Thành phố Hải Thành.
Buổi tối, Trang viên Lục gia.
Trong sảnh chính, một dạ tiệc đang được diễn ra. Tối hôm nay chính là lễ sinh thần cho hai cô con gái sinh đôi nhà họ Lục.
Lục Minh Mạc Hiên và Lục Minh Mạc Hạ. Cả hai vừa tròn 15 tuổi. Tất cả những người thân thích của Lục gia đều đến thật đông đủ. Duy nhất lại chỉ thiếu một người.
"Thiên Bảo, Thiên Trình vẫn chưa về sao con?" Mạc Hân lên tiếng hỏi con trai trong khi anh đang loay hoay với một đống đồ uống trong dạ tiệc.
" Chắc em ấy còn ở công ty đó mẹ, nó nói sẽ về trễ một chút." Thiên Bảo trả lời câu hỏi của bà mà hai tay vẫn chăm chú làm việc của anh.
Mạc Hân nhìn thằng con trai cả, lắc đầu. Lại nghĩ đến thằng con trai thứ hai cũng không khỏi phiền não. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai đứa lại từ chối du học.
Thiên Bảo không chọn kinh doanh lại trọn làm bartender. Còn Thiên Trình lại muốn dẫn thân vào thương trường khi tuổi còn quá non.
Nhưng thật là vượt qua mong đợi của bà, Thiên Trình không những không tệ, mà còn làm tốt gấp mấy lần cha mẹ mình. Tập đoàn Thiên-Hân của Lục Thị hiện giờ chính là lớn mạnh nhất Hải Thành. Lại còn nổi danh khắp trong và ngoài nước.
Đều do một tay anh chèo chống dù anh chỉ mới 20 tuổi.
"Mẹ à, Thiên Trình đã gửi quà mừng cho Tiểu Hiên và Tiểu Hạ rồi, mẹ đừng lo." Thiên Bảo nói thêm với bà.
"Được rồi, mẹ đúng là hết cách với hai đứa mà, thật không biết cái tính cuồng việc là giống ai nữa." Mạc Hân nói rồi lắc đầu rời đi chào khách ở buổi tiệc. Thiên Bảo nhìn theo mẹ, anh mỉm cười, " mẹ anh đúng thật là, vẫn coi bọn họ như trẻ con sao?"
Nơi đây ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì tại một nơi khác ở Hải Thành lại yên tĩnh bấy nhiêu.
....
Cảng Thanh Hà.
Ban tối, nơi đây ánh đèn rực rỡ chiếu xuống nơi mặt nước lăn tăn gợn sóng lấp lánh như sao.
Không gian yên tĩnh đến lạ, thỉnh thoảng chỉ nghe vài tiếng sóng đánh vào bờ cảng rì rào như hát.
Thấp thoáng cuối bờ cảng, có một bóng dáng cô đơn đứng dưới ánh đèn, đôi mắt xa xăm nhìn ra phía xa nơi mặt biển...
Không ai khác, người đó là Lục Thiên Trình, ceo mới của Lục thị.
Buổi tối hôm nay, anh không tham dự tiệc sinh thần của hai cô em gái, mà một mình đến đây...
Bởi vì trong lòng trống trải.
Thiên Trình đứng đó, buồn vô hạn, gió trên mặt biển lùa lên từng đợt ập vào khuôn mặt đã lạnh lẽo của anh nay lại càng lạnh hơn.
Gương mặt hao gầy cũng vì hơi lạnh mà có chút tái nhợt. " Tinh Nhi! Em đang ở đâu? Em còn sống hay đã..."
Thiên Trình lẩm bẩm câu nói trong miệng. Hai bàn tay thon dài, nắm chặt lấy thành lan can, thực khó chịu...
Anh đang nhớ cô, nhớ cô da diết. Từ sau lần cuối cùng anh và cô liên lạc chính là ba năm trước, kể từ khi đó cô không liên lạc cho anh nữa, mà anh gọi cho cô cũng vô dụng.
Ban đầu, anh còn tưởng cô làm như thế vì để chuyên tâm học hành, nhưng sau đó, anh mới biết là Tinh Nhi vốn không còn học ở bất kì trường nào ở nước Nhật.
Hai năm trở lại đây, sau khi tiếp quản công ty, anh tự mình đi Nhật để tìm cô, nhưng một chút manh mối cũng không thấy, Tinh Nhi của anh cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Hai năm, hai năm rồi, anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô gái của anh. Nhưng là tất cả đều không có kết quả. Thất vọng nhiều khi khiến anh muốn buông xuôi hết tất cả, lí trí nhiều lần nói với anh rằng hay buông bỏ đi. Có tìm nữa cũng là vô ích thôi.
Nhưng trái tim anh lại mãnh liệt mà mách bảo rằng, đừng từ bỏ, anh nhất định sẽ tìm thấy cô ấy, Tinh Nhi của anh nhất định sẽ quay trở về.
" Tinh Nhi!!! Em là đồ nói dối. Em gạt anh. Em tại sao, lại biến mất như thế, Tinh Nhi!!"
Thiên Trình gào lên tuyệt vọng, nước mắt cũng vì thế mà ứa ra. Lăn dài trên gò má.
Vừa bất lực mệt mỏi, vừa khổ tâm vì không thể làm được gì, tại sao, tại sao anh cái gì cũng làm tốt, nhưng chỉ có việc giữ Tinh Nhi bên cạnh là anh không làm được.
Lục Thiên Trình ngồi gục xuống thành lan can ở bến cảng, cả người rã rời vì thất vọng, vì cô đơn, nếu năm đó, anh kiên quyết giữ cô lại, thì có lẽ mọi việc không diễn ra như hôm nay.
Mọi thứ hiện tại khiến một người cứng cỏi như anh cũng phải ứa nước mắt.
Đã bốn năm rồi, có ai biết được anh đã cố gắng thế nào...
Anh lao đầu vào học, rồi lại lao vào công việc, cứ thế từ sáng đến tối, đều là ở công ty, tất cả chỉ để lấp đi khoảng trống trong tim anh.
Hết làm việc, ngày rảnh, anh lại xuất ngoại để sang Nhật tìm kiếm Tinh Nhi, cho dù là một chút tin tức cũng được, nhưng tất cả chỉ là số 0.
"Dương Tinh Nhi, em ở đâu, em ở đâu chứ? Em có biết anh nhớ em, nhớ em đến phát điên mất rồi không? Hức..hức..."
Từng cơn gió lùa vào mặt khiến anh lạnh buốt, nhưng tim anh còn lạnh hơn, Thiên Trình dựa mình vào lan can, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tối, trên trời, sao sáng lấp lánh, đẹp đến thế, nhưng sao cuộc sống không có Tinh Nhi lại tăm tối đến vậy.
Thượng đế cho hai người trọng sinh, nhưng lại không cho hai người ở gần nhau...
Nhân gian này, chữ duyên chữ phận là cái gì chứ? Tất cả đều là giối trá. Anh tuyệt đối sẽ không tin vào duyên phận nữa....
Không tin nữa.
Sau buổi tối này, anh sẽ từ bỏ. Anh sẽ chôn sâu hình bóng của cô trong tim anh. Anh sẽ chấp nhận một cuộc sống là không có cô.
Tất cả nỗi nhớ của anh về cô, sau tối hôm nay, anh sẽ khóa lại tất cả cất giữ trong lòng. Sẽ mang nó theo cho đến ngày anh xuống mồ...