"Con...muốn ở lại sao?"
Một người đứng dưới thành, một người đứng trên thành, tâm tư tương thông với nhau.
Người ta thường bảo "Con gái giống như người tình kiếp trước của ba", vậy thì Tuý Linh hẳn là người tình kiếp trước của Quang Thánh Tiễn nên hai ba con bọn họ mới thực sự hiểu nhau đến vậy.
Quang Thánh Tiễn nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu thương yêu ngạn vạn lần "Tuý Linh, ba sẽ để con quyết định"
Tuý Linh cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nàng đang run lên, cánh môi không ngừng mấp máy.
Quang Thánh Tiên biết rõ, nàng vì ai mà ở lại, ông ấy càng biết rõ, Tuý Linh có muốn ở lại hay không.
Nàng yêu Ngạn Phong, nhưng cũng yêu ba mình.
Chỉ là, sau khi trở thành người của Ma giới, cơ hội trở vê Thuỷ Tộc của nàng chỉ còn một, đó chính là lần này.
"Ba, con yêu Ngạn Phong, con cũng yêu ba"
"Tuý Linh, ba cũng yêu con"
Quang Thánh Tiễn đối với Tuý Linh mà nói chính là có thể hy sinh một mạng cũng không hối tiếc.
Ông đã không bảo vệ được nương của nàng, cho nên ông quyết tâm bảo vệ đứa con gái duy nhất của hai người.
Ông ấy nở một nụ cười hãnh diện nhìn con gái của mình đứng trên đài cao.
Sau đó, Quang Thánh Tiễn hướng phía Ngạn Phong giọng điệu cảnh cáo "Ma Quân, chăm sóc con gái ta thật tốt, nếu nó có mệnh hệ gì toàn bộ Ma giới thay ngươi chịu tội"
Lần này, Tuý Linh quyết ở lại là vì Ngạn Phong, là vì muốn giúp y ngôi vững ngôi vị Ma Quân.
Quang Thánh Tiên đương nhiên hiểu ra ý tứ của nàng, cho nên, nếu Ngạn Phong không chăm sóc và thương yêu nàng, lập tức ông ta sẽ đưa nàng về bằng mọi giá.
Lần này, xem như cho hẳn một lời cảnh cáo trước.
"Quang đại thân yên tâm, ta sẽ bảo vệ chu toàn cho nàng bằng mọi giá"
"Hứa được không làm được là kẻ tiểu nhân"
"Ta sẽ không để mình trở thành kẻ tiểu nhân"
Ngạn Phong chắc chắn từ trong lời nói của chính mình.
Quang Thánh Tiễn nở một nụ cười an tâm dành cho hắn.
Sau đó, ông liếc mắt qua người Ngạn Thần và Tô Nhiên-cô đứng cạnh người hắn từ nãy cho tới giờ.
"Thằng nhóc Tiểu Thần Thần, gặp ông ngoại không chào ta một tiếng sao?"
Ngạn Thần nhìn ông ngoại của mình, ánh mắt hiện lên nét cười "Ông ngoại còn nhớ ra con sao?"
Đoàn quân nối lại thành hàng, bỏ về theo người cầm đầu.
Giây phút Quang Thánh Tiễn quay lưng rời đi, những giọt nước mắt tựa như pha lê của nàng rơi xuống.
Ngạn Phong ôm lấy nàng, bảo thủ Tuý Linh trong lồng ngực mình, Y an ủi "Nàng có biết nàng khóc khiến bổn tôn đau lòng như thế nào không?"
"Ta rất muốn ôm ba"
"Vậy....cứ xem như bổn tôn là ba của nàng đi"
Nàng chợt ngẩng đầu nhìn Y.
Ngạn Phong nở một nụ cười nhìn nàng, sau đó cởi áo choàng khoác lên người Tuý Linh.
Nàng vươn tay, ôm lấy hai bên thắt lưng của Y "Ngạn Phong"
"Hửm"
Nàng yếu ớt gọi Ngạn Phong, sau đó từ từ tựa vào lồng ngực Y.
Tuý Linh vừa mới tỉnh lại sau cơn mê man, nàng còn chưa hồi phục hoàn toàn.
Suốt cả quá trình đối thoại cùng Quang Thánh Tiên, nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân để dứt khoát nói với ông ấy một câu mình muốn ở lại và tỏ ra bản thân rất ổn, ông ấy không cần phải lo ngại.
Ngạn Phong ôm lấy người Tuý Linh, hẳn ôm nàng thật chặt "Cảm ơn nàng vì đã ở lại"
Ngạn Thần quay người sang nói với Tô Nhiên "Chúng ta đi thôi"
Cô nhẹ gật gật đầu, theo hắn rời khỏi thành.
Quan Phùng cũng rời đi ngay sau đó.
Ngạn Phong bế người Tuý Linh, đưa nàng trở lại chính điện.
Đại điện của Ngạn Thần...!
Tô Nhiên xem hết thứ này tới thứ khác, cô lục lọi mọi thứ trong phòng chính của hẳn lên..
Danh Sách Chương: