Sau cuộc họp bàn bạc với các cổ đông, họ chọn ra được 5 người cuối cùng có hồ sơ cùng sự thông minh bậc nhất. Cô cầm tờ hồ sơ, tiến hành phỏng vấn riêng từng người. Cô cho gọi người đầu tiên:
- " Hàn Mạc Kỵ? "
Anh tiến vào vẫy tay chào. Cô kinh ngạc nhìn anh:
- " Không ngờ hồ sơ của anh lại tốt vậy, tốt nghiệp trường Havard ngành kinh tế, từng tham gia một số chiến lược Marketing nổi tiếng. "
- " Đó là đương nhiên. "
- " Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu phóng vấn. Theo anh, chúng tôi đang có những sản phẩm mới đang lỗi mốt thì làm thế nào để mọi người biết tới và hưởng ứng nó? "
- " Hm... Những sản phẩm mới khi ra sẽ không được quan tâm bằng những sản phẩm đang hot của công ty. Vậy chúng ta hãy lợi dụng chính những sản phầm hot đấy để quảng bá cho những sản phẩm mới này, biến nó trở thành một sản phẩm hot của chính công ty. "
- " Lợi dụng ư? "
- " Đúng vậy, những sản phẩm đang hot kia cũng là do Kỳ Thiên làm ra. Chúng ta tăng cường độ nổi tiếng của công ty, giảm đi số lượng những sản phẩm đang hot, từ đó đưa ra những sản phẩm mới của công ty không khác nào cho họ một sản phẩm hot trong tương lai cùng hãng với lọai sản phẩm đang hot bây giờ của công ty. Đương nhiên cũng nên có người đại diện cho sản phẩm đó. Tốt nhất là một người có sức ảnh hưởng lớn. "
- " Cảm ơn, buổi phóng vấn kết thúc, phiền anh ra ngoài đợi kết quả. "
Lần lượt những ứng cử viên khác cũng tiến vào và hoàn thành buổi phỏng vấn. Rồi những người phỏng vấn bàn bạc với nhau xem nên giữ lại ai làm việc cho công ty. Họ đều đồng ý giữ lại Hàn Mạc Kỵ.
Trong lúc họ đang phỏng vấn ở tầng 2 thì một người phụ nữ đã già vênh váo đi tới dẫn theo cháu gái không nói không rằng lên thẳng tầng chủ tịch. Họ đá cửa xông vào, nhìn thấy Đường Lộ Khúc đang ngồi trên ghé chủ tịch giúp cô sắp xếp lại đồ thì nghĩ cô là chủ tịch mà tố cáo:
- " Cô là chủ tịch Kỳ Thiên đúng không? Hôm qua nhân viên dưới trướng cô đã làm càn đuổi rất nhiều khách khứa ra ngoài, trong đó có công chúa Jasmine ở Anh. Nếu cô không làm rõ việc này thì đợi hoàng gia Anh khiên công ty cô phá sản đi. "
- " Vị này? Người bà nói là ai vậy? "
Dương Thiên Du tức giận đáp lời:
- " Là tiện nhân Vũ Lạc Y chứ còn ai nữa! "
Đường Lộ Khúc có vẻ đã đoán ra rồi nói:
- " Xin lỗi, công ty chúng tôi không có tên nhân viên như vậy. Nếu có chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm nếu cô ấy không phải người làm chủ bữa tiệc. "
- " Cô ta mà cũng xứng làm chủ bữa tiệc sao? Nhiệm vụ của gô là tìm ra cô ta và đuổi việc, chỉ vậy thôi! Không thì đừng trách tôi không khách khí. Cả hai đứa con của cô ta nữa, xấu xí và vênh váo y hệt cô ta. "
Hai đứa trẻ nghe được và bước ra:
- " Bà cô kia đang nói tụi cháu ư? "
Cô nghe thấy tức giận nói với bà:
- " Chính là hai đứa ranh con đó làm cháu mất mặt. "
Bà anh quay sang:
- " Kỳ Thiên là một công ty lớn mà lại để hai đứa nhóc quê mùa, không quen biết gì tự do đi lại thế này sao? Đúng thật là không ra cái thể thống gì mà! "
Cô tức giận:
- " Kỳ Thiên không thiếu khách hàng, nếu bà không vừa mắt có thể lập tức rời khỏi nơi này. "
- " Đâu dễ vậy chứ, con nhóc như cô có biết tôi là ai không mà cũng có tư cách ở đây nói chuyện với tôi?! "
- " Tôi đâu cần biết bà là ai. Bà có là mẹ thiên hạ thì cũng liên quan gì tới công ty chúng tôi? "
- " Cô!! Tôi chính là Cố lão phu nhân, bà nội của công ty đối tác các cô đấy! "
- " Ồ, mời bà ra ngoài. "
- " Con ranh này! " - Bà ta giơ tay định đánh người thì Cố Trạch Vũ đi vào cùng Vũ Lạc Y.
Đường Lộ Khúc nói:
- " Chủ tịch, có người muốn làm loạn công ty. "
Bà ta quay người lại nhìn thấy anh và cô đi vào. Bà ta kinh ngạc mà nói lớn:
- " Chủ tịch ư? Các người đừng có mà bắt tay nhau lừa bà già này. Trạch Vũ, con ra đây với bà. "
Vũ Lạc Y tiến tới, chất vấn bà ta:
- " Đây là nơi làm việc, không phải nơi để nói chuyện gia đình, vẫn mong bà Cố về cho. "
Hai đứa trẻ hỏi mẹ:
- " Đây là cụ nội hả mẹ? "
Cô gật đầu nhẹ rồi nói thêm:
- " Xin mời. "
Dương Thiên Du tức quá định cho cô phát tát đền bù cho tối hôm qua thì bị Cố Trạch Vũ giữ tay cô ta lại. Cô ta bất ngờ:
- " Em sẽ khiến Cố Thị phá sản nếu anh không bỏ tay ra. "
Nghe đến tiền đồ của mình sắp bại hoại, bà anh chạy đến tát anh một cái rồi nói:
- " Thả tay con bé ra, mày y như mẹ mày vậy, thiếu suy nghĩ. "
Anh ngơ ra phản kháng:
- " Tôi không cần Cố Thị cá người nữa, làm việc cho các người, nghĩ tôi vui lắm sao? Mẹ tôi cũng chẳng vui vẻ gì với cái danh Cố phu nhân bà đã cho đâu. Đừng làm càn quá nếu không một viên gạch của Cố Thị cũng chẳng còn cho bà đâu. "
- " Mày!!! "
Anh hất tay cô ra khiến cô và bà anh tức giận trở về nước Anh ngay ngày hôm đó.
...☆~= Hết Chap 41 =~☆...