Lái xe gần một giờ đồng hồ, cuối cùng Thiên Trình và Tinh Nhi cũng đến được cẩm viên của Phương gia. Lúc này đã hơn 7 giờ tối.
Chiếc BMW i8 vừa đỗ gần cổng lớn thì bên trong xe, Thiên Trình và Tinh Nhi hơi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt hai người. Phương gia hôm nay sao lại ồn ào hỗn loạn như vậy. Hai người xuống khỏi xe, thì cổng lớn cũng vừa mở.
Từ trong cổng, một chiếc ô tô chở khoảng 10 vệ sĩ chạy lướt qua anh và cô.
Hai người đều không thể hỏi được gì, chỉ có thể đi thẳng vào bên trong. Vào đến bên trong, lại là một mảnh um xùm hơn.
Bên trong sảnh lớn.
Phương Lão phu nhân, bà nội của Phương Diệu Linh ngất xỉu tại chỗ, hạ nhân xúm vào, mang bà về phòng nghỉ.
Còn lại ở sảnh, thì...
Thẩm Tịnh Nghi, Phương phu nhân mẹ của Phương Diệu Linh đang nước mắt đầy mặt. Khóc đến xưng cả mắt.. Còn Phương Chấn Kiều, Phương lão gia cha của Diệu Linh thì ngồi tại sô pha, khuôn mặt thoáng chốc mệt mói lẫn bất lực.
"Bác kiều đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Trình lên tiếng hỏi trước.
Vừa thấy Thiên Trình, Phương Chấn Kiều hơi ngạc nhiên rồi bất giác đứng bật dậy lao tới trước mặt anh, quỳ sụp xuống.
" Thiên Bảo, Thiên Bảo cháu mau cứu Diệu Linh đi, nó nó...." Ông nghẹn lại...không thể nói nên lời.
"Kìa, bác Kiều...bác làm gì vậy, mau đứng lên." Thiên Trình vội nâng ông dậy...giải thích, " cháu không phải anh Thiên Bảo, cháu là Thiên Trình."
"Cậu...là Thiên Trình, vậy Thiên Bảo...Thiên Bảo đâu?" Phương Chấn Kiều lấy lại bình tĩnh, hỏi Thiên Trình.
Thiên Trình nhận thấy Phương Chấn Kiều bình tĩnh hơn, mới nói, " Thiên Bảo, anh trai cháu mất tích rồi, cháu và Tinh Nhi tìm kiếm suốt một ngày hôm nay, nhưng vẫn chưa có tin tức. Điện thoại cũng không thể liên lạc được."
Tinh Nhi bên này cũng đỡ Thẩm Tịnh Nghi lên, nhẹ giọng hỏi, " bác gái à, xảy ra chuyện gì rồi, chị Diệu Linh đâu?"
Thẩm Tịnh Nghi nhìn cô gái nhỏ trước mắt, bà hơi sững lại, dường như không nhận ra là Tinh Nhi ngày xưa, miệng liền ấp úng..." cô...là..."
Tinh Nhi nắm tay bà, chấn an, " cháu là Dương Tinh Nhi, cháu trước đây vẫn hay đi chung với chị Diệu Linh đến nhà Bác để học cùng chị ấy."
Thẩm Tịnh Nghi lúc này mới nhớ ra, bà thốt lên, " cháu chính là cô bé thắt hai bím tóc lolita năm đó sao? Thật là, nhìn cháu bây giờ khác quá, ta thực không thể nhận ra."
Tinh Nhi gật đầu, lại hỏi, " đã xảy ra chuyện gì, chị Diệu Linh đâu hả bác?"
Không đợi vợ mình lên tiếng, Phương Chấn Kiều liền nói trước, " Diệu Linh, con bé bị Lý gia bắt đi rồi."
"Bác nói sao? Bị Lý gia bắt đi?" Cả Thiên Trình và Tinh Nhi đều không hẹn mà thốt lên.
Thẩm Tịnh Nghi lại nức nở, " nhà chúng ta không thù không oán với họ, vậy tại sao lại bắt con gái của ta...huhuhu.."
"Bác gái, người bình tĩnh đi, là khi nào, Diệu Linh bị bọn họ bắt đi khi nào?" Thiên Trình bình tĩnh hỏi. Anh gần như đã hiểu ra vấn đề.
" Hôm qua." Phương Chấn Kiều khó khăn nói. "Chính xác là từ tối hôm qua, con bé đi làm ở công ty về, nó đi với hai vệ sĩ, nhưng hai vệ sĩ kia một người bị đánh chết rồi, người còn lại được đưa vào bệnh viện, lúc ta đến nơi, cậu ấy chỉ kịp nói cho ta biết Diệu Linh bị Lý gia đem đi xong thì cũng tắt thở."
Phương Chấn Kiều gần như sắp khóc đến nơi, ông nói tiếp, " Thiên Trình, ta cầu xin cháu, xin cháu hãy cứu Diệu Linh, ta chỉ có mỗi một đứa con gái này thôi."
"Bác Kiều, bác nói cho con biết, bác có thù oán gì với người của Lý gia hay không?" Thiên Trình bình tĩnh hỏi.
Phương Chấn Kiều còn chưa nghĩ ra thì Thẩm Tịnh Nghi bên này đã cắt ngang, " Lão gia, tôi nhớ ra rồi, chính là do chúng ta không hợp tác với Lý Gia, nên bọn chúng mới bắt Diệu Linh để ép chúng ta."
Hợp tác???
"Là hợp tác gì??" Tinh Nhi thắc mắc, dường như suy nghĩ đến cái gì đó, cô hỏi tiếp, " Bác trai, bác gái, có phải Lý Gia ép mọi người hợp tác với bọn họ để cạnh tranh với Lục Thị về hai dự án khu đô thị mới?"
" Sao cháu biết??" Phương Chấn Kiều nghe Tinh Nhi nói, có chút ngạc nhiên, liền nói, " đúng vậy, ba ngày trước, Chủ tịch Lý có cho người đến công ty chúng ta bàn về vấn đề này, nhưng Diệu Linh khi đó không đồng ý, mà bản thân ta cũng không muốn về phe với bọn họ, nên chúng ta từ chối thẳng thừng mà đuổi người."
Thiên Trình nghe Phương Chấn Kiều nói xong, anh đã rõ ràng vấn đề. Nếu anh đoán không sai, thì lão hồ ly kia, bắt Diệu Linh để ép Phương gia phải bắt tay với ông ta, chống lại Lục thị.
Nhưng anh không chắc Thiên Bảo anh trai anh bị mất tích có liên quan đến Lý Gia hay không. Nếu thực sự là Lý Gia làm, anh chắc chắn sẽ khiến lão hồ ly kia phải hối hận.
Tai nạn kiếp trước, anh vẫn chưa quên. Mà hung thủ chính là đám người của Lý gia. Kiếp này, mọi sự việc đã không xảy ra theo quỹ đạo như kiếp trước nữa.
Vậy nên, lần này Lý gia là ra tay trước để diệt trừ hậu họa sao? Vậy tại sao, lão hồ ly kia lại không nhắm vào anh?
Có lẽ nào???
Bọn chúng không nhắm vào anh, chính là vì Thiên Bảo đã chịu thay cho anh rồi???
Thiên Trình còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của anh thì Tinh Nhi đã nói ra suy luận của cô từ nãy cho đến giờ, cô nói,
" Thiên Trình em nghĩ, Lão cáo già Lý Phó Kiệt kia trước tiên bắt chị Diệu Linh để uy hiếp bác trai ép Phương Gia phải hợp tác với bọn họ, sau đó mới bắt anh nhằm ngăn cản anh điều hành hai dự án kia. Nhưng, em cho là, bọn thuộc hạ của ông ta, đã bắt nhầm anh Thiên Bảo rồi đi..."
Nghe Tinh Nhi phân tích, cả Phương Chấn Kiều và Thẩm Tịnh Nghi đều hiểu. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ nếu muốn cứu con gái, thì chỉ có thể thỏa hiệp.
Nhưng nếu thỏa hiệp, nghĩa là Phương gia đã trực tiếp đối đầu với Lục gia.
Thiên Trình ngồi trên sô pha, anh suy nghĩ rất nhiều, anh cũng đồng ý với Tinh Nhi, chuyện anh và Thiên Bảo là hai anh em song sinh, ở Hải Thành, e là ai cũng biết, nhưng còn ở Đài Trung, Thành phố khác, tuyệt đối sẽ không ai biết..
Việc đám người kia nhầm tưởng Thiên Bảo là anh thì cũng không có gì là lạ.
Nhưng bọn chúng liệu có làm gì anh trai anh hay không? Khốn kiếp, tất cả là tại anh quá tự cao, không nghĩ tới, lão già kia sẽ chơi bẩn đến thế.
Bàn tay anh bất giác siết chặt, chặt đến gân xanh cũng hằn lên. Khốn kiếp, Khốn Kiếp!!!!
Thiên Trình bật đứng dậy. Anh hiện tại không thể nhẫn nhịn được nữa. Lý Phó Kiệt lão già đáng chết, nếu tôi còn buông tha ông thêm lần nào, thì tôi không phải là Lục Thiên Trình của nhà Lục Minh nữa. Anh gằn lên trong vô thức, giận dữ.
Bước thật nhanh rời khỏi Phương Gia.
" Thiên Trình, anh định đi đâu?" Tinh Nhi vội đuổi theo nắm tay anh lại.
"Anh đi tìm ông ta tính sổ." Giọng anh chợt lạnh đi đến vài phần.
"Em đi với anh. Đừng làm chuyện khinh xuất." Cô kéo tay anh, nhắc nhở.
Thiên Trình quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Tinh Nhi, trong đôi mắt của cô đều là sự quan tâm, sáng suốt, và làm cho người khác yên lòng, anh liền nghe Tinh Nhi, lấy lại bình tĩnh mà nén cơn giận xuống.
Anh hít một hơi sâu, quay lại nhìn vợ chồng Phương Chấn Kiều, Thẩm Tịnh Nghi, nghiêm túc nói, " Hai người nếu tin tưởng cháu, tin tưởng Lục thị, thì cháu nhất định sẽ cứu được Diệu Linh đem về."
"Bằng không..."
Thiên Trình, đi thẳng ra cửa, trước khi đi, anh nói thêm, thanh âm gần như là cảnh cáo vợ chồng Phương Chấn Kiều, " Bác Phương, cháu không biết hiện tại, bác suy tính điều gì, nhưng nếu bác muốn thỏa hiệp với Lý gia, mà chống lại Lục Thị...vậy thì chỉ có một đáp án giữa hai nhà chúng ta mà thôi, đó chính là kẻ thù. Mà đã là kẻ thù của Lục thị, kết quả duy nhất, " Thảm.!!"
Dứt lời, anh nắm tay Tinh Nhi kéo cô đi. Tinh Nhi chỉ kịp cúi đầu chào vợ chồng Phương gia.
Cả anh và cô đi thẳng ra cửa, để lại hai vợ chồng Phương Chấn Kiều và Thẩm Tịnh Nghi ngổn ngang đủ mọi tâm tình....Không biết làm thế nào cho phải....
Nếu thật sự phải chống đối lại Lục gia, bọn họ liệu còn có thể ở Hải Thành mà sống yên ổn...