- " Trước đây con sinh sống thế nào? Có tốt không? "
Cô ấy đang ăn cũng giật mình mà suýt phụt cơm ra ngoài. Ngơ ngác đáp lại:
- " Người đang hỏi thần sao? "
Hoàng hậu gật đầu:
- " Không cần xưng thần với người gì đâu, con cứ coi như đây là nhà con. "
Cô ấy gượng cười trả lời:.
||||| Truyện đề cử: Quấn Quýt Không Rời |||||
- " Cuộc sống của con cũng bình thường thôi ạ. Cháu chỉ nhớ được đoạn ký ức từ năm 3 tuổi là bố mẹ luôn luôn cái nhau, đánh đập nhau. Rồi thì ông ta gi*t mẹ cháu rồi bị tống vào tù, nhà thì bị siết trả nợ. Nếu không có chị Lạc Y thì cháu cũng không sống nổi tới bây giờ. Cháu coi chị ấy như chị gái ruột vậy, còn hơn cả mẹ nữa. "
- " Cháu thật là khổ quá! "
Họ vừa ăn vừa nói cho đến khi kết thúc bữa ăn. Vũ Lạc Y xin phép cùng Cố Trạch Vũ và các con trở về phòng ngue. Đường Lộ Khúc cũng trở về phòng của mình và đợi đến ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, buổi ký kết được diễn ra tại phòng họp báo của hoàng gia Anh:
- " Anh Quốc thật vinh dự khi được công ty thời trang Kỳ Thiên cùng đồng hành trên con đường phát triển thương nghiệp. Những sản phẩm của Kỳ Thiên sẽ được phân bố tại nhiều nơi khác nhau trên nước Anh. Mong chúng ta có thể hợp tác lâu dài. " - Quốc Vương nói và giơ tay ra.
- " Tất nhiên rồi! " - Cô giơ tay ra bắt rồi hai người lần lượt cầm bút ký lên hai bản hợp đồng. Các nhà báo, tạp chí thi nhau chụp ảnh rồi đua trên những con chữ để đưa ra tin tức nhanh nhất.
Vậy là lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp. Mọi người bàn bạc và có ý muốn ở lại nước Anh thêm một thời gian nữa. Coi như là khảo sát thị trường chứng khoán đi! Vũ Lạc Y đã thuê sẵn một căn nhà cấp 4 rộng rãi nhiều phòng cho tất cả mọi người. Họ sắp xếp đồ rồi cũng chuẩn bị rời đi thì hoàng hậu nghe tin mà chạy tới:
- " Joish, sao con không ở lại đây thêm vài ngày nữa? Vài ngày nữa thôi! "
Cô, anh và Đường Lộ Khúc đều rất ngạc nhiên:
- " Joish?! Cô ấy là ai? "
Vũ Hạ Thiên nhanh nhảu nói:
- " Tiểu công chúa thất lạc đã hơn 15 năm nay của hoàng gia Anh. "
Lúc đó Hàn Mạc Kỵ đi tới:
- " Mẹ, mẹ dọa em ấy sợ hả? "
Bà ấy dần bình tĩnh lại:
- " Ồ xin lỗi, tôi nhất thời không kiểm soát được. "
Vũ Lạc Y thấy điều kỳ lạ ở đây liền hỏi anh ta:
- " Hàn Mạc Kỵ! Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao từ lúc chúng tôi đến đây hoàng hậu luôn chú ý và quan tâm em ấy một cách thái quá vậy? Hơn nữa, lại gọi em ấy là công chúa Joish đã thất lạc từ lâu? "
Anh ta bối rồi không biết phải trả lời làm sao thì hoàng hậu tiếp lời:
- " Vì con bé chính là Joish đáng thương của ta! "
Một lúc sau, mọi người đều đã vào phòng tiếp khách lắng nghe ngọn ngành sự việc. Quốc vương cũng đã có mặt ở đó. Hoàng hậu khóc than mà kể lại:
- " Khi đó vẫn là lúc mà Joish còn nhỏ, cuộc chiến tranh giành quyền lực ở hoàng gia Anh vẫn chưa chấm dứt. Charlie đang là người có khả năng thừa kế lại khối tài sản và quyền lực to lớn này. Điều này không tránh khỏi anh ấy bị mọi người trong gia tộc đố kỵ và hãm hại.
Joish lúc đó mới 2 tuổi rưỡi thì chúng ta có việc đột xuất ở cảng biển. Cả gia đình ta cùng ngồi tàu đi tới đó xem xét. Đi được ra đến giữa đại dương mênh mông toàn là nước thì chúng ta dần dần chìm xuống và đã không kịp đề phòng chuyện gì. Mỗi người chúng ta đều mặc áo phao trừ Joish vì nó còn quá nhỏ. Ta chỉ nhớ rằng ta đã ôm rất chặt nó kể cả khi tất cả mọi thứ đều bị nhấn chìm. Rồi bọn ta say sóng mà ngất đi.
Đến lúc tỉnh dậy thì đã ở trên một làng chài ven biển cùng Charlie và Leonard. Tay của ta vẫn vòng trước ôm chặt tới nỗi những ngư dân trong làng không tài nào gỡ nổi. Nhưng lại không thấy con bé đâu. Chúng ta dần trở nên suy sụp.
Đã mất 3 tháng ở ngôi làng đó thì tôi mới có thể vượt qua cú sốc này. Chúng ta lại quyết định quay trở về vì chings ta biết không phải tự nhiên mà gặp sự cố như vậy. Chính là do những người trong gia tộc bắt tay nhau làm vậy. Mục đích của chúng là Leonard để khiến chúng ta không ngóc đầu lên được mà lại đổi thành Joish. Cuối cùng tất cả bọn chúng đều đã nhận hình phạt thích đáng nhưng ta vẫn không thấy Joish đâu. Vậy là chúng ta nhận nuôi Jasmine với khuôn mặt na ná Joish.
Khi ta đã bắt đầu buông xuôi chuyện này thì Leonard lại nói cho ta biết về con. Ta thật sự không kiềm chế được nỗi xúc động như vậy. Dù gì cũng đã 15 năm rồi!! Cuối cùng ta cũng gặp lại con rồi. Ông trời vẫn có mắt mà để chúng ta gặp nhau. " - Bà vừa nói, vừa khóc vừa tiến đến cầm tay và ôm chầm lấy cô ấy. Cô ấy cũng cảm nhận được sự chân thành mà vòng tay ôm ngược lại đáp trả.
☆~= Hết Chap 45 =~☆