- " Trạch Vũ, con tìm thấy Lạc Y rồi hả? "
- " Vâng. "
- " Tô Gia bọn họ muốn đính hôn sớm, mẹ đồng ý với họ rồi. Bây giờ con định như thế nào. "
- " Mẹ cứ đồng ý với họ tổ chức sớm nhất có thể, vẫn là như cũ, không được ghi tên Tô Mộc Khả lên đó mà chỉ ghi đại tiểu thư Tô Gia. "
- " Được rồi, con nhớ dẫn con bé về. "
- " Vâng, mẹ yên tâm. "
Bên đó cô vẫn đi làm như bình thường. Anh lại đến tìm cô và nói:
- " Cuối tuần này có việc cần em về thành phố A, em về được không? "
- " Có việc gì vậy? "
- " Bất ngờ dành cho em. "
- " Vậy bọn trẻ phải làm sao? "
- " Đưa bọn trẻ đi cùng cũng được. "
- " Được, nhân tiện sắp đến ngày dỗ của mẹ rồi, tôi về cùng anh. "
Vậy là 4 người họ lại lên máy bay trở về nước A. Cô tìm về lại căn nhà của mẹ cô. Bây giờ nó đã cũ kỹ lắm rồi, đồ đạc cũng chẳng còn nữa. Cô để hai đứa nhỏ theo anh đi và một mình cô ở lại dọn dẹp nhà cửa. Tối đến họ mới quay trở về:
- " Mẹ! Hôm nay ba cho bọn con đi chơi vui lắm. "
- " Ba cho con ăn mấy thứ mẹ chẳng bao giờ cho bọn con biết. "
Cô đột nhiên lo lắng. Vũ Hạ Thiên và Vũ Mộng Kỳ trấn an cô:
- " Mẹ đừng lo, đồ ăn không có hành, không có tôm, cũng không ăn đồ bẩn. "
Cô thở phào nhẹ nhõm:
- " May mà con còn nhớ đấy. "
Anh có chút không hiểu mà hỏi cô:
- " Sao lại vậy? "
- " Chúng sinh non, đường tiêu hóa không tốt, không ăn được những thứ đó. "
Anh gật nhẹ đầu rồi cúi hẳn xuống. Có lẽ anh cảm thấy có lỗi với cô và bọn trẻ. Cô đã dọn cơm ra bàn, bảo anh và hai đứa nhỏ vào ăn. Bây giờ mới có cảm giác một gia đình nhỏ. Cô vui vẻ ăn cơm. Vũ Hạ Thiên thử bật tivi lên, màn hình tivi vẫn còn sáng:
- " Nhà cũ vậy mà tivi vẫn mở được này mẹ. "
Rồi cậu chuyển kênh:
" Thiếu gia tập đoàn Cố Thị Cố Trạch Vũ cùng đại tiểu thư Tô Gia sắp đính hôn vào cuối tuần này. Chúng tôi đang ở nơi sẽ diễn ra lễ đĩnh hôn của hai người.... "
Vũ Hạ Thiên tắt nhanh đi. Mặt cô tối sầm lại. Hai đứa trẻ cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Anh thì vội vàng giảu thích:
- " Cái này... " - Chưa nói dứt câu, cô đã nói với anh:
- " Đi ra khỏi nhà tôi. Ở đây chúng tôi không chào đón anh nữa. Anh coi mẹ con chúng tôi là gì vậy, muốn nắm thì nắm muốn vứt thì vứt hả? Ngay từ đầu tôi đã không nên hy vọng thêm một lần nữa ở anh. Đi ra ngoài cho tôi! "
Cô rơm rớm nước mắt. Anh cố gắng giải thích:
- " Hôm đó... " - Và lại bị cắt lời.
- " Ba đi đi. "
Anh rời đi trước đó lại nói:
- " Xin lỗi. "
Cô quay lại nói với hai con:
- " Ăn đi rồi đi ngủ, mai dỗ bà rồi chúng ta quay về, không còn mục đích nào để ta ở đây nữa cả. "
Cô thì đóng sầm cửa phòng lại luôn. Vũ Hạ Thiên gọi điện cho bố:
- " Bố có 2 phút để giải thích. "
- " Bố định.... "
2 phút sau...
- " Được rồi, tụi con tin bố. Mẹ sẽ đến vào ngày hôm đó. Nhưng một khi bố không làm như đã nói, Cố Thị không biết còn trụ nổi không đâu. "
Rồi cậu tắt máy, anh ngơ ngác:
- " Trẻ con bây giờ đứa nào cũng thế này sao?? "
Hôm sau là ngày giỗ của mẹ cô. Cô đứng trước mộ và lặp lại câu nói của mỗi năm:
- " Con xin lỗi, con sai rồi. Là con gái bất hiếu, để mẹ phải lo thì mới xảy ra chuyện như vậy. Con xin lỗi. "
Cô khóc sướt mướt trên bia mộ. Bình thường hai đứa trẻ sẽ không thấy mẹ khóc trừ những ngày về giỗ bà, mẹ như được giải tỏa tâm trạng khóc hết nước mắt của mình ra mà nói xin lỗi với bà. Chúng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, qua khứ của bố mẹ chúng rốt cuộc là như thế nào, chúng đều không biết.
Tối đó, mẹ định dọn đồ về nước M nhưng Vũ Hạ Thiên nói:
- " Mẹ, hay mẹ đến lễ đính hôn đấy đi. "
- " Hả?! Mẹ tới đó sao? Mẹ tới để nhìn họ hạnh phúc hả. "
- " Mẹ, mẹ nên đặt niềm tin vào bố chứ. Tình yêu chính là sự tin tưởng mà. "
- " Con yêu, con không hiểu được đâu, mẹ đã tin tưởng anh ta quá nhiều rồi. Lúc nào cũng chỉ để lại thất vọng cho mẹ. "
- " Lần này khác mà mẹ. Mẹ đi nha! Nha ~ Nha ~ "
- " Sao con lại muốn mẹ đi như vậy? "
- " Bố nói với con tất rồi. Hôm đó, mẹ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc cho mà xem. "
- " Được rồi, con dễ thương như này thì ai chịu nổi!! "
- " Mẹ hứa rồi nha. "
...☆~= Hết Chap 30 =~☆...