- " Không có gì, tôi chỉ cảm thán sức mạnh của Tô tiểu thư đây cũng mạnh quá đi, chỉ là cô Tô lại là người không giỏi Vật Lý nhỉ. Đến trái phải hay giữa còn không phân biệt được. "
Tô Mộc Khả nói:
- " Là.. Là do trời tối quá với cứu cậu ấy mệt quá nên mình mới nhần lẫn trái phải thôi. "
- " Như vậy còn có lý, chứ nếu như cô Tô cố ý không phân biệt được trái phải thì tôi cũng hiểu cô Tô đây là loại người gì"
Cố Trạch Vũ khó hiểu nói:
- " Rốt cuộc cậu là có ý gì đây "
- " Không gì cả " - Bạch Trác Ngôn cười nhẹ.
Cố Trạch Vũ nói thêm:
- " Tôi nhớ hôm đó bạn cùng nhóm của tôi hình như cũng chạy mất tiêu, bặt vô âm tín trong gần 1 tháng mà trước đây suốt ngày lẽo đẽo theo tôi, không biết có chột dạ gì không "
Cô nói ngay sau:
- " Sao cậu có thể nói tôi như thế!? "
Nói rồi cô nói thêm:
- " Tôi không được khỏe, đi vệ sinh trước đây "
Bạch Trác Ngôn lo lắng nói:
- " Cậu đi một mình ổn chứ?"
- " Tôi không sao "
Nói rồi cô chạy đi, nước mắt cũng đã bắt đầu rưng rưng. Đến nhà vệ sinh thì cô cũng khóc thầm thành dòng chảy xuống bồn rửa tay.
Sau khi tốt nghiệp 1 tháng, anh nhậm chức chủ tịch ở công ty Cố thị nổi tiếng ở Mạt Thành. Bạch Trác Ngôn cũng trở về nước ngoài tiếp tục điều hành công ty bên đó. Còn cô thì xin vào làm trong một công ty thiết kế thời trang.
Hơn một năm sau, anh và Tô Mộc Khả chia tay. Và lời chia tay đến từ phía Tô Mộc Khả. Anh buồn rầu đi tới quán bar gần nhà giải tỏa. Biết tin anh chia tay với Tô Mộc Khả, cô tới quán bar giải sầu cùng anh. Khi cả hai say, họ nói chuyện nhiều hơn bất cứ lúc nào kể từ lúc họ quen biết nhau. Cô nói:
- " Cậu thật sự không thích tôi chút nào ư? Sự hy sinh của tôi cả 15 năm nay cậu không cảm nhận được tí nào hả? "
- " Tôi không thích cậu, đừng hỏi những câu như vậy nữa "
- " Nhưng tôi thích cậu, rất thích cậu, thậm chí là tôi yêu cậu, cực kỳ yêu cậu. Thật sự tôi rất muốn cưới cậu mặc dù cậu chả bao giờ có ý định đó. "
- " Cậu muốn thử không? "
- " Hả, thử gì? "
- " Thử kết hôn với tôi như cậu muốn. Hôm nay tôi sẽ đại nhân đại đức thực hiện nguyện vọng cho cậu. "
- " Thật sự sao? "
- " Hôm nay tôi khá tuyệt vọng nên tôi chẳng sợ mất thứ gì nữa cả "
Vừa nói dứt câu, bồi rượu cười tươi với chúng tôi và nói:
- " Hai người cầu hôn thật khéo, hôm nay quán chúng tôi đang có sự kiện "Kết hôn không tỉnh táo" dành cho những cặp đôi đến đây. Hai người sẽ thật sự kết hôn nếu ký vào tờ giấy kết hôn này và cho chúng tôi một bức ảnh của hai người "
Cô và anh say xỉn nói:
- " Tham gia luôn, chẳng sợ bố con thằng nào cả, tới luôn đi "
Phục vụ bàn đi lấy ra một tờ giấy bạc màu và nói:
- " Mời hai người ký tên vào đây và cho chúng tôi chụp một bức ảnh. "
Cô và anh lần lượt cầm bút rồi ký tên lên trên đó, ký xong hai người ngồi sát vào nhau và để cho phục vụ chụp hình.
- " Chúc mừng hai người đã chính thức trở thành vợ chồng " - Phục vụ vừa chúc mừng vừa bắn pháo chúc phúc.
Mọi người trong quán bar cũng vỗ tay cho hai người bọn họ.
Sáng hôm sau:
Cô mở mắt tỉnh dậy, người đau nhói. Cô than:
- " Hôm qua đi đánh nhau với ai hay gì mà ê ẩm hết cả người. "
Cô quay sang thấy một người con trai trần như nhộng nằm cạnh cô. Cô hoảng hốt nhảy phắt dậy. Cô nhìn xuống dưới người mình rồi hốt hoảng kéo chăn của người đàn ông đó ra quấn khắp người. Nhìn kĩ lại thì đó lại là Cố Trạch Vũ. Cô lật ga giường cuốn tạm vào người anh rồi đi vào phòng tắm. Cô đang tắm lại người thì anh bước vào. Cô vội vàng dùng tay che hết những chỗ không nên thấy và nói:
- " Đi ra chỗ khácc!!! "
Anh mới hoàn hồn lại và đóng sầm cửa đi ra ngoài. Anh nhìn xung quanh và cố gắng nhớ lại tất cả về tối hôm qua nhưng càng nhớ càng đau đầu.
Cô bước ra khỏi phòng tắm và nói:
- " Tôi thật sự không biết gì về chuyện này hết "
- " Biết rồi, mau cút đi. "
Cô vội vàng lấy túi xách trên giường và thấy vệt máu đỏ trên đó. Cô chạy ra khỏi phòng và nói:
- " Vậy mà lần đầu tiên, thật sự trao cho cậu ấy rồi "
Cả anh và cô đều còn men rượu nên hôm nay đều nghỉ làm mà ở nhà nghỉ ngơi. Nằm được một lúc thì có người mặc vest đen đưa thư đến nhà anh và nhà cô. Mẹ anh và mẹ cô cùng lúc ra nhận và người giao hàng đưa một tờ giấy cho họ rồi bắn pháo chúc phúc và đều nói:
- " Chúc mừng!! "
Nói rồi họ đi khỏi. Mẹ anh và mẹ cô tò mò mở tờ giấy và cùng hét lên:
- " Cái gì?!? Vậy mà con gái/thằng con mình kết hôn rồi?!? "
Thấy vậy hai người ngó đầu sang nhà bên và nhìn thấy nhau. Hai người nhanh chóng rụt cổ lại và gọi lớn:
- " Vũ Lạc Y/Cố Trạch Vũ!!! "
Hai người lề mề đi chậm chạp xuống nhà và đọc tờ giấy hai người đưa cho. Hai người mở to mắt tỉnh ngủ hẳn ra, bất ngờ đến ngỡ ngàng rồi bật ngửa và hét lớn:
- " Cái gì?!? Con kết hôn rồi. Lại còn là kết hôn với Cố Trạch Vũ/Vũ Lạc Y?!? "
...☆~= Hết Chap 6 =~☆...