- " Trạch Vũ, Cố Trạch Vũ đâu?! "
Bạch Trác Ngôn vừa hay mở cửa phòng mang đồ ăn lên thì cuống cuồng chạy đến đỡ cô nằm xuống lại:
- " Lạc Y, cậu vừa băng lại vết thương đừng cử động gì cả, nó sẽ rách ra mất."
Cô nằm xuống nhưng vẫn lo lắng hỏi:
- " Cố Trạch Vũ đâu? "
- " Cậu ấy đã an toàn rồi không cần lo. "
Bây giờ cô mới bình tĩnh lại và ngạc nhiên hỏi cậu:
- " Cậu là? "
- " Không nhớ ra tôi sao, cũng bình thường, dù sao chúng ta cũng không gặp trong gần 10 năm rồi. "
- " 10 năm?! Ể, cậu là Bạch Trác Ngôn sao?!?! "
- " Đoán thì đúng nhưng không có thưởng đâu. " - Cậu vừa cười vừa rót nước cho cô.
- " Cậu về từ lúc nào vậy, tại sao lại ở đây? " - Cô vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hỏi.
- " Tôi về từ hôm kia, định lên đồi Khúc Linh gặp cậu thì gặp cảnh này. Uống nước đi " - Anh giơ cốc nước ra trước mặt cô.
Cô lại cố gắng vươn tay đỡ lấy cốc nước. Anh lo lắng nói:
- " Hay thôi để tôi nghĩ cách uống nước cho cậu "
Nói rồi cậu chạy ra khỏi phòng. Cô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nằm im chờ đợi cậu. Một lúc sau, cậu trở về với túi ống hút và đi theo sau là mẹ cô. Mẹ cô chạy đến bên giường cô và nói:
- " Tiểu Lạc, con làm mẹ lo chết mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? "
Cậu cắm ống hút vào cốc nước rồi đưa đầu còn lại vào miệng cô:
- " Uống lấy hơi đi đã rồi kể sau "
Cô nghe lời uống hết cốc nước anh rót ra rồi bắt đầu kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc. Mẹ cô tức giận nói:
- " Con ngốc thật đấy, suốt ngày vì cậu ta mà làm những chuyện mạo hiểm như vậy. Mẹ nghĩ con không nên tiếp tục gặp cậu ta nữa. "
Cô nũng nịu:
- " Mẹ~ Là do con tự mình quyết định hết, cậu ấy không biết gì cả. Mẹ đừng như vậy mà. "
- " Thôi được rồi, cái đứa con gái ngốc này. "
Bạch Trác Ngôn im lặng không nói lời nào. Cô để ý thấy thế thì nói:
- " Sao thế, cậu không khỏe hả? "
Cậu đang suy nghĩ gì đó thì hoàn hồn lại và nói:
- " Tôi không sao, cậu nghỉ ngơi tiếp đi, tôi có việc phải làm. "
Cô nói thêm:
- " À mà nếu Trạch Vũ không biết chuyện này thì hai người đừng nói cho cậu ấy nha. "
Hai người chỉ đành thỏa hiệp mà nhẹ gật đầu.
Cô giơ ngón út ra và nói:
- " Không được, ngoắc tay lập lời thề đi "
Mẹ cô mỉm cười nói:
- " Đồ trẻ con "
Nói rồi hai người tiến đến ngoắc tay với cô. Cô cười tươi yên tâm để cậu đi.
4 tuần sau...
Nhà trường tổ chức lêc tốt nghiệp cho học sinh ra trường. Vừa hay trước hôm đó một ngày là ngày cô xuất viện trở về nhà. những vết thương ở sau lưng cô phần lớn là để lại sẹo nhưng thật may mắn là trên mặt cô vẫn lành lặn mà không có vết sẹo nào.
Cô tới trường tham gia lễ tốt nghiệp. Trước đó, việc đầu tiên cô làm trước bế giảng là đi tìm Cố Trạch Vũ. Thấy anh trong lớp cô dẫn Bạch Trác Ngôn đưa tới trước mặt anh và nói:
- " Trạch Vũ, đoán xem ai đây? "
Anh không để ý cô và nhìn sang Bạch Trác Ngôn:
- " Yo, cuối cùng cậu cũng về rồi, Bạch Trác Ngôn "
- " Cậu là người duy nhất đoán ra tôi mà không cần gợi ý " - Cậu vừa nói vừa tiến tới đập tay với Cố Trạch Vũ.
Vừa đúng lúc nhà trường phát thông báo:
- " Các học sinh chú ý tập trung tại hội trường để tiến hành lễ bế giảng "
Nghe vậy, mọi người lần lượt kéo nhau tới hội trường để dự lễ. Cố Trạch Vũ và Bạch Trác Ngôn cũng khoác cổ nhau đi tới hội trường. Cô đi tìm Tô Mộc Khả rồi đến sau. Khi thấy cô, Tô Mộc Khả bất ngờ:
- " Sao cậu còn ở đây? "
- " Có chuyện gì sao? "
- " Kh... Không có gì " - Cô ta gượng cười
- " Vậy đi thôi, lễ sắp bắt đầu rồi "
Nói rồi cô kéo tay Tô Mộc Khả đi tới hội trường.
Tại đây, Bạch Trác Ngôn vẫy tay ra hiệu cho cô ra chỗ của cậu và anh. Vũ Lạc Y nhanh chóng kéo Tô Mộc Khả chạy tới. Cố Trạch Vũ nhìn thấy Tô Mộc Khả thì đặt tay vào ghế bên cạnh mình muốn ám chí là đến bên đây. Vậy là Tô Mộc Khả tiến đến bên cạnh Cố Trạch Vũ và ngồi xuống, còn cô thì ngồi cạnh Bạch Trác Ngôn. Khi tất cả ổn định chỗ ngồi thì lễ bế giảng bắt đầu.
Hiển nhiên là chẳng một ai mảy may để ý tới sân khấu trước mặt mà chỉ chăm chăm nói chuyện cùng nhau. Và tất nhiên cô cùng ba người kia đều không ngoại lệ. Cố Trạch Vũ kể cho Bạch Trác Ngôn về chuyện của buổi cắm trại đó và nói về việc mình bị ngã xuống cái dốc đó:
- " Tôi đã bị ngã xuống cái dốc cao như vậy mà Khả Khả đã kéo tôi lên và cứu tôi khi mà tôi còn đang ngất đi. Vậy nên tôi càng yêu cô ấy còn biết ơn nữa. Cô ấy đã cứu tôi một mạng. "
Cô nghe thấy anh nói vậy mở to mắt biểu hiện sự kinh ngạc. Rõ ràng là cô không màng tính mạng nhảy xuống đỡ những thứ nhọn hoắt đó cho cậu. Vậy mà giờ cậu lại nói như vậy. Cô cúi gằm mặt. Bạch Trác Ngôn nói với Cố Trạch Vũ:
- " Thật vậy sao, hẳn là cô Tô đây đã cứu cậu thoát chết một mạng hả "
Tô Mộc Khả chột dạ giật bắn mình. Còn Cố Trạch Vũ thì mặt không vui nói:
- " Cậu nói như vậy là có ý gì?! "
...☆~= Hết Chap 5 =~☆...