• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tú Yên xếp lại trang phục, trang sức sang trọng ngay ngắn lên xe, phủ một lớp vải hồng đào trên chiếc hộp gỗ lớn

" Tiểu công chúa, có cần phải gấp vậy không? " Tú Yên lau mồ hôi trên trán, nhìn ánh trăng trên cao, rồi lại nhìn nữ nhân trước mắt, có chút bất lực

Tần Uyển Tình nhấp ngụm trà, đá mạnh vào cái ghế bên cạnh, tiếc là người ta không té xuống, mà còn cười vui vẻ tiến lại gần nàng

" Ngươi nhìn đi, hắn cứ làm phiền ta mãi như vậy, ngươi không phiền nhưng ta rất phiền " Nàng nghiến răng, cố gằn ra được một câu nguyên vẹn, tức đến mức uống hết ly trà đắng

" Uống trà nhiều không tốt đâu " Vũ Nhiên rót ít nước ấm đưa qua cho nàng, miệng còn mỉm cười dịu dàng " Ta biết nàng không nỡ rời xa nơi này, ta cũng muốn dọn qua đây ở lắm, nhưng tiếc là ta phận nam nhân... "

" Mẫu thân ta đã tuổi già sức yếu, huynh trưởng lại lo chính sự,... ta bận nhiều việc trong phủ, nên ta sợ, nếu ngày nào chưa cưới được nàng, thì ngày ấy ngủ không yên... "

Vũ Nhiên lại luyên thuyên trên trời xuống đất, gì mà đến cả đôi hài cũng có đôi có cặp, chỉ riêng hắn mồ côi nương tử. Ngốn hết gần một canh giờ

Tú Yên đã rời đi từ lúc nào, còn hăng say đẩy nhanh tốc độ, ha ha, thà làm trâu làm ngựa ngoài này, còn hơn ngồi đấy nghe tam vương gia giảng giải, sẽ sụp đổ thế giới quan của nàng ta mất, ánh mắt của nàng ta hơi yếu ớt, không xem cảnh này lâu được, vẫn là nhanh chóng về gặp Tính Phong là tốt nhất

...

Sáng, tiết trời đã mát mẻ hơn nhiều, đồ đạc cũng đã chuẩn bị đầy đủ, Tần Uyển Tình đi chào hỏi mọi người trước khi đi làm dâu, chỉ là, khác với lần mặc giá y trước, lần này nàng chỉ mặc trang phục truyền thống của công chúa, mà sao thấy tim đập nhanh dữ dội, có chút hạnh phúc, cũng có chút chua xót...

" Người không khỏe ạ? " Tú Yên dừng chân, nhìn Tần Uyển Tình đột nhiên dừng lại ngẩn ngơ, hốt hoảng hỏi thăm

" Tú Yên,.. xa gia đình, là cảm giác thế nào? "

" Dạ?... Đau thấu tâm can chăng? " Tú Yên đáp, nàng từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được Tề gia cưu mang làm nha hoàn cho công chúa, lúc nhỏ chỉ thấy mất mác tủi thân khi không có gia đình, sau này quen rồi, cũng không quan tâm mấy

" Đau sao? " Tần Uyển Tình đưa tay lên ngực " Nhưng sao ta lại còn cảm thấy hơi mong chờ.. Như vậy là tốt hay xấu? "

Tú Yên ngẩn ra, rồi khẽ khàng nở nụ cười, quả thật, công chúa vẫn còn nhỏ tuổi, những lúc như vầy biểu hiện của người thật đáng yêu, rõ ràng cũng yêu thích tam vương gia, nhưng lại không chịu thừa nhận

" Không sao? Rồi thời gian sẽ giải thích cho người "

...

Lần trước khi Tần Uyển Tình vờ lên xe hoa, thì giả vờ cũng chỉ là giả vờ, còn bây giờ, sự thật rành rành ra như vậy, thử hỏi cha mẹ nào không đau lòng

" Hức,... con đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe " Hoàng hậu đã khóc ướt đẫm khăn tay, mắt còn sưng đỏ lên, chắc là đã khóc cả đêm qua

" Nàng khóc cái gì, khóc như vậy thì làm sao con bé dám đi " Hoàng thượng xoay người lại, miệng thì gắt lên, nhưng đôi mắt đã cay cay

" Phụ hoàng,... Mẫu hậu... Đừng buồn, con nhất định sẽ về thăm mọi người thường xuyên " Nói rồi, nàng dang tay ôm lấy hai người họ. Chết tiệt! Đã điều chỉnh tâm trạng vui vẻ rồi cơ mà, giờ lại muốn khóc quá

Thì ra cảm giác xa nhà là như thế này

Tần Uyển Tình ôm lần lượt các ca ca, tẩu tẩu và tỷ tỷ của mình, xót xa vô cùng

" Lục hoàng huynh đâu ạ? "

" Đệ ấy trốn trong phòng rồi, khuyên mãi không chịu ra, thật là, đã lớn hết rồi còn gì " Tần Hiên mắng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng

" Ha ha, huynh ấy vẫn vậy... "

" Ai nói ta trốn, ta phải tiễn thất muội đàng hoàng chứ " Tần Thiện từ đâu bước ra, ăn mặc rất chỉnh tề, có điều, mắt lại sưng húp lên " Muội đi rồi, nếu ai ăn hiếp, thì cứ sắp xếp đồ đạc về đây, Tần quốc sẽ lấy lại công bằng cho muội "

Tần Thiện đang nói hăng say, đột nhiên im bặt " Muội... "

Tần Uyển Tình đưa tay lau nước mắt, thút thít thêm vài tiếng nhỏ, nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi, khiến mọi người không biết phải làm sao

" Muội không muốn kết hôn nữa, muội muốn sống ở đây " Nàng hơi cao giọng, không cần qua đó nữa, không cần chính là không cần, nhưng mà sao, lại cảm thấy hơi mất mác khi bỏ rơi hắn

Vũ Nhiên vẫn yên tĩnh đứng đó, có trời mới biết nội tâm hắn dữ dội tới mức nào, gương mặt hắn cứng đờ, mợ nó, nương tử sao giây trước suýt bắt được, giây sau lại tuột mất vậy

Không phải hắn không thể đợi, căn bản là việc đóng kịch lúc trước đã sắp đến giới hạn rồi, nàng đường đường là vương phi, nhưng gần một năm lại chưa vào cung ra mắt lần nào, hắn chỉ sợ nàng bị thiệt thòi

" Không được đâu, Tình nhi, ta hiểu cảm giác của con mà, nhưng con cũng phải hiểu cho Nhiên nhi chứ, nó làm tất cả vì con thôi " Hoàng hậu nén nước mắt, cố gắng giảng giải, mặc dù lời nói mới nãy của Tình nhi quả thật làm bà vui như điên, nhưng quy củ thì không thể chối bỏ được

" Con.. con lỡ lời rồi " Tần Uyển Tình biết sai, hắn đợi nàng hơn năm năm, nàng lại muốn cho hắn bị tuột khỏi thanh xuân thêm bao nhiêu năm nữa chứ, hắn không nói, nhưng nàng thấy được sự lúng túng trên gương mặt hắn, vẻ mặt ấy, làm nàng cảm giác mình như đứa trẻ con ngang ngược vậy

"Khi nào muội xuất phát "

" Bây giờ luôn ạ "

Mọi người vô thức đưa mắt nhìn Vũ Nhiên, kiểu như " Chúng ta không gấp thì ngươi gấp cái gì "

Còn nhân vật bị nhìn chỉ cười trừ hai cái

....

Má ơi, cuối cùng cũng xong rồi, viết mãi mà cảm thấy cái tên truyện nó chẳng dính dáng gì cốt truyện cả, nên phải nhanh chóng gả tỷ ấy đi T.T

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK