• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng gọi của tên tiểu nhị lập tức bị tắt lại ở cổ họng vì cái hất tay của Hai Lịch. Văng vào góc nhà, tên tiểu nhị xấu số còn bị cái bàn tre gần đó đè nhiến lên. Ấy vậy mà Hai Lịch vẫn như mắt mù, tai điếc, gã không chút quan tâm đến bãi chiến trường mình gây ra mà cứ vậy lao nhanh về phía gian sau của tiểu điếm.

- Sao lại có người kì quặc đến thế chứ? Xem tên tiểu nhị thê thảm chưa kìa. Hay mình gọi người của mình tới giúp chủ quán một tay để bắt gã đàn ông kia.

Con Lụa vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn sang Trần Ngọc Diễm Kiều. Nhưng trái lại với sự mong đợi của đứa hầu gái, Trần tiểu thơ lại cực kỳ dửng dưng. Nàng ta chậm rãi kéo ghế rồi ngồi xuống cái bàn gần ấy bằng những động tác thực tao nhã.

- Bây không nhận ra đó là ai sao? Cậu Hai của Nguyễn gia đó.

Một hồi kinh ngạc hiện lên trên mắt của con Lụa. Chợt đứa con gái đó à lên một tiếng.

- Đúng thật! Nhưng sao cậu Hai lại ở đây? Không phải giờ này cậu ấy nên ở nhà lo tang sự cho bà Hai Cần sao? Mà khi nãy cậu ấy có nói là cần gặp ai đó nhỉ? Họ..

- Phan gia! Là gã thương lái có giao kèo làm ăn với cậu Ba Phong của Nguyễn gia.

Đỡ lời của con Lụa, Diễm Kiều lia ánh mắt nghi hoặc về phía bóng lưng đang khuất hẳn sau dãy hành lang hẹp của tửu điếm. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Trần tiểu thơ đã ngẩng phắt đầu nhìn đứa hầu gái của mình.

- Mà bây, tại sao lại tới đây có một mình? Cậu Ba đâu? Không phải là ta đã sai bây đi mời cậu Ba tới đây sao hả?

- Dạ, dạ tiểu thơ thứ lỗi! Chuyện là..

Thì ra sau khi Trịnh Thừa cho người của mình rời khỏi Nguyễn gia trang thì Trần Ngọc Diễm Kiều đã ra hiệu cho con Lụa nán lại, hòng mời cho được Nguyễn Hoành Phong ra tửu điếm để nói chuyện. Chẳng ngờ đứa hầu gái thường ngày lanh lợi không ai bằng đó, hôm lại không mời được người.

- Bây nói cậu Ba Phong sau khi tiễn chân họ Phan và Huỳnh tiểu thơ, thì đã leo tót lên cây dầu gần nhà để nhìn vào bên trong sao? Không thể nào. Cậu Ba là người thế nào mà lại làm ra cái việc ấu trĩ như vậy chứ. Ấy mà khoan, có khi nào chàng ta làm vậy là để theo dõi Lê Bá Thông không?

Hoành Phong đã nghi ngờ Lê Bá Thông là người đã nuôi dưỡng và mở cửa cho con cọp tinh vào nhà. Một mình Lê Bá Thông thì nghe có vẻ vô lý, nhưng nếu có thêm lão Duyệt quản gia..

- Vậy thì đúng rồi đó! Vì em chờ cả ngày ngoài gia trang mà không có thấy Lê Bá Thông ra khỏi cửa. Nghe đâu là phụ giúp bà Ba dọn dẹp chỗ máu của bà Hai. Thật nhé! Em thấy gã họ Lê đó có vẻ chăm sóc, yêu thương bà Ba hơn là con ruột luôn đó.

- Ăn nói bậy bạ!

Diễm Kiều lừ mắt.

- Họ là cô mẫu và cháu thì đương nhiên là sẽ thân thiết hơn người dưng rồi. Nhưng mà ta hỏi bây, rồi sao nữa? Tại sao cậu ba lại không tới đây?

- Dạ, dạ.. là..

Từng bận ráng chiều màu đỏ ối xô vào khuôn cửa báo hiệu một ngày dài nữa lại sắp kết thúc.

- Cái gì? Bây đã ngủ quên lúc đợi cậu Ba từ trên cây xuống hả? Cái gì vậy hả Lụa? Rồi giờ cậu Ba đi đâu rồi?

Cái lắc đầu thật nhẹ của đứa hầu gái làm Diễm Kiều không nhịn được mà giằng mạnh cái tách trà xuống bàn. Đi đâu không rõ, liệu có khi nào.. Một cơn gió đang rì rào thổi qua những tán cây, thì bất chợt lồng lên rồi lao nhanh xuống mặt sông.

Và nó cũng chẳng chịu yên phận ở đó mà xà tới thốc mạnh mùi bùn đất của nước sống lên người của Thanh Vân.

Cái hắt hơi rõ to của cô gái trẻ làm cậu Ba Phong đứng cạnh phải cau mày.

- Chịu thôi! Hôm qua mới mưa xong thì nước sông sao mà thơm cho được.

- Nhưng cũng không có khó ngửi lắm!

Vừa trả lời, Thanh Vân vừa nhẹ nhàng đón lấy cái khăn tay mà cậu Ba Phong đưa tới.

- Cảm ơn cậu Ba! Nhưng không biết hôm nay cậu Ba đến tìm Thanh Vân có chuyện gì? Thật là Thanh Vân nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra.

- Vậy lí do để sáng tiểu thơ đến Nguyễn gia tìm họ Phan là gì?

Nguyễn Hoành Phong nói bằng giọng bất mãn.

- Họ Phan đó là chỗ làm ăn lớn của Huỳnh gia sao? Là làm ăn thứ gì vậy? Tiểu thơ có thể nói cho ta biết được không?

- Chuyện này..

Huỳnh Thanh Vân cúi đầu. Đôi môi xinh đẹp bị hàm răng tráng tươi cắn đến bật máu.

- Chuyện này..

- Là lúa sao?

Cái gật đầu của Thanh Vân làm cậu Ba Phong phải phừng phừng tức giận.

- Không phải số lúa đó đã bị Lê Bá Thông mua rồi sao? Phan gia nói..

- Nếu Lê công tử mua được số lúa đó thì cậu Ba người đâu phải cúi đầu trước gã họ Phan ấy.

Dừng lại một chút, Thanh Vân tiếp.

- Cậu Ba à, Thanh Vân nói điều này mong cậu Ba đừng cho là Thanh Vân nhiều chuyện. Nhưng không phải ai nói lời dễ nghe đều là người tốt đâu. Lê công tử.. công tử ấy thật sự rất quan tâm và lo lắng cho cậu Ba.

Mấy tia nắng cuối ngày gần tắt làm đất trời trở thành bức tranh với những mảng tối sáng đan xen. Gió từ mặt sông lại lần nữa thổi thốc lên làm cô gái trẻ vội vàng nắm chặt cái khăn tay rồi áp nhanh nó lên mũi để ngăn mùi bùn đất khó ngửi chui vào phế quản.

Ở cách bờ sông một quãng khá xa nên Nguyễn gia trang không có nghe được cái mùi khó ngửi kia. Và vì thế nên khi mỗi bận gió thổi qua, lão Duyệt đều khà lên một tiếng sảng khoái.

- Công nhận mát dễ sợ. Lúc ở ngoài bãi tha ma ước có cho được một ngọn thế này mà có đâu. Nóng muốn điên luôn!

- Đúng rồi đó lão Duyệt!

Anh Đen góp lời.

- Mồ hôi mồ kê chảy ra như tắm luôn.

Thì ra từ lúc Trịnh Thừa cho Nguyễn gia phát tang, thì Nguyễn đại nhân cùng lão Duyệt và anh Đen đã ra bãi tha ma để đào huyệt hòng mai mốt sẽ chôn cất bà Hai.

- Có nằm mơ cũng không thể tưởng ra được cái cảnh như này hôm nay. Cọp tinh vẫn còn sống và sau mười năm dưỡng thương thì nó đã đến thẳng Nguyễn gia để báo thù.

(Hết chương 30)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK