Cọp tinh.. con cọp tinh đó!
Lần này ông phải thu dọn đống hổ lốn mà 10 năm trước ông đã gây ra. Đúng rồi! Là do ông gây ra.. Tất cả là do ông.. là tại ông mà bao nhiêu con người phải rơi vào thảm cảnh, phải sống cuộc đời nam giả trang nữ..
Đầu óc vừa mới chạm được tới suy nghĩ đó thì đôi mắt đang rực lửa của Nguyễn đại nhân lập tức ngấn lệ. Người đàn ông từng là quan Khâm sai kia đã không kiềm được lòng mà gục xuống, rồi đem hai bàn tay đấm mạnh lên bức tường trong buồng riêng của mình.
- Mụ Cầm! Tôi sai rồi! Là tôi đã hại chết mụ.
- Thật sao?
Câu hỏi kèm theo một bận cười nhạt làm Nguyễn đại nhân bên trong buồng bất giác ngẩng phắt đầu dậy để nhìn quanh, cảnh giới. Nhưng rõ là căn buồng chỉ có mình Nguyễn đại nhân và tiếng cười cùng giọng nói kia là từ ở ngoài cửa vọng vào.
Và người đã nói đó, thật buồn là Nguyễn đại nhân biết gã là ai. Cũng như đã từng thực hiện những giao kèo sặc mùi khốn nạn với gã.
Khẽ nhếch khóe môi để trưng ra một nụ cười chua chát, Nguyễn đại nhân nắm chặt đoản kiếm bày ra thế phòng thủ với gã đàn ông đang ở sau cánh cửa. Chẳng ngờ hành động đó của Nguyễn đại nhân đã chọc cười gã đàn ông nọ. Gã cười khùng khục và không quên vỗ tay để tăng sự kịch tính cho tiếng cười của mình.
- Nguyễn đại nhân ơi Nguyễn đại nhân! Ngài bị chính câu chuyện diệt cọp của mình vẽ ra làm cho ảo tưởng rồi sao? Ngài có võ vẽ chi mà đòi đấu với ta chứ? Suy nghĩ lại đi.
- Tên khốn!
Nguyễn đại nhân bị câu nói của người kia làm cho tức giận. Nhưng bên ngoài gã đàn ông nọ không có ý dừng câu chuyện của mình lại. Gã đàn ông nói:
- Nhớ lại đi. Tại vì sao mà đại nhân đỗ đầu kì thi Hội năm đó? Rồi sau ấy là được ngồi chễm chệ ở cái ghế quan Khâm sai của Dinh Bình Hòa này? Tại vì sao.. tại vì sao..
- Ngươi đang hận ta vì ta đã chiếm mất vị trí của ngươi hay là vì ta đã chiếm mất người thương của ngươi. Không đúng, nếu coi họ là người thương thì ngươi đã không ra tay hạ sát cả mẹ lẫn con như vậy.
Một tràng cười nữa lập tức được phát ra. Cánh cửa buồng ngủ của Nguyễn đại nhân rõ đang cài then, nhưng chỉ bằng một cái hất nhẹ của lưỡi gươm đưa qua kẽ hở của hai cánh cửa thì nó đã bị mở toang.
Và người bước qua khuôn cửa chính là.. Phan Vũ Anh là đã đoán được mọi chuyện. Nhưng tim của Lê Bá Thông vẫn thắt lại khi nghe thấy từng lời từng lời mà gã đàn ông họ Phan kia nói ra. Cô phụ.. cô phụ của chàng tại sao lại..
Nước mắt lại không biết từ đâu mà chảy xuống như mưa.
Bên kia, trong căn buồng của Nguyễn đại nhân, Phan Vũ Anh vẫn giữ thái độ trịch thượng của mình. Gã hướng Nguyễn đại nhân mà nhếch môi khinh bỉ.
- Đúng là kẻ hám tài, chết nhát. Cái gì mà thương vợ, yêu con. Đến một câu hỏi thăm họ ra sao, ông còn không làm được thì sao dám vỗ ngực nói mình sống có nhân có nghĩa. Nguyễn Văn Bình ơi Nguyễn Văn Bình, trước ông là thằng khốn muốn giả làm anh hùng diệt cọp để đổi chức tước, thì nay ông đổi sự an nguy của vợ con mình để được sống. Có phải vậy không?
- Thế sao?
Nguyễn đại nhân bật cười chua chát.
- Phan Vũ Anh, bây luôn nghĩ bây tài giỏi hơn người. Nhưng kết cuộc thì sao? Phải giết vợ con để tẩu thoát. Cả cô em vợ vô tội cũng bị bây xô xuống vực núi để giả dạng cọp tinh tấn công, để từ đó biến mình từ hung thủ thành nạn nhân. Và mục tiêu của lần trở về này là gì? Bây tưởng ta không biết sao?
Dừng lại để nhìn sâu vào đáy mắt của đối phương, Nguyễn đại nhân hừ lạnh một tiếng. Ánh sáng màu đỏ rực hắt ra từ ngọn đèn đầu thắp ở bàn viết làm khuôn mặt của Nguyễn đại nhân trở nên cương nghị hơn bao giờ hết.
Và cũng chính trong thời điểm này, gã đàn ông từng là quan Khâm sai ấy hiểu được mọi chuyện xảy ra từ trước đến nay, tất cả đều là do mâu thuẫn của gã và Phan Vũ Anh mà ra. Là mối quan hệ kẻ tranh và người cướp.
- Nếu bây thèm muốn cái gia sản này thì cứ nói với ta một tiếng. Đâu cần phải xuống tay giết mụ Cần, rồi thằng Lịch nữa. Phan Vũ Anh, bây có còn là con người không? Đó.. đó từng là người thương và con ruột của bây mà. Ngay từ lúc bây bước vào cái nhà này với tư cách là người có giao kèo làm ăn với thằng Phong, thì ta đã đoán được ý đồ của bây rồi. Chỉ là tại sao.. tại sao lại còn giết mụ Cần?
- Vì hai người bọn họ cả mụ Cần và thằng Lịch đều là hai kẻ tham sang phụ khó. Khi ta thất thế thì chúng nó xua đuổi ta như một con chó, còn khi ta sắp giành lại được cái gia trang này thì.. Cũng may là ngoài thằng con trai khốn nạn kia, ta còn.. một thằng con trai khác..
Họ Phan vừa dứt lời thì từ phía góc khuất bên phải của khuôn cửa con Lành đã chầm chậm bước ra. Nhưng lạ quá! Sao hôm nay đứa con gái đó lại lùn đi phân nửa so với thường ngày?
Lê Bá Thông thắc mắc trong bụng. Và vì thế mà đôi mắt nhìn về phía buồng của Nguyễn đại nhân cũng chăm chú hơn. Đúng vậy, có cái bộ dạng lùn đi kia là do con Lành đang khom người kéo thứ gì đó. Và thứ gì đó kia là con Nhân. Da đầu thoáng run, mà lòng bàn tay thì cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Lê Bá Thông phải dụi mắt mấy bận mới tin được những gì mình đang nhìn thấy đây là sự thật. Con Lành.. đứa con gái từng rất hiền lành, và nếu không phải còn chuyện phải về kinh nhận chức thì chàng có lẽ đã nạp nó làm thiếp.
Nhưng may sao Bá Thông chàng đã không có làm chuyện đó. Vì nhìn đi, đứa con gái đó đang dùng hai tay để túm tóc của tỷ Nhân mà kéo đi. Một hành động trên cả dã man. Hai đứa nó từng làm việc cùng nhau. Thế mà..
Nhưng khoan đã.. hai đứa con gái? Ở bên kia, dưới mái hiên trước buồng ngủ của Nguyễn đại nhân, con Lành vừa thô bạo kéo miếng giẻ ra khỏi miệng của tỷ Nhân vừa chửi đổng.
- Khốn kiếp! Nó dám cắn tay của thiếp!
- Vậy sao?
Bỏ lại một câu hỏi tu từ, gã đàn ông họ Phan lao tới toan giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn của tỷ Nhân một cái tát. Nhưng không hiểu sao khi cánh tay kia vừa đưa ra giữa không trung lại đột ngột dừng lại.
(Hết chương 45)