Tô Nhiên dạo gần đây rất ít khi được thấy Diêm La Thất Sát ở cạnh Tô Lăng, hâu như mấy ngày nay chưa gặp.
Ngạn Thần hẳn cũng hạn chế tới chỗ của Tô Nhiên, cõ lẽ mẹ hắn còn chưa tỉnh lại, cân hản ở cạnh.
Cô vươn vai trước cửa tiệm hoa, đầu ngẩng nhìn lên bầu trời "Chà, hôm nay sẽ có mưa sao?"
"Mưa cái đầu em ý"
Tô Lăng chợt gõ lên đầu cô một cái, cô nhăn mày nhăn mặt "Chịiii....đau!!"
"Hôm nay chị không tới phòng dịch đấy à?"
"Hôm nay là ngày nghỉ, mà Tiểu Mao bị ốm rồi không tới giao hoa được nên nó nhờ chị thay phiên"
"Sao nó không nói với em?"
Tô Nhiên theo sát Tô Lăng vào bên trong bàn trà.
Đôi mày của cô khẽ chau lại, đáng lẽ phải báo cáo với cô nếu muốn nghỉ phép chứ? Tô Lăng đưa ly trà lên uống một ngụm, nói "Chắc nó không muốn em lo lắng đầy"
"Để em gọi điện thoại xem"
Gô lục di động từ trong túi ra, nhấn gọi vào dãy số của Tiểu Mao, bên kia truyền đến một giọng nam yếu ớt "Alo?"
"Tiểu Mao, cậu bị ốm đẩy hả?"
"Vâng ạ"
"Sao không báo cho tôi biết?"
"Hôm qua em có nói với chị Tô Lăng rồi, em tính sáng nay gọi điện báo cho chị sau nhưng bây giờ mới tỉnh dậy"
Giọng Tiểu Mao qua điện thoại có vẻ khàn khàn, xem ra trận ốm này không phải nhẹ.
Tô Nhiên liếc mắt qua người Tô Lăng rồi trả lời lại "Lần sau phải thông báo trước với tôi nghe chưa?"
Tiểu Mao ngoan ngoãn trả lời "Dạ"
"Thế tình hình bệnh như nào rồi?"
Cô có chút lo lắng.
"Chỉ đau đầu với nóng một chút thôi, chị không cần lo lắng đâu, ba chuẩn bị đồ ăn và thuốc cho em rồi nên sẽ nhanh khỏe lại thôi"
Y không muốn Tô Nhiên lo lắng thêm cho bản thân mình nữa, có khi vì tình nghĩa lại tới nhà thăm bệnh thì mất công mất việc của cô lắm.
Tiểu Mao cười cười, vừa nói vừa sụt sịt "Thế nhé chị, em dậy ăn chuẩn bị rồi ăn sáng cái đã"
"Chị biết rồi, nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc vào nghe chưa"
"Chú cứ để con tự nhiên đi, con hỏi thăm thằng bé chút rồi cũng về ngay ạ"
Sự hiếu khách của chú Thẩm suýt làm cho Tô Lăng quên mất mục đích tới đây.
Nàng cười cười hỏi "Thế chị Tô Nhiên đã tới thăm bệnh em chưa?"
Nếu như Tô Nhiên tới đây thì lúc nãy tới giờ nàng đã gặp cô.
Tô Lăng không thấy bóng dáng của cô đâu, trong lòng thêm lo lắng.
Chú Thẩm tiếp lời "Con tới là đủ rồi cần gì phải phiền hà con bé nữa"
"Vâng ạ"
Qua lời nói của chú Thẩm, Tô Lăng phát hiện ra Tô Nhiên chưa từng tới đây.
Xong rồi, lần này có khả năng lớn chuyện rồi!! Tô Lăng nhanh chóng biện lí do, xin phép trở về "Vậy, Tiểu Mao cố gắng mau khỏe lại nhé, con bé Tô Nhiên ở nhà một mình con không yên tâm cho lắm"
Ba của Tiểu Mao thừa biết Tô Nhiên mắc hội chứng bệnh mau quên, chú khách sáo nói "Con mau về với con bé đi kẻo nó lo"
"Vâng ạ"
Tô Lăng nhanh chóng rời khỏi nhà họ Thẩm, nàng vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tô Nhiên.
[........] Tô Nhiên vừa ôm bó boa vừa đi tới địa chỉ cần ship, địa chỉ à người đặt cũng không quá xa chỗ tiệm của cô.
Đi qua tới trang thôn khác, cô có chút lạ lẫm nên phải hỏi đường "Cô ơi, cho cháu hỏi địa chỉ này với"
"À, cháu đi thẳng khoảng trăm mét nữa rồi rẽ phải hơn 20 mét nữa là tới nhé!"
"Con cảm ơn cô nhé"
Tô Nhiên cảm ơn, sau đó cô quay lưng bỏ đi.
Bà cô kia có gọi Tô Nhiên lại nhưng là lúc đó cô không nghe thấy âm thanh gi hết.
"Này cô gái, nhưng mà...đó là căn nhà hoang mà".
Danh Sách Chương: