại hoa gì gì đó của chị dâu, sau đó chị dâu bụm mặt khóc suốt một ngày rồi cầm đũa phép nốc-ao anh ấy.


"Làm gì thì làm, đừng chạm vào cây cỏ của chị dâu em, cô ấy cọc lên nốc-ao em là anh không chịu trách nhiệm đâu nhé."


Marie cuống lên vì suýt đạp lên sợi dây leo.
"Anh em đâu rồi chị?"


Emilie ngơ ngác. "Anh nào?"


Marie hít sâu. "Chồng chị đấy !"


Emilie kinh ngạc che miệng. "Chị có chồng ư?"


Marie đỡ trán. "Có phải chị đang trêu đùa em đúng không?" Cái nhà này không có ai là bình thường vậy trời.


Emilie gật đầu.


Marie "..." Merlin! Thấy chưa !


Marie trợn mắt lên trời rồi nhìn xung quanh.


Dinh thự đậm chất Châu Âu, nguy ngoa tráng lệ. Mang phong cách cổ điển vương giả ở trong từng chi tiết của vách tường, trụ cột, chóp mái và quan cảnh xung quanh.


Nhìn từ bên ngoài, dinh thự mang vẻ uy nghiêm, diễm lệ bởi nét tinh tế trong tạo hình kiến trúc và sự sang trọng trong từng chi tiết theo phong cách Châu Âu.


Khuôn viên xinh đẹp với nhiều đoá hoa hồng đang thi nhau đua sắc, còn nhiều đoá hoa khác với những hình thù bắt mắt góp phần tô điểm cho toà dinh thự xa hoa.


Hiện tại Marie đang ở Marseille, Pháp. Toà dinh thự này có tên là Villade Cavalier. Đây chính là nơi cô sinh ra, là nhà của cô.


Lâu lắm rồi cô mới về đây nhỉ.


Đột nhiên Marie thẳng tắp nhìn về một cái cửa sổ.


Trong dinh thự.


Ông cụ thấy Marie nhìn về hướng này liền cuống lên kéo rèm lại.


Kéo xong ông chợt suy nghĩ. Mình sợ cái gì chứ? Thế nên ông ấy liền đường hoàng kéo rèm ra.


Mohamed đứng bên cạnh khó hiểu. "Ba à, thật ra đứng bên ngoài không thể nhìn được bên trong đâu." Vậy nên ba đang làm trò cho ai xem vậy?


Ông cụ phẫn nộ đập gậy vào mông Mohamed.


Mohamed. "Thế có bảo con bé vào không ba?"


Ông cụ ợm ờ. "Không biết."


Mohamed. "?"


Thấy thằng con trai mình ngồi ăn bánh quy và uống trà rất thoải mái ông cụ lại bất mãn gõ gậy cộp cộp.


Mohamed châm trà, sau đó lại uống vài hớp.


"Con còn ngồi ở đây làm gì?" Ông cụ uy nghiêm hỏi.


Mohamed. "Vậy con ra ngoài với vợ con nhé?"


Ông cụ thâm ý liếc ra cửa sổ rồi nhìn Mohamed.


Mohamed vẫn ngồi bất động "...?"


"Merlin ngó xuống đây mà coi nè!!" Ông cụ thở dài ngước nhìn lên trời một góc 90°.


Sau đó ông lại nhìn bức tranh than thở. "Julie em hãy nhìn thằng con mà em tự hào đi... Chả được cái quỷ gì, chỉ có ăn với ngủ, chẳng khác gì con heo..." Con heo chậm tiêu.


Mohamed bất mãn sờ bụng sáu múi của mình rồi đứng dậy. "Heo cái gì mà heo, con ra kêu con bé Marie vào là được chứ gì!" Không có con heo nào đẹp tuyệt vời như anh đâu. Thề ý.


"Ta không hề kêu con đi kêu nó vào đâu nhé!!" Ông cụ la lên với bóng lưng của Mohamed.


Sau khi Mohamed đi ra ngoài, ông cụ liền lấy gương nhìn mặt. "Bộ mặt thế này có uy nghiêm không nhỉ?" Phải hù doạ con nhóc kia một phen.


Ông cụ xụ mặt nhìn gương.


Marie đứng bên ngoài than ngắn thở dài một lúc không biết có nên vào hay không thì Mohamed xuất hiện. Đầu tiên là Mohamed trêu vợ một tí liền mới thật sự đón tiếp em gái.


Marie vừa bị nhét một đóng thức ăn cho tró "..."


...


Dưới ánh mắt cổ vũ của anh trai Marie gõ cửa phòng.


Rất nhanh một giọng trầm thấp cất lên sau cánh cửa. "Vào đi."


Mũi Marie cay xè. Đã rất lâu rồi cô đã không nghe được giọng của ông ấy.


Cô đẩy cửa vào trong, nước mắt lưng tròng, gọi một tiếng. "Ba..."


Ông cụ ra vẻ bình tĩnh lật tiếp một trang sách. "Nhìn bộ dạng khó coi của cô đi. Gớm!" Ở dưới, ông âm thầm dùng chân đá tấm gương vào một góc khuất.


Trong tâm ông cụ : Con gái!!! QAQ !!!


Marie cảm xúc đang dâng trào "..." QAQ ...


Mohamed che miệng cười duyên dáng. "Ba, ba cầm ngược sách."


Ông cụ trừng mắt nhìn Mohamed một hồi lâu.


....


"Vậy nên để lật đổ được tương lai mù mịt đó nên con đã dùng phép thuật, máu của mình để tạo ra một loại thuốc và dùng thuốc đó điều khiển đứa trẻ kia sao?"


"Chuyện này ta không chấp nhận và ta yêu cầu hai đứa ngừng lại ngay lập tức." Ông cụ đập bàn một cái, bàn tay ông dùng sức hơi quá nên đỏ lừ lên. Ông ấy rút tay đang run run xuống bàn.


Mẹ ơi, đau vl !


"Con ... Không thể !" Marie thẳng sống lưng.


"Vậy ra con muốn biến đứa trẻ còn lại thành ác quỷ sao? Con nghĩ bản thân mình thật sự điều khiển được chúng nó sao?" Ông cụ không cho đó là cách hay, mà đây là đang liều mạng.


Marie im lặng nhưng khuôn mặt lại quật cường.


Ông cụ đỡ trán. "Ta biết ngày này vốn dĩ rồi sẽ đến... Cái sự bình yên này chắc sẽ còn kéo dài được 4, 5 năm nữa mà thôi... Mà nếu ta là con trong hoàn cảnh đó, ta cũng sẽ nhất định kết liễu đứa trẻ kia..."


"Đúng vậy... Ta chính là người mà còn đang gửi gắm hi vọng vào nhỉ, Marie. Chắc hẳn đứa trẻ còn lại đã suy đoán ra được cái gì đó, nên con mới vứt hết mặt mũi để tìm đến đây. " Đứa con này rất cứng đầu, bảo nó cuối đầu với người khác ? No never nhé.


Ông đột nhiên chuyển chủ đề, ánh mắt có chút hoài niệm. "Mẹ con đã mất vào năm hai đứa lên 5... Ta đã luôn bận bịu công việc quản lý giá tộc, nên đã bỏ bê hai đứa, những chuyện con làm ta không có quyền can ngăn." Cũng chính vì ông quá bận bịu công chuyện trong gia tộc, nên hai đứa con của ông mới hình thành tính cách xàm nách như ngày hôm nay.


Thằng anh Trap boy.


Nhỏ em mắc bệnh công chúa cực kỳ nặng.


Marie biết ba mình đang nghĩ gì. "Không, ba có quyền phán xét con, vì ba đã góp phần sinh con ra trên đời này."


Pierre, ba của Marie, cũng chính là ông cụ thở dài. "Marie,ta có thể giúp con bằng sức của ta, nhưng các chi nhánh khác thì không, bây giờ các chi nhánh đã phân chia ra hết rồi, ta không chắc là có thể kêu họ tập hợp lại chỉ vì con được." May mắn là Merlin đã mang Emilie đến trị thằng Mohamed... Còn Marie, con nhóc này luôn khiến ông lo lắng. Ít nhất anh của nó còn có chút đầu óc, còn nó...


"Nhưng, nhưng mà... Chỉ một chút thôi, không được sao ? Chỉ cần hoàn thành, sẽ không có ai đau khổ, tuyến thời gian bây giờ vẫn còn sớm... Con tin là con có thể làm được..." Marie đỉnh thẳng sống lưng, trong rất tự tin, nhưng ánh mắt kia đã bán đứng cô.


Thú thật... Cô không tự tin đến vậy.


"Được rồi nếu kế hoạch của con là một kế hoạch tồi tệ và thất bại, ta sẽ không nhân nhượng vì con là con gái của ta." Pierre hơi mềm lòng, đành thoả hiệp.


"Con đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những điều tồi tệ đó." Marie can đảm nhìn Pierre.


"Được rồi, vậy kế hoạch của con là gì, giành lại quyền kiểm soát và quản chế bọn nó? Ta nghĩ với kỹ năng thực chiến của con thì...." Pierre ném cho Marie một ánh mắt 'con hiểu mà'


Marie "..."


"Tuy con yếu nhưng con có người anh trai và người cha mạnh, chưa kể còn có chị dâu... " Cô mặt dày nói.


Một câu nói này của Marie, cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cha con liền cứ thế mà kết thúc trong suốt 10 năm... :v


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK