Tần Uyển Tình vận y phục bằng lụa nhung đơn giản, tóc cài một cây trâm ngọc, từ xa đã nghe được tiếng cười đùa bên trong phòng
" Thất công chúa cầu kiến " Kim ma ma cao giọng thông báo, rất kính cẩn thỉnh an nàng
" Mẫu hậu có chuyện cần gặp nhi thần? "
" Đúng vậy, con mau qua đây "
Hoàng hậu vui vẻ nắm tay nàng qua ghế ngồi, rồi nắm lấy tay Thanh Lan
" Đây là tỷ tỷ của con đấy, có vui không? "
Thanh Lan ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ, lại hơi e thẹn nên dễ dàng làm nổi bật nhan sắc nhu nhược
" Đây là đại hỷ mà mẫu hậu " Tần Uyển Tình cười nhạt
" Ta muốn cùng con sắp xếp chỗ ở cho Lan nhi, con thấy thế nào "
" Tùy mẫu hậu sắp xếp thôi ạ "
" Ở Tinh viện cung, hay ở Thâm viện cung? "
Cả hai đều là cung dành riêng cho quý phi..
" Mẫu hậu nên bàn chuyện này riêng với Thanh Lan tỷ "
" Đúng vậy, mà ta nói cho con hiểu, mặc dù Lan nhi trên danh nghĩa là nghĩa nữ của ta, nhưng con ít nhiều gì cũng phải tôn trọng con bé "
" Nhi thần hiểu "
....
Ngự hoa viên
Dạo này nghe nói ở đấy đang là mùa sen trắng nở rộ, rất đẹp
Vũ Nhiên mặc dù không là người trong cuộc, nhưng vẫn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra
" Ta cảm thấy chúng ta vẫn mau chóng kết hôn đi "
Tần Uyển Tình nhàn nhạt cười
Suýt chút nữa nàng gật đầu rồi
" Nàng cảm thấy thế nào? "
" Ta còn rất nhiều chuyện phải xử lí "
Vũ Nhiên cười rộ lên, vậy tức là xử lí xong rồi sẽ tiến tới đúng chứ?
Nữ nhân này đúng là ngoài gai độc trong lại đầy mật ngọt
" Thanh Lan tham kiến Tam vương gia, thất công chúa " Thanh Lan trang điểm tinh xảo, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng
Vũ Nhiên vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ làm sao để giải quyết gọn lẹ
Tần Uyển Tình vốn trước hay sau đều đã bất cần đời
" Thất muội cũng ngắm hoa sao? "
" Ừ "
" Oa, là sen trắng, đẹp lắm đấy, ta cũng rất thích "
" Uyển Thanh tỷ của muội lại rất thích hoa lay ơn đỏ "
" Lay ơn đỏ rất đẹp " Thanh Lan không nhanh không chậm đáp
Tần Uyển Tình khẽ nhếch môi
" Tam vương gia, đã lâu không gặp " Thanh Lan e lệ cúi đầu, hai má ửng đỏ rất đáng yêu
Vũ Nhiên thở dài, nếu con mèo nhỏ cũng e lệ thế này, chắc hắn có băng qua trăm hố lửa cũng phải bắt về
Vũ Nhiên chỉ ừ một tiếng lấy lệ
" Mẫu hậu cũng thật là.. cho ta nhiều đồ quá " Thanh Lan cầm lấy một hộp nhỏ màu đỏ tươi, bên trong có vài đồ trang sức tinh xảo đắt tiền
" Nếu thất muội muốn, ta sẽ đưa cho,.. dù sao.. thì ta cũng có rồi "
Tần Uyển Tình chỉ nhíu mày
" Không cần đâu, tỷ cứ đem về dùng đi, coi như đền bù cho bao nhiêu năm cực khổ "
" Không có cực gì cả, bây giờ được trở về nhà, còn gặp cả hôn phu ở đây " Càng nói Thanh Lan càng đỏ mặt, giọng cứ líu ríu
" Hôn phu? Ai cơ "
" A! Ta quên mất, bản thân ta đã không còn là thất công chúa nữa rồi, ngay cả hôn ước cũng bị hủy rồi " Thanh Lan hơi ủy khuất, hốc mắt đỏ dần lên
" Vậy sao lúc ấy lại chịu từ bỏ danh phận? Ủy khuất gì chứ " Tần Uyển Tình cười lạnh
Nàng đã xác định rồi
Nên chẳng cần giữ mặt mũi cho ai cả
" Thất công chúa, người đừng quá đáng " Nha hoàn bên cạnh bất bình nói
Ai đời đi cướp cả danh phận, cả vị hôn phu của người ta rồi giờ lại lên mặt chứ
Nha hoàn này là người mới vào, cũng không rành về chuyện hoàng cung lắm, nàng thấy Thanh Lan công chúa tuy chỉ là nghĩa nữ nhưng rất được sủng ái, hình như còn là thất công chúa trong truyền thuyết nữa
Nàng căn bản chẳng phân biệt ai ra ai, thấy Tần Uyển Tình ngang ngược thế kia nên chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa
" Ngươi là ai? " Tú Yên lạnh giọng
" Ta là nhất đẳng nha hoàn của Thanh Lan công chúa " Nha hoàn rất tự hào vì cái danh phận này, ít ai mới vào cung mà đã được thăng chức như nàng đâu chứ
" Chát "
Tú Yên nổi tiếng là rất thẳng tay, ai xúc phạm thất công chúa, nàng cũng chẳng cần phân biệt danh phận gì cả, đều bị nàng đánh
Nha hoàn vốn chân yếu tay mềm, bị một bạt tai của Tú Yên làm cho hoa cả mắt, khóe miệng còn chảy ra máu tươi
" Ta nói cho ngươi biết, tùy tiện xúc phạm điện hạ, đều phải chết "
" Linh Linh, ngươi còn không mau nhận lỗi " Thanh Lan tái hết cả mặt, bây giờ dù có được sủng ái bao nhiêu, thì nàng vẫn thấp hơn Tần Uyển Tình một bậc
Chỉ mới vào cung mấy ngày mà xảy ra chuyện, nhất định không tốt
Nha hoàn Linh Linh nghe thế, lại còn bị đòn đau, nên vô cùng sợ hãi quỳ xuống, không ngừng khóc lóc:
" Nô tì sai rồi, nô tì sai rồi.. "
Vũ Nhiên chán ghét, nắm lấy tay Tần Uyển Tình, xoay người bỏ đi
Thanh Lan chỉ đứng im ở đấy, hơi cúi xuống đỡ Linh Linh dậy, tay hơi siết chặt, nhưng hồi lâu lại thả lỏng ra, cũng xoay người bỏ đi
....
" Ngươi quá xúc động rồi "
" Ta sẽ cố "
" Lan, ngươi đừng có mà phá hỏng mọi thứ "
" Vâng "
Thanh Lan nhắm chặt mắt lại, rồi mở nhẹ ra
Mọi thứ đều có cái giá phải trả