Phía bên trong tường rào, Tinh Nhi nghiêng mình nhảy xuống đất đứng cạnh Thiên Trình. Anh nhìn cô, lo lắng hỏi, " em ổn không?"
"Vẫn tốt." Tinh Nhi gật đầu, nói tiếp, " đi nhanh đi, không còn thời gian.."
"Ừ, chúng ta đi." Thiên Trình gật đầu rồi quan sát phía sau biệt thự hết một lượt, xác định phương hướng trong đêm tối, rồi nắm tay Tinh Nhi mà dẫn cô đi.
Trời về khuya, càng tối lại cành lạnh, thật có chút khó khăn cho ba người họ, nhưng lợi thế là ban tối, phía sau lại rừng cây rậm rạp, nên dù có một chút động tĩnh thì cũng không sao.
Tiêu Càn đi theo sau Thiên Trình và Tinh Nhi. Anh nhìn thiếu gia nhà mình sánh bước với thiếu phu nhân tương lai, có chút hâm mộ, đúng là nam tài, nữ mạo đều song toàn.
Ba người rất khẽ đã tiến đến căn nhà kho lớn nhất của Lý Gia. Chợt nghe có tiếng nói vọng đến, có lẽ là thanh âm đối thoại của bọn vệ sĩ trong Lý gia.
Thiên Trình và Tinh Nhi nhanh chóng nép sát vào vách tường để nghe ngóng. Tiêu Càn cũng nép vào một thân cây tùng to lớn gần đó.
Thiên Trình cảnh giác, anh suy nghĩ, tại sao nơi nhà kho kia, lại có vệ sĩ căn gác, bên trong kia, không lẽ là...
" Thiên Trình, anh Thiên Bảo và chị Diệu Linh chắc chắn ở bên trong cái nhà kho kia." Lời của Tinh Nhi cắt ngang suy nghĩ của Thiên Trình, vừa hay lại đúng với ý của anh.
Tiêu Càn càng lúc lại khâm phục vị thiếu phu nhân tương lai này, rất thông minh, lại vô cùng thận trọng, quyết đoán không khác gì thiếu gia nhà anh, nếu...cô mà lên làm chủ mẫu Lục gia thì rất xứng đáng..
Ba người nấp trong bóng tối, khoảng cách khá gần, nên từng câu nói kia, rót vào tai họ không xót một chữ...
" Tụi mày nghe gì không? Con bé kia lên cơn rên rỉ rồi đấy."
" Nghe rồi, con bé đó nhìn cũng ngon cơm lắm, không ấy nhân lúc không có ai, tụi mình tranh thủ làm nó đi."
" Mày điên à, thiếu gia mà biết, sẽ làm thịt mày đấy, huống hồ tao xem chừng thằng thiếu gia kia còn chưa có lên cơn đâu, mẹ kiếp nó...sức chịu đựng cũng khá lắm."
"Ều, vậy phải đợi đến bao giờ...buồn ngủ quá. Thật tình, Lão gia tử và thiếu gia cũng làm quá, bọn người Lục gia kia, sao mà biết chúng ta mang người nhốt ở đây chứ."
"Phải đó, bọn người kia không tìm được nơi này, thì làm gì chúng ta phải trông coi kĩ càng chứ? Rõ phiền."
Cả đám ngao ngán lời qua tiếng lại, ngáp ngắn ngáp dài có tên còn ngồi bẹp xuống đất mà mở bao thuốc lá ra, phì phò vài điếu, coi bộ rất thảnh thơi.
Năm tên này vô tư, nhàn nhã mà không biết nguy hiểm đang đến gần. Thiên Trình tiến lên thêm vài bước, dưới ánh sáng của bóng đèn treo nơi mái hiên nhà kho, anh xác định được có tổng cộng 5 tên vệ sĩ, nhìn dáng dấp của bọn chúng, anh nghĩ chắc cũng vào dạng tầm trung, nếu đánh úp, ba người bọn anh thắng chắc.
Anh quay lại nhìn Tinh Nhi, định nói với cô ý định của anh, thì chỉ thấy cô gật đầu, xem ra lại hiểu ý của anh nữa rồi. Tinh Nhi của anh thật thông minh mà. Thiên Trình cười đắc ý.
Tiêu Càn tiến lên, ra dấu ok với thiếu gia nhà mình rằng đã sẵn sàng. Ba người nhẹ nhàng, mà nhanh chóng lướt nhanh khỏi chỗ nấp, rồi thật nhanh đánh tới 5 tên vệ sĩ kia.
Đám vệ sĩ có 5 người, Thiên Trình và Tiêu Càn nháy nhau rằng mỗi người xử lí hai tên, còn lại một tên đang hút thuốc, bộ dạng tiu ngỉu vì buồn ngủ kía sẽ giao cho Tinh Nhi.
Cả hai anh chàng một chủ một tớ lại không ngờ, ngay khi tiếp cận mục tiêu, Dương Tinh Nhi từ trong túi quần, dao găm nhỏ sắc nhọn đã chuẩn bị từ lúc nào, bóng dáng nhỏ nhắn của cô, thoắt ẩn hiện, lướt qua 3 tên vệ sĩ đang đứng gần cửa ra vào... ngôn tình hoàn
Chỉ nghe thanh âm roẹt, roẹt, roẹt, vang lên kèm theo đạo ánh sáng từ thanh dao găm kia...
Ba tên vệ sĩ ngã vật ra đất, nơi vùng cổ, máu cũng không kịp chảy ra, không kịp hét lên tiếng nào thì đã chết vì gân cổ bị cắt đứt...
Thật kinh hãi. Tiêu Càn ngây ra mà nhìn...
Hai tên vệ sĩ còn lại bất ngờ bị tấn công, lại nhìn thấy đồng bọn chết ngay trước mắt, miệng còn chưa kịp hét lên thông báo có người đột nhập, thì đã tắt thở dưới tay Thiên Trình. Cần cổ bị bóp gãy vụn, hộc máu khỏi miệng mà chết tức tưởi, nửa chữ cũng không kịp nói.
Nhìn 5 cái xác kia, Tiêu Càn khiếp đảm, anh thật sự cảm thấy mình may mắn khi làm thuộc hạ cho hai cái người trước mặt này.....
Phu xướng phụ tùy, giết người không gớm tay...
Người ta nói, thế gian được vợ hỏng chồng, đâu phải như Rồng mà vẹn cả đôi. Thế nhưng mà thiếu gia nhà anh và vị thiếu phu nhân tương lai kia lại được cả đôi...
Vừa tàn ác, lại khôn ngoan, mạnh mẽ, và đủ sát khí như nhau...sẽ thật xui xẻo cho ai nếu chọc vào đôi phu phụ này.
" Tiêu Càn, ngây ra đó làm gì? Dọn sạch chỗ này nhanh đi." Thiên Trình ra lệnh.
"À....vâng, thiếu gia. Tôi làm ngay đây." Tiêu Càn gật đầu rồi nhanh chóng kéo mấy cái xác kia qua căn nhà kho bên cạnh...
Thiên Trình và Tinh Nhi lặng lẽ nhìn nhau rồi gật đầu. Cả hai đẩy mạnh cánh cửa trước mắt họ. Bên trong, cảnh tượng khiến cả anh và cô sững sờ, kinh hãi,...
Thiên Bảo và Diệu Linh đang bị trói chặt vào hai cây cột gỗ. Cả hai bị ngất, Thiên Bảo khắp người đều là vết máu loang lỗ trên áo sơmi, cũ có mới có. Môi của anh sớm bị anh cắn nát chỉ vì ép lại cơn dục vọng trong người do tác dụng của xuân dược.
Diệu Linh bên này còn thảm hơn, lúc bị trói chặt vào cột, đám thuộc hạ kia cởi dây ở chân và tay của cô ra, nên tay chân tự do. Xuân dược vừa vào người chưa đầy 10 phút thì phát tác. Diệu Linh ban đầu còn kiềm chế nổi, nhưng càng lúc, càng khó chịu, người nóng ran, dục vọng đốt lên do thuốc kích dục làm cô hai tay điên loạn mà tự xúc phạm bản thân cô.
Áo váy của cô đều bị chính tay cô xé rách...lộ cả áo nhỏ và quần trong, đầu tóc cũng rối bù.... Còn có máy quay đang thu lại đoạn hình ảnh trần truồng của Diệu Linh....
Thiên Trình vội vàng quay mặt đi...anh nói, " Tinh Nhi, em mau xử lí cho Diệu Linh đi."
Tiêu Càn vừa xử lí xong cũng chạy vào tới. " Thiếu gia, tôi xử lí xong rồi."
Thiên Trình không nói gì, còn Tinh Nhi thì nhanh chóng đi tới, cởi dây trói cho Diệu Linh, rồi nói với Tiêu Càn. " anh lấy áo khoác của anh cho tôi mượn chút."
Tiêu Càn khó hiểu nhìn Tinh Nhi một cái, nhưng vẫn cởi áo khoác của mình ra. Anh có hơi chần chừ không muốn đưa cho Tinh Nhi mượn, vì anh chỉ có mỗi cái áo khoác này là đẹp và sành điệu nhất...nếu mà cho mượn thì...ôi cái áo yêu quý của tôi...
Tiêu Càn xót hết cả ruột... Tinh Nhi khẽ nhíu mày mà nhìn anh, nhưng cô rất nhanh liền biết Tiêu Càn kia đang nghĩ cái gì...cô nói, " Tiêu Càn, anh xót cái gì, trở về lần này, tôi nói Phi Dạ dẫn anh đi mua nguyên cái cửa hàng áo khoác cho anh, chịu không?"
"Hả??? Thiếu Phu nhân à, tôi...không có ý đó đâu." Tiêu Càn lúng túng, mặt cũng đỏ. Xấu hổ chết, thiếu phu nhân này có thuật đọc tâm sao...mẹ ôi, ai nghĩ cái gì cũng biết thế nhở?...kinh thật.."
Tinh Nhi lấy áo khoác của Tiêu Càn, mặc vào cho Diệu Linh. Một bên gọi Diệu Linh dậy. Thiên Trình bên này cũng cởi dây trói cho Thiên Bảo, anh khẽ gọi, " Thiên Bảo, Thiên Bảo, tỉnh lại đi, em tới cứu anh đây."
Cả người nóng ran, khó chịu vì xuân dược, Thiên Bảo vừa đựơc bàn tay mát lạnh của Thiên Trình chạm vào, anh bất giác mở mắt tỉnh lại...
"Trình Trình....em đến rồi...." Thiên Bảo khó khăn nói, đôi môi bị cắn bầm nát đau đớn khiến anh không thể nói thêm được gì, cả người gục hẳn vào hai cánh tay của em trai anh.
"Anh! Anh!" Thiên Trình đau xót mà gọi Thiên Bảo.
"Khốn kiếp, bọn cẩu Lý gia, tao thề tao sẽ bắt chúng mày trả giá đắt." Thiên Trình gắt gao ôm lấy cơ thể đầy thương tích của Thiên Bảo.
"Tiêu Càn, cậu đi qua ôm Diệu Linh đi." Thiên Trình vừa nói vừa đỡ Thiên Bảo đứng dậy...
Tiêu Càn bên này nghe thiếu gia nói, anh chần trừ, "thiếu gia, e là không được ổn lắm, cô ấy trúng xuân dược, nếu tôi chạm vào cô ấy....thì.."
Đúng lúc này, giọng nói yếu ớt của Thiên Bảo lại vang lên, "để anh ôm cô ấy." Thiên Bảo gỡ tay Thiên Trình ra, gượng đứng dậy, tiến đến chỗ Tinh Nhi, " Tinh Nhi, để anh ôm cô ấy..."
"À...được." Tinh Nhi gật đầu, để Diệu Linh vào tay của Thiên Bảo. Nhìn đến sắc mặt, cử chỉ lẫn thái độ ân cần lo lắng kia của Thiên Bảo, trong lòng liền nghĩ, " xem ra, hai người này, thật sự bày tỏ cảm xúc của nhau rồi." Tinh Nhi nghĩ vậy vì trước nay, cô chưa từng thấy Thiên Bảo kía làm cái gì quá phận với Diệu Linh cả. Hiện tại tốt rồi.
Cô ái ngại nhìn Thiên Bảo hỏi, " anh Thiên Bảo, anh ổn chứ?"
"Anh vẫn chịu được." Thiên Bảo đáp rồi ôm ngang Diệu Linh trong tay mạnh mẽ ôm cô gái của anh đi ra cửa.
"Đi thôi, không còn thời gian." Thiên Trình nói rồi căn dặn Tiêu Càn. " Chăm sóc thiếu gia và Phương tiểu thư, cậu và Tiêu Dực mang hai người họ về thẳng Hải Thành nhà tôi đi, tôi và Tinh Nhi còn có việc. Nhanh, Cẩn thận chút!"
"Vâng thiếu gia." Tiêu Càn gật đầu rồi cùng Thiên Bảo đưa Phương Diệu Linh đi trước. Trong phòng chỉ còn lại Thiên Trình và Tinh Nhi cùng chiếc máy quay phim vẫn đang hoạt động.
Thiên Trình đưa tay ôm chiếc máy quay phim, " rầm" một cái quăng mạnh xuống đất, va chạm mạnh khiến màn hình nứt toác như mạng nhện, ngưng hoạt động.
" Tinh Nhi, thực hiện bước hai với anh." Thiên Trình vừa nói vừa cúi xuống đất, tiện tay tháo phía sau máy quay, lấy ra con chip thẻ nhớ, nhét vào túi quần."
"Được." Cô hiểu anh đang muốn làm gì. Hai người nhanh chóng rời khỏi căn nhà kho. Đi thẳng về phía biệt uyển của Lý gia.
Trời lúc này đã là 11 giờ khuya, sương phủ dày đặc. Thiên Trình và Tinh Nhi cùng nhau đột nhập vào các phòng ngủ trong Lý gia.
Thật may, đêm nay Thần may mắn luôn mỉm cười với hai người họ. Vậy mà căn phòng thứ hai anh và cô quan sát lại là phòng của Lý Phó Hàn...
'"Thật tốt lắm." Thiên Trình khẽ cười lạnh lẽo. Đôi mắt sắc bén tinh anh như loài săn đêm nhìn chằm chằm đến căn phòng có bốn tên vệ sĩ bên ngoài kia.
"Thiên Trình, em lo bên ngoài, anh xử lí bên trong." Tinh Nhi quay sang ra dấu ok với anh.
" Ừm, em cẩn thận chút." Anh dặn cô.
Hai người một lần nữa lại áp sát mục tiêu, chỉ trong thoáng chốc, thanh âm sắc bén từ dao găm trong tay Tinh Nhi lại vang lên, bốn nhát chí mạng, bốn tên vệ sĩ đổ gục không kịp kêu lên một tiếng, còn chưa biết lí do vì sao mình chết...liền tắt thở.
Thiên Trình nhìn Tinh Nhi ra tay quyết tuyệt, tàn khốc, một chút do dự cũng không có, anh có hơi chấn động....anh thầm nghĩ, tốt nhất là sau này không nên làm phật ý cô vợ nhỏ này, nếu không, anh mạng nhỏ lại bị cô tước đoạt...
Bên trong phòng, Lý Phó Hàn vẫn yên giấc, ngủ đến ngon lành. Tinh Nhi và Thiên Trình nhìn bộ dạng hắn ngủ trên giường, cả hai vô tình mà thốt lên, " thật xấu xí."
Lần đầu tiên trong đời, hai người họ gặp được cái tư thế ngủ xấu kinh hồn đến vậy...thiếu gia lịch lãm phong độ mẹ gì chứ, ngủ say như heo, há miệng nước miếng chảy ra, cũng không biết là gì?
Tinh Nhi khẽ nói, " Thiên Trình, anh nhanh lên, chúng ta rời khỏi đây."
Thiên Trình gật đầu. Lôi từ trong túi quần của anh chiếc túi nhỏ, bên trong có một lớp khăn mềm ngấm thuốc mê rất nhiều. Anh cầm nó đi thẳng đến chỗ Lý Phó Hàn kia, chụp thuốc mê lên mũi hắn...
"Ưm...ưm...." Lý Phó Hàn chỉ kịp giãy lên một cái, rồi chìm vào hôn mê sâu. Thiên Trình sốc hắn lên vai như vác một con heo rồi cùng Tinh Nhi đi khỏi căn phòng xa hoa này.
Được một cái là, tên thiếu gia kia cũng không mập mạp to con lắm, nên đối với Thiên Trình, cũng không khó khăn gì.
Cả anh và cô đều trót lọt mang Lý Phó Hàn, cháu trai cưng của Lý Phó Kiệt rời đi.
Không một ai hay, cũng không một ai biết...
Trong đêm tối, sự yên tĩnh vẫn bao trùm biệt thự Lý gia, như chưa từng xảy ra chuyện gì...an tĩnh đến đáng sợ.
Kế hoạch giải cứu con tin lần này, Thiên Trình và Tinh Nhi chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Thứ nhất là cứu người, thứ hai chính là bắt người. Không có gì là cao tay, chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông mà thôi....
Lão già kia bắt người Lục gia và Phương gia làm con tin, vậy thì anh và cô bắt cháu trai của ông ta ngược lại thôi. Có qua có lại, mới toại lòng nhau...
Thế thôi...nhanh, gọn, lẹ.
Vượt qua khỏi tường rào Lý gia, Thiên Trình và Tinh Nhi thở phào, anh nói với cô, " đi thôi bà xã à, trở về lần này, chúng ta liền kết hôn."
Tinh Nhi nhoẻn miệng cười với anh, tay cô chỉ chỉ vào tên thiếu gia Lý Phó Hàn bất tài kia, nói, "Được, kết hôn đi, chúng ta liền lấy hắn làm thiếp mời cho Lão hồ ly khốn kiếp kia."
Anh cười với cô, " Dĩ nhiên rồi, đúng là chỉ em mới hiểu anh.."
Hai người mang theo Lý Phó Hàn đi càng xa khỏi biệt thự. Trong lòng thích thú khi nghĩ đến sáng mai, lão già kia tỉnh dậy, biết mọi thứ hỏng hết, con tin và cháu trai đều biến mất, thì ông ta sẽ có phản ứng gì đây....???
Hứ, mẻo nào cắn mẻo nào còn chưa biết à!!