- " Chú Hàn, chú Hàn, bọn cháu đang chơi trò công chúa ngủ trong rừng, chú chơi cùng bọn cháu không? "
Vũ Hạ Thiên lại đề phòng nói với chị:
- " Ai chị cũng tùy tiện cho vào nhà sao?! "
Cô bé quay ra phản bác:
- " Người lạ gì chứ, chú ấy đã giúp chị tìm mẹ ở sân bay đó. "
Vũ Hạ Thiên quay người đi đội chiếc vương miện:
- " Chơi thôi nào! "
Cô bé kích động kéo anh vào và đưa anh một chiếc vương miện:
- " Chú sẽ là công chúa, cháu là hoàng hậu, còn em ấy là hoàng tử. "
Anh kinh ngạc bất lực nghĩ:
* Đường đường một hoàng tử như ta cũng phải có ngày làm công chúa ư?! Không bao giờ!! *
Anh chuyển chủ đề:
- " Mẹ hai đứa đi đâu rồi? Sao lại để hai đứa ở nhà vậy? "
Hai chị em họ trả lời rất thản nhiên:
- " Hôm nào cũng vậy, bọn cháu quen rồi. "
Anh liền nảy ra một ý, đúng lên ghế giơ tay lên và nói:
- " Chúng ta đi tới chỗ mẹ hai đứa đi! "
Hình xăm của anh lộ ra khiến Hạ Thiên nhìn thấy và có vẻ như đã biết điều gì đó. Vũ Mộng Kỳ thì chỉ nghe tới lời anh nói vui vẻ chạy vào phòng, vừa thay quần áo vừa nói vọng ra:
- " Đợi cháu chút, Hạ Thiên, chuẩn bị đồ đi! "
Rồi ba người bọn họ xuất phát tới vũ hội và trèo vài từ đằng sau. Vào đó thật là sang trọng, Vũ Mộng Kỳ ngắm nghía đủ thứ. Hạ Thiên thì tìm xem mẹ ở đâu. Cậu bé bất giác giật mình kéo tay chị:
- " Cô ta lại đến đeo bám bố kìa! Nọ em vẫn cay, hôm nay chị em mình phục thù thôi. "
Thì ra Vũ Hạ Thiên đã nhìn thấy Dương Thiên Du đang kiêu ngạo đứng ở bên dưới cùng Cố Trạch Vũ mặt chẳng vui vẻ gì.
...Khi vũ hội bắt đầu......
Đột nhiên cửa lớn mở ra bước vào là cô ta cùng bộ váy dạ hội. Thì ra trước đó cô ta biết Cố Trạch Vũ đi dự yến tiệc của Kỳ Thiên. Cô ta lại muốn chứng minh bản thân ở đó mà tìm đến. Cánh phóng viên tự hỏi không biết nhân vật lạ mặt kia là ai. Một phóng viên nhỏ đi tới và hỏi:
- " Cho hỏi, vị này là? "
Dương Thiên Du cao ngạo nói:
- " Nhà báo nhỏ như các cô đương nhiên không biết tôi là ai rồi. Tôi là công chúa Jasmine nổi tiếng xinh đẹp, thông minh ở hoàng gia Anh. Các cô viết về tôi kiểu gì cũng nổi sau 1 đêm. "
Các nhà báo, phóng viên nghe được liền lao tới vây quanh cô phỏng vấn mặc dù cũng chả mấy ai biết cô là ai. Được một lúc thì cô ta nhìn thấy bóng thấp thoáng của Cố Trạch Vũ liền bỏ qua các phóng viên mà nhào tới:
- " Anh Trạch Vũ!! "
Vũ Lạc Y ngồi bên cạnh thấy vậy thật không giấu nổi bực tức. Cô ta lại còn nhìn sang Vũ Lạc Y với dáng vẻ khinh thường:
- " Cô là ai mà cũng có thể vào được buổi tiệc này chứ! Hay là... cô đi ôm đùi ai đó để được vào đây làm quen với những người giàu có. "
Hoắc Cận Thâm bên cạnh bất mãn:
- " Vị tiểu thư này chú ý lời nói một chút, buổi tiệc là do cô ấy bày ra tại sao lại không được tới? Ngược lại, nên là cô rời đi mới phải. "
Cô ta khinh thường:
- " Anh nghĩ mình là ai mà nói tôi chứ! "
Anh ta định nói thêm thì Vũ Lạc Y ngăn cản nói với cô ta:
- " Jasmine công chúa đến đây chắc không phải với mục đích chính đáng gì! "
- " Tôi đến cùng anh Trạch Vũ. "
Từ đằng sau, Mộng Kỳ và Hạ Thiên giả bộ vấp chân đánh đổ ly nước ép lên người cô ta. Cô ta quay lại tức giận định đánh bọn trẻ thì bị Cố Trạch Vũ ngăn lại:
- " Cô vừa vừa phải phải thôi. Tôi đang làm việc, không phải là nơi cô có thể làm càn. "
Vũ Lạc Y ngạc nhiên nhìn hai con, tay lén tạo thành hình nút like. Bọn trẻ đã diễn phải diễn cho tới tiếp tục làm càn:
- " Ối xin lỗi cô, để cháu lau cho cô. "
Vũ Mộng Kỳ dùng tay vừa bôi đầy son đỏ của mẹ xoa hết vào sau váy cô ta. Cô ta tức giận đứng lên phủi phủi hết nước ép đi. Lúc đó Hạ Thiên cố tình kéo sợ chỉ khâu không cẩn thận kia nắm chặt vào tay và nói:
- " Bị vậy đáng đời cô chứ xin lỗi gì!! "
Cô ta nghe được lại quay lại giận dữ giơ tay lên cao. Vũ Lạc Y tiến đến cho cô ta một tát vào mặt:
- " Thật xin lỗi, nơi này không tiếp đón cô, còn nữa. Điều cấm kỵ số 1 của tôi là có ý định làm hại con tôi, sau này hãy chú ý hơn cảm ơn. " - Rồi cô nói lớn: " Bảo vệ, đưa vị tiểu thư vô danh này ra ngoài, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của khách. "
Bọn họ đi vào ép buộc đưa cô ta đi trong cơn tức giận:
- " Cố Trạch Vũ, anh hãy đợi đấy, tôi nhất định sẽ nói với bà anh về việc này. "
Lời cô nói chẳng ai thèm quan tâm. Vũ Mộng Kỳ cười vui vẻ thè lưỡi làm mặt xấu với cô ta. Hạ Thiên thì cẫn cứ nắm chặt tay vào cái dây váy thừa đấy. Cứ thế rút ra càng nhiều càng nhiều theo đường bước đi của Dương Thiên Du. Mãi đến khi thấy phần bên cạnh mình trống trống, cô ta mới kiểm tra và phát hoảng chạy loạn ra. Lúc đó Hạ Thiên cũng bỏ tay. Kết thúc màn trả đũa của hai đứa trẻ.
Hai người đập tay nhau và wink (nháy mắt) một cái vui vẻ.
...☆~= Hết Chap 39 =~☆...