" Tống Thanh Thanh, ngươi cũng có ngày hôm nay " Hắc y 1 hơi khàn giọng nói, nhận ra bản thân Tần Uyển Tình hơi run nhẹ, hắc y 1 càng vui vẻ làm oai
Tần Uyển Tình cười nhạt, đêm dài lắm mộng, dạo này nàng không có gì để trút, bây giờ tự dưng có bao cát thế thân, phấn khích chết mất
Mặc dù kẻ hắn muốn giết lại là Tống Thanh Thanh
Mà Tống Thanh Thanh giờ phút này cũng đang bị một hắc y 2 khác kìm chặt, giọng của hắc y 2 dịu hơn hẳn
" Thất công chúa xin thứ tội, chịu khó đứng yên một chút là ổn "
Âu đệch
Tống Thanh Thanh chỉ muốn tát vào mặt kẻ đó vài cái
Cái này gọi là phân biệt đối xử đúng không?
Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ta chưa từng bị ai đối xử thiên vị như vậy, đây chẳng khác nào sỉ nhục ta
" Ngươi muốn gì? " Tần Uyển Tình nhếch miệng, giọng rất thản nhiên
" Hủy dung của ngươi " Hắc y 1 lạnh lẽo nói
Im lặng một vài giây
Tần Uyển Tình đưa tay lên sờ gương mặt của mình, có chút tiếc nuối
" Gương mặt này đẹp như thế, ngươi xem nếu hủy đi thì tiếc lắm "
" Gương mặt của những cô nương khác cũng xinh đẹp, ngươi nhắm mắt vẫn hủy được mà " Hắc y 1 cứng cổ đối chọi
Tần Uyển Tình chỉ cạn lời, này này, ngươi muốn hủy thì hủy nhanh lên, dài dòng làm gì, suy nghĩ thì vậy, nhưng tay nàng chuyển động còn nhanh hơn não, người hơi xoay lại, lần này, cả hai đều đổi vị trí cho nhau
" Thật ngại quá! Ta rất thích gương mặt này "
Hắc y 1 cả kinh, hắn cựa quậy cả ngày cũng không được
Nàng ta rất mạnh!
Tống Thanh Thanh cũng giải quyết luôn người bên kia, chỉ là nàng một phát cắt đứt cổ họng của hắc y 2
Tàn nhẫn đến mức khiến người ta sợ hãi
Tú Yên nhẹ nhàng thắp ngọn nến mới, thấy có hai hắc y đều đã bị cắt cuống họng, Tú Yên vẫn mặt lạnh, không một chút
" Bên ngoài đã diệt gọn rồi ạ! " Tú Yên cúi đầu, nói vỏn vẹn vài câu
" Bao nhiêu? "
" 20, đều là nhất đẳng " Tú Yên thấy thất công chúa không nghi ngại người bên cạnh, liền thật thà thông báo
Tống Thanh Thanh trầm mặc, cử tận 20 tên sát thủ nhất đẳng chỉ để giết nàng, kẻ đằng sau quả thật là bị bức tới điên rồi
...
Vũ Nhiên chạy ào từ cửa sổ vào, không ngần ngại ôm lấy cái dáng nhỏ màu đỏ tươi kia, trên tay áo bên trái của hắn còn nhiễm một vài hạt máu đỏ
" Không sao là tốt rồi "
Tim Tần Uyển Tình thịch một cái, ngơ ngác hoàn toàn, lại nghe giọng yên tâm của hắn, giận dỗi bao lâu của nàng cũng đã bị trút sạch
" Ừm "
Bản thân Tống Thanh Thanh đứng bên cạnh làm bóng đèn
" Muội ăn mặc kiểu gì vậy? " Tống Triệu từ lúc nào xuất hiện bên cạnh, hắn lén lút thu dao nhỏ còn dính ít máu tươi vào trong tay áo, miệng cười nhẹ
" Đây vốn dĩ là y phục của ta mà " Tống Thanh Thanh nhìn về hướng hai người đang âu yếm kia, mỗi lời nói đều tràn ngập sự đau xót
Tống Triệu kinh ngạc, rồi lại lặng thinh
Quả thật.. Y phục này vốn dĩ nàng phải được mặc từ lâu rồi
Vũ Nhiên lúc này mới để ý đến cái thứ mà Tần Uyển Tình đang vận trên người
Ánh mắt hắn tối sầm lại, tiện tay lấy cái áo lông chồn của nàng đang đặt trên ghế gỗ mà phủ lên người Tần Uyển Tình
" Không cho nàng mặc như vậy nữa " Tay hắn siết chặt nàng hơn, cằm đặt trên đầu của nàng mà cọ qua cọ lại
Mặc dù nàng mặc vào thì.. Khụ.. Rất đẹp
Tần Uyển Tình rất ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại lắc đầu
Tại sao nàng lại phải nghe hắn chứ?
Chỉ là lúc thấy hắn chạy vào, tự dưng nàng lại hốt hoảng muốn vơ cái áo khoác bên cạnh để mang vào
" Sao ngươi nhận ra được ta? " Vóc dáng của nàng và Tống Thanh Thanh tương tự nhau, lúc quay đầu lại thì rất khó nhận ra
" Là trái tim ta nhận ra nàng " Vũ Nhiên thủ thỉ bên tai nàng, cả gương mặt của Tần Uyển Tình nóng bừng cả lên
Hai cái bóng đèn siêu sáng "... "
...
Lúc này, Tú Yên ngồi ngoài bàn ghế đá ăn dưa hấu, Tính Phong bên cạnh bổ thêm vài miếng cho nàng
" Không phải ngươi đi dẹp thích khách cho chủ tử sao? " Tính Phong cũng ngoạm một miếng dưa hấu đỏ mọng, vừa nhai vừa hỏi
" Có Tam vương gia ở đấy " Tú Yên thản nhiên nói, lại vui vẻ nhận lấy miếng dưa hấu thơm ngon kia
" À "
_______________
Tớ đang chuẩn bị ra thêm bộ mới " Tình đầu". Tối nay sẽ ra chương đầu tiên. Mong các cậu ủng hộ cho tớ nữa nhé
Với lại cho ý kiến chương này nha!!