Ngự Viên Lục gia. Bên trong sảnh, trên sô pha, mọi người tâm đều căng như dây đàn, chờ đợi tin tức từ đám Thiên Trình và Tinh Nhi.
Nhất là mẹ Hân, bà hết đứng lên, lại ngồi xuống, đi qua đi lại, khiến mọi người muốn chóng hết cả mặt.
Bên ngoài, Dì Cẩm vội vàng đi vào, " lão gia, phu nhân, thiếu gia về rồi."
Thật không?? Mẹ Hân kinh hỉ, vội vàng nhìn ra phía cửa Còn mọi người thì thở phào, " về rồi thì may quá."
" Vâng ạ. " Dì Cẩm vui mừng mà muốn khóc. Đúng như lời bà nói, từ cửa lớn, Thiên Bảo và Lạc Tư Niên đang cùng nhau đi vào. Có vẻ như rất vui vẻ, hào hứng thì phải.
Cả ba vội vàng đi vào thông báo tin vui cho mọi người.
"Cha mẹ, chúng con đại thắng trở về rồi." Tiết Phiên lên tiếng với Tiết lão gia đầu tiên.
Lạc Tư Niên cũng hùa theo, "đúng đó, đúng đó, anh Thiên Trình và chị dâu ngầu lắm. Thắng luôn cả thuộc hạ của lão già kia."
" Này, công của anh cũng không nhỏ đâu nha. Nếu không có anh bên ngoài hỗ trợ tốt, làm sao hai đứa kia tganhws đây." Thiên Bảo xụ mặt khoe khoang.
Cha Thiên hẵng giọng, " e hèm, được rồi, đừng có ồn ào nữa, Thiên Bảo à, Thiên Trình và Tinh Nhi đâu?"
Thiên Bảo lúc này mới nhớ đến lời dặn của Thiên Trình. Anh nói, " Cha mẹ, Thiên Trình em ấy đưa Tinh Nhi đến bệnh viện Thanh Hải rồi. Còn đến đó làm gì, em ấy không có nói cho con biết."
"Đến bệnh viện sao?" Cha Thiên, mẹ Hân ngạc nhiên.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc không kém. Dương Vệ càng ngạc nhiên hơn, "Thiên Bảo à, cháu nói ta biết, Thiên Trình có nói là sẽ về đây không?"
Thiên Bảo lắc đầu mù tịt, " Không ạ, cả hai đứa không có nói là sẽ quay về Lục gia hay không, Thiên Trình chỉ dặn cháu thông báo việc của Lý gia mà thôi. Còn lại đều không nói."
Mọi người vừa vui mừng vì thắng được Lý gia, lại rơi va9f lo lắng về chuyện Thiên Trình và Tinh Nhi đến bệnh viện.
Dương Vệ lo lắng ngồi xuống ghế, ba ngày trước Tinh Nhi nghe điện thoại của ông, nó bảo chỉ thấy mắt hơi đau, thế nào mà vừa từ Lý gia trở về, nó liền đến bệnh viện nữa....
Có khi nào....
Ông chợt nhớ lại lời bác sĩ phẫu thuật cho Tinh Nhi vào bốn năm trước, lẽ nào ca phẫu thuật kia để lại di chứng?
Miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của ông.
Mở điện thoại ra xem, là Tinh Nhi gọi đến. " Tinh Nhi, cha nghe đây." Dương Vệ gấp gáp nói.
[Cha à, tối nay con ở cùng anh Thiên Trình ở chung cư, có chuyện sáng mai con nói với cha sau.] Tinh Nhi bên kia đáp lời.
Dương Vệ định nói rồi lại thôi, " thôi vậy, hai đứa ngày mai về Lục gia, kể rõ cho ta và cha mẹ Thiên Trình biết hết mọi chuyện, biết chưa?"
[Vâng, con biết rồi. Con cúp đây.] Tinh Nhi nói rồi dập máy.
Dương Vệ cất điện thoại, vui buồn trong lòng lẫn lộn. Chắc chắn con gái ông đang giấu ông chuyện gì đó, thật là không thể yên tâm được mà.
Nhìn sắc mặt của Dương Vệ, cha Thiên lên tiếng trấn an. "Lão Dương à, yên tâm đi, ông còn không tin tưởng con trai của tôi sao? Thiên Trình thằng bé rất cẩn thận, sẽ không để Tinh Nhi xảy ra chuyện gì đâu."
"Phải đấy, lão Dương à, đừng lo lắng quá, bọn trẻ lớn rồi, chúng ta đừng nên can thiệp quá nhiều." Tiết lão gia cũng góp ý an ủi bạn già.
Dương Vệ đành gật đầu thuận theo, cũng không nói thêm gì. Mọi chuyện đành phải để sáng mai, Tinh Nhi và Thiên Trình trở về, mới biết rõ ràng được.
Mọi người tạm gác lại chuyện của Thiên Trình và Tinh Nhi. Chuyển sang nói chuyện hôn lễ của Thiên Bảo. Kết thúc ân oán, không khí trong nhà lại rạo rực vui vẻ hẳn lên, không còn nặng nề như vài ngày trước nữa.
Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng, lòng người sẽ ấm lại.
...
Chung Cư Vệ Quyên lúc này đã là hơn 8 giờ tối.
Vừa kết thúc cuộc gọi cho cha xong, Tinh Nhi ngồi xuống sô pha, tựa người ta ghế, mệt mỏi. Vú Trần một tháng trước đã được cô mang đến biệt thự ở Lam Thành để tiện chăm sóc cho ông nội của cô. Cho nên hiện tại, chung cư này chỉ có anh và cô hai người.
Đi máy bay mệt mỏi, lại đến bệnh viện, rồi mới về lại đây, cả người cô muốn rã rời. Bụng cũng biểu tình kêu nốt.
Cô giờ mới cảm thấy rất đói thì phải.
"Tinh Nhi, mau xuống đây với anh!" Thiên Trình ở sau bếp gọi lớn.
" Có chuyện gì sao?" Cô vừa hỏi vừa đứng dậy đi về khu phòng bếp.
Vừa đi tới cửa, mùi thơm của mì hoành thánh bay ngòa ngạt, " wao, thơm quá! Anh nấu mì sao?"
"Ừm, trong tủ không còn gì ngoài chúng, anh sợ em đói nên nấu chút gì đó cho em ăn. Chỉ còn mấy thứ này thôi nên..."
"Không sao, em dễ ăn. Mà anh cũng biết nấu ăn nữa hả?" Cô tròn mắt một bên hỏi anh, một bên đã ngồi sẵn vào bàn chờ anh múc mì ra bát cho cô.
Thiên Trình múc mì ra bát lớn, cười đến lộ hai hàm răng trắng, " không, anh chỉ biết nấu mì thôi."
" Hả??? Vậy...vậy..có ngon không?" Tinh Nhi nhìn tô mì tỏa hương thơm phức ái ngại mà hỏi anh.
Anh nhướn mày, " ngon hay không, em thử ăn chẳng phải sẽ biết sao?" Vừa nói vừa đẩy bát mì về phía cô.
Tinh Nhi nhìn anh, lại nhìn bát mì, cô do dự, sợ ăn vào nếu mà ngon còn tốt, nhưng ngược lại nếu dở, thì cô phải làm thế nào?
" Anh đi tắm trước đây, ăn hay không tùy em đấy.!" Thiên Trình nói đoạn rồi đi ra cửa lên lầu.
Vừa đi được mười bước chân, anh đã nghe cô thốt lên,
" Woa!! Ngon quá đi à.!"
Anh lắc đầu, miệng cũng con lên một đường, cô gái của anh, thật là vẫn ngốc như vậy....Nhưng mà không sao, vì anh chính là yêu cái vẻ đơn thuần chút ngốc của cô mà.
" Dương Tinh Nhi à, sau khi em hết bệnh, anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ đặc biệt nhất." Thiên Trình lẩm bẩm một mình rồi đi thẳng lên phòng tắm lên lầu.
Lúc Tinh Nhi ăn xong, rồi tắm. Quay trở lại phòng thì Thiên Trình đã nằm trên giường đôi mắt đang nhắm lại, tựa như anh đã ngủ say rồi thì phải.
Cô khẽ nằm xuống cạnh bên cạnh anh, thở phào ra một hơi, mùi thơm nhàn nhạt từ sửa tắm trên người ang tỏa ra vô cùng dễ chịu.
Bỗng nhiên, cánh tay của anh vòng qua một cái, kéo Tinh Nhi mạnh mẽ vào trong ngực. Cô bất ngờ, " Thiên Trình, anh...anh..anh...chưa ngủ??"
" Chưa, anh đang đợi em." Vừa đáp, cánh tay anh khẽ vuốt tóc dài của cô, mắt cũng mở ra nhìn cô.
" Đợi...đợi...đợi em làm gì nha.??" Cô tự nhiên lắp bắp trước mặt anh.
Thiên Trình bật cười, " ngốc, sao lại lắp bắp rồi..hửm??"
Tinh Nhi ngượng chín mặt, không biết nên làm thế nào, đành chôn khuôn mặt đỏ như tôm luộc vào khuôn ngực của anh, cười khúc khích, thật lâu rồi hai người mới gần nhau thế này kể từ khi dự án kia bắt đầu triển khai.
Anh hôn lên tóc đen mềm của cô, " Tinh Nhi à, em có sợ quên đi anh không?"
Cô nghe anh hỏi, bất giác nín cười, ngẩng mặt lên nhìn anh, từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú rất gần gần trong mắt cô.
Hai tay cô vòng lên ôm cổ anh, " em sợ lắm, nhưng em biết, anh lúc nào cũng sẽ luôn ở bên cạnh em. Vậy là đủ rồi."
"Ừ, anh sẽ ở bên cạnh em mỗi ngày cho đến khi anh không nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày nữa, anh hứa đấy." Thiên Trình nói, trong đáy mắt xẹt qua một tia đau xót...
Cô cười, ôm anh chặt hơn, anh hôn lên tóc, lên trán cô, rồi hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia, cô cũng nhiệt tình mà đáp lại anh.
Nụ hôn triền miên mà ngọt ngào.
Trên chiếc giường, đôi trai gái quấn lấy nhau trong hương vị tình yêu, thân thể cũng dần thoát y mà hòa vào nhau, tối hôm nay, họ một lần rồi lại một lần gần gũi nhau, yêu thật nhiều, cho nhau thật nhiều, từng cung bậc cảm xúc thăng hoa cũng theo tĩnh lặng của đêm mà trôi qua yên bình.
Cả căn phòng tràn ngập một mảnh xuân trình dạt dào. Muốn bao nhiêu ôn nhu, ngọt ngào, hạnh phúc thì có bấy nhiêu.
Cả anh và cô lúc này nào còn tâm tư cho truyện khác, trước mắt đối phương, chỉ có đối phương, lúc này, họ chỉ có nhau. Có nhau vĩnh viễn.
Sóng gió bao nhiêu đôi ta cùng trải, khó khăn muôn trùng, đôi ta cùng qua..
Hạnh phúc một đời, một kiếp vẫn nhớ....
Yêu thương một ngày, vĩnh viễn vĩnh hằng....